[TR] Anh Em YangLake. (5)

"Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không Khánh?"

"Rồi sao? Em kể thì anh định làm gì? Anh quên thế giới thứ hai rồi à?"

"..., chẹp, không, đại khái để xem tính nghiêm trọng đi?"

"...., anh Haru sẽ bị rạch miệng, tiếp đến rồi bỏ nhà."

"Chậc."

Hai đứa im lặng, tiếp tục đọc quyển truyện tranh trên tay, chỉ là tự nhiên thấy nó không còn hay như lúc nãy nữa. Asaki là đứa không chịu được đầu tiên, suy cho cùng tâm lý của nó vẫn quá mềm yếu so với anh trai mình.

"...., anh em tụi mình ác độc ghê."

Con bé lầm bầm bé xíu, nhưng vừa đủ lớn cho anh mình nghe rõ. Thằng Atsuki lập tức phủ định.

"Không, vốn chẳng liên quan chúng ta. Hơn nữa, cứu cũng chả làm được..."

Đúng vậy, cứu cũng chả làm được.

Đây chính là 'tình tiết bắt buộc',
Lúc ở thế giới thứ hai, 'tình tiết bắt buộc' mà anh em nó phải trải qua, chính là chấp nhận ba mẹ mình phải chết.

Cho dù bọn nó đã cố gắng hết lần này đến lần khác, dùng mọi khả năng có thể dù là phần trăm nhỏ nhất, cho dù phải bỏ mạng thay, nhưng không, cả hai anh em bọn nó, Atsuki và Asaki, chẳng có lần nào thành công cả.

Chỉ cần một trong hai anh em nó chết, thế giới ấy sẽ được lập lại vào đúng thời điểm 0h sáng ngày hôm đó. Đó là điều đầu tiên Quang và Khánh ý thức được ở thế giới đầu. Vì thế nên ở thế giới thứ hai, anh em nó mới không chấp nhận được sự thật mà tự sát quay về một lần nữa. Và cho dù bọn nó đã thành công cứu lấy ba mẹ mình, thì thời gian vẫn sẽ thiết lập lại, cho đến khi cái tình tiết chó má diễn ra, rằng họ buộc phải chết đi, thì thế giới đó mới tiếp tục vận hành như một lẽ đương nhiên được.

Lúc đó, cả hai anh em nó đều nhận ra chứ.

Rằng cả hai, chỉ là người ngoài cuộc.

Rằng Atsuki và Asaki sẽ chẳng thay đổi được bất cứ tình tiết nào cả.

Rằng bọn nó chỉ là người xem, là người qua đường, giống lạc loài, thứa thừa thãi.

"Ông trời thật chó má, Quang nhỉ?" Asaki cảm thán.

"..." Atsuki im lặng, con bé cũng không quan tâm lắm, mãi đến khi nó bỏ quyển truyện xuống. Asaki mới được anh mình đáp lại, tông giọng ổng nhẹ tênh, không nghe ra vui hờn gì.

"Ừm, rất chó má."

"...,nè." Asaki.

"Gì?" Atsuki.

"Đằng nào cũng lập lại, hay cứ chơi hết mình cho đã đi hẳn tính, nhở?" Asaki quay ra hướng cửa, làm anh trai nó không biết biểu cảm trên khuôn mặt của âm thanh non nớt ấy như nào.

Atsuki bỏ quyển truyện dang dở trên tay, chậm rãi nhìn theo hướng con bé. Lời cất lên hơi vang, như có mang ý cười trong đấy, bảo.

"..ok luôn."

Hôm ấy, thế giới thiết lập lại một lần nữa.
______
*Góc tâm sự.

Tôi thích việc không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện gốc, cũng như cho các oc của mình làm cái rốn vũ trụ.

Sau cùng chúng ta chỉ là kẻ rong chơi trên mảnh đất mà chính chúng ta rồi sẽ lãng quên.

Những gì đã có trên manga chắc chắn không thay đổi, những gì mà Atsuki và Asaki có thể thay đổi là tình tiết không xuất hiện trên trang giấy, tức là những gì nguyên tác không đề cập.

Bằng cách như vậy dòng thời gian sẽ không bị thay đổi quá nhiều và tôi cũng viết truyện dễ dàng hơn nữa.

Nghĩ thế làm tôi thấy khá là vui.

Vì tôi chỉ cần viết có mấy trăm chữ, kkk-)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip