[TR] Anh em YangLake. (4)

"Em thích đàn ông."

"Cho mày nói lại một lần nữa, Atsuki."

"Một là anh tin ngay bây giờ, hai là em dắt trai về nhà cho anh tin."

Takeomi đau đầu, thật sự đau đầu vì thứ yêu quái trời đánh thánh vật này.

Một ngày đẹp trời, đứa em trai 6 tuổi come out với tôi.

Nghe chỗ nào cũng đều thấy quái quái.

Mà đương nhiên không chỉ mình Takeomi bất ngờ về vấn đề này.

"Em hiểu mình nói gì không đó?" Sanzu nhăn mày, nhìn đứa em hao hao nhưng mắt lại cá chết của mình. Thằng chả tỉnh bơ gắp miếng trứng, gật đầu chắc chắn đáp.

"Em biết mình đang nói gì. Từ hồi mới lọt lòng khóc eo eo em đã biết mình thích đàn ông, bây giờ em nói sớm cho cả nhà biết. Để sau này có gì đỡ bỡ ngỡ."

"Ý em là, bỡ ngỡ việc gì cơ..?" Senju run run hỏi. Mặt cô bé trắng bệch luôn rồi.

"Thì việc em dắt trai về ra mắt chứ sao?" Atsuki nhai trứng đáp.

Rầm!!!

Takeomi đập bàn, tức giận quát lớn.

"Atsuki! Đây không phải việc để đùa giỡn!"

Cạch!!

Atsuki đập đũa không chịu thua, dù sao anh thấy mình chẳng có gì sai ở đây mà phải nhân nhượng cả.

"Em không có đùa giỡn!!"

Asaki im lặng nãy giờ, bỗng nhẹ giọng lên tiếng.

"Đúng rồi đó, Atsuki không đùa giỡn đâu ạ."

Takeomi trừng mắt nhìn sang, cảm giác hai đứa em này điên hết mẹ rồi.

"Asaki, em có hiểu vấn đề là gì không?"

Asaki hỏi ngược lại, mặt giữ vẻ bình tĩnh.

"Vậy vấn đề là gì chứ? Vì Atsuki thích đàn ông, nên chúng ta phải cãi nhau sao?"

Takeomi cảm thấy não mình muốn bổ đôi rồi, con bé chả hiểu gì cả. Và trước khi anh kịp nhắc nhở con bé im lặng để người lớn nói chuyện, thì Asaki ngang nhiên cắt lời.

"..., chậc, em không hiểu. Việc n-"

"Chẳng lẽ các anh định vì thế mà chối bỏ Atsuki là người nhà của chúng ta, là anh em của tụi mình, là người mang họ Akashi sao?"

Con bé ngước lên, con ngươi xanh nhàn nhạt tĩnh lặng hẳn, cứ như là một mặt hồ rộng lớn, chứa đựng những cảm xúc chân thành, nghiêm túc mà thành khẩn không giống một đứa trẻ chút nào.

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

"..."

Takeomi thở dài, vuốt mắt, gác tay lên trán bình tĩnh lại cảm xúc sục sôi trong lòng. Nhìn lại con ngươi y đúc mình đó, đáp.

"Được rồi, ý anh và cả Sanzu không hẳn thế. Chuyện này rất khó chấp nhận, đồng tình là một việc gì đó vẫn còn mang tính chất như bệnh tà ma trong tư tưởng mọi người, bọn anh chị không muốn Atsuki bị thiệt thòi vì điều đó. Và hơn hết, Atsuki à, em còn quá bé, anh có chắc chắn rằng mình thích đàn ông chứ?

Độ tuổi này các em chưa hiểu rõ về yêu đương, về mấy loại tình cảm ấy. Có thể hiện tại em đang cảm thấy mình thích đàn ông, nhưng lỡ sau này em nhận ra mình có cảm giác với phái nữ hơn sao?

Hơn hết, anh chưa từng bảo đến việc nếu Atsuki thích đàn ông thì sẽ phủ nhận việc nó là người nhà Akashi, Asaki à.

Ý anh, Sanzu và Senju là hãy nghiêm túc suy nghĩ về nó. Chứ đừng dựa vào bất kỳ cảm xúc nhất thời nào để khẳng định hết."

Takeomi hạ đũa, nhìn thằng vào Atsuki. Như nghiêm túc khuyên nhủ, cũng như lặng lẽ đe dọa, dù sao việc này bảo chấp nhận liền cũng không thể chấp nhận liền như đi mua bánh được.

Điều này có thể ảnh hưởng tận sau này của thằng bé, Takeomi hiểu rõ.

"Anh không hiểu, em biết mình đang nói gì. Rõ ràng hơn thì em chính là cảm giác mình là một người phụ nữ, mà phụ nữ sẽ có cảm xúc nhiều hơn với đàn ông. Em không đồng tính, anh Takeomi, em chỉ không sinh ra đúng giới tính thật của mình thôi.

Giáo dục giới tính của Nhật Bản vẫn còn quá lạc hậu, trên đời này có rất nhiều thể loại yêu đương. Đồng tính là cảm giác với đồng giới, tức là phụ nữ vẫn cảm nhận mình là phụ nữ, đàn ông vẫn cảm nhận mình là đàn ông. Còn em khác, em sinh ra là con trai, nhưng em cảm nhận mình là một người con gái, nên em thích đàn ông, chứ không phải em thích người đồng giới.

Em biết nhiều người coi đây là bệnh, là bị ám rồi, là có vấn đề, nhưng việc nhận thức được mình sinh ra không đúng giới tính cũng thích em rất u sầu. Em cũng từng cho rằng mình thích người đồng giới, cho đến khi em nhận ra bản chất thật của mình, bản chất người phụ nữ. Lúc đó em nhận ra, mình cũng đã bị cộng đồng ảnh hưởng quá nhiều về quan niệm giới tính, về bản chất thật sự của nó.

Nhưng rồi vẫn sẽ có người chấp nhận, nhân loại rồi sẽ đồng ý đây là một việc tự nhiên trong tương lai, em tin thế. Vì đây không phải một khuyết điểm hay bệnh tật gì cả. Con người sẽ hiểu rằng họ sẽ yêu và tiếp tục yêu, và rằng giới tính không phải một rào cản. Và rằng việc yêu đó chính là bản chất thật sự của loài người.

Em Atsuki Akashi, là một người phụ nữ, sinh ra là đàn ông, anh Takeomi ạ."

Atsuki nhìn thẳng vào mắt từng người, như một viên đạn đâm thủng tâm can, lời lẽ nó thẳng thắn, sắc bén, nhưng lại tha thiết khát cầu một sự đồng cảm. Như Asaki, điều này chẳng phù hợp với một đứa trẻ chút nào.

Nhưng biết làm sao được, như vậy mới chính là Asaki và Atsuki nhà Akashi chứ.

"Được rồi..." Takeomi thở dài, chấp nhận đầu hàng cũng như thừa nhận rằng, đứa em mình nuôi nấng mấy năm nay là con gái và thích đàn ông.

Sanzu và Senju vẫn còn ngơ ngác trước những lí lẽ hùng hồn của thằng bé, dù sao việc này quá đường đột và anh em họ cần thời gian.

Riêng Asaki, nó có cảm giác nãy giờ mình cứ như coi phim truyền hình drama Hàn Quốc 8 giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip