[TR] Anh em YangLake. (8)
"Anh này, dù sao em cũng biết sương sương về thế giới này. Anh có nghĩ rằng, chúng ta nên chơi lớn 'một chút' không?'
" Tao hơi quan ngại về 'một chút' của mày, nhưng...
Anh nghĩ thế giới này thật sự quá nhàm chán rồi. "
____________________________________
"Anh nghĩ cậu ấy có đến không?"
"Sẽ đến, Atsuki-chan còn bảo sẽ dắt theo em gái mà~ Nhìn nè."
Rindou lướt qua màn hình điện thoại, va vào hòm thư với dòng chữ tin nhắn kèm một đống icon đau mắt trên tay Ran.
'Tớ sẽ mang theo em gái nữa nhé~(人^з^)~☆Hẹn nhau ở cổng A ngày mai!(。・ω・。)ノ♡'
"Thế anh hẹn mấy giờ?"
Rindou nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 46 phút trên tay.
"8 giờ?"
Đợ mợ.
Hèn chi chờ nãy giờ không thấy, có mà người ta bỏ đi rồi còn đâu, thế mà hắn cứ đinh ninh là anh trai gã hẹn 8 rưỡi. Nhìn vẻ ung dung của Ran như chắc chắn đối phương sẽ thực sự đứng chờ mình gần một tiếng làm Rindou chán nản nhưng không dám nói. Dù sao, anh trai hắn có quyền tự tin như thế.
Ran tuy ngoài mặt cười cười không tỏ vẻ gì, nhưng lòng lại hơi nhức nhối, gã không cho rằng Atsuki đã bỏ về, bằng chứng là chẳng có một tin nhắn trách móc nào được đưa đến hộp thư gã cả. Atsuki là một cô gái thẳng thắn từ cách nói chuyện đến hành động, rõ ràng lành mạch không dây dưa, không phải loại sẽ một mình tự ấm ức huhu ở nhà.
Nên không lí nào cô nàng lại biến mất không tâm hơi như vậy cả.
Trừ khi, Atsuki cũng muốn gã bị leo cây.
Suy nghĩ này làm Ran bực mình.
Gã không tin mình sẽ bị chơi như thế.
Bỗng, một giọng nói thánh hót đầy lố lăng vang lên sau lưng hai anh em Haitani.
"Ối chà chà, Asaki-chan em xem xem ai kia kìa."
Ran và Rindou quay đầu, bắt gặp hai 'cô gái' đang khoác tay nhau cười khúc khích nhìn về phía mình.
Asaki che miệng cười, hai mắt nắn thật cong để không thừa nhận rằng hai đứa nó đã thức khuya cày rank mà quên mất tiêu cuộc hẹn hôm nay. Atsuki thì , anh tự tin 100% vào nhan sắc mình có thể khiến bất kì ai tha thứ. Ngông nghênh từ tốn chuẩn bị chầm rì lết theo tiếng la lối Asaki.
Anh em Haitani thì khác, họ tưởng 'chị em' Akashi đang mỉa mai họ vì đã bỏ quên các cô nàng làm 'chị em' Akashi phải khoác tay đi chơi một mình, khi ánh mắt anh em họ va vào ly nước của cửa hàng mua sắm nổi tiếng gần đây.
Hai bên ngượng ngùng nhìn nhau, ai cũng cho rằng đối phương đã chờ mình cả tiếng đồng hồ. Rindou liếc đồng hồ 8 giờ 52 phút trên tay, hơi hơi liếc mắt nhìn thái độ của Ran.
Asaki lòng run cầm cập, tay nắm chặt anh mình để chạy về bất cứ lúc nào nếu anh em Haitani có ý định sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Lòng chỉ mong Atsuki không phát ngôn bất kì từ ngữ mất não nào.
Trong khi đó, hai người anh trai luôn tự tin tuyệt đối vào vẻ ngoài của mình, vui vui mỉm mỉm hì hì đối thoại nhau.
"Ah~ Atsuki-san, em chờ nãy giờ có lâu không?" Ran mới đứng gần nữa tiếng, đầy 'bất ngờ' quan tâm thăm hỏi.
"Hưm, hưm, em mới đi mua ly nước thôi à. Đã khiến Ran phải đợi rồi~" Atsuki đi trễ còn ngụy biện, 'tự trách' trả lời.
"Không có lâu 'chút' nào hết á, Atsuki không cần lo nha!" Ran định quen mồm bảo là bản thân mới tới, nhưng xét về khả năng có thể nhận được một ánh nhìn khinh bỉ liền uốn lưỡi đi an ủi ngược lại đối phương.
"Hihi, Ran thật là tốt." Atsuki khúc khích cảm ơn gã. Còn bản thân thì húc tay, hơi hất cằm nhìn Asaki đầy ngạo mạn.
Cô dường như có thể đọc được dòng chữ 'Thấy tao ghê chưa' trong mắt anh trai mình.
Đậu xanh rau má, quá là ghê luôn.
Trong khi đó Rindou lại cảm tưởng bản thân bị lãng tai, không tin rằng 'chị em' Akashi lại có thể 'rộng lượng' và 'tha thứ' cho anh em họ nhanh như thế.
"À, quên mất- giới thiệu với mọi người em gái của em, Asaki Akashi!"
"Chào hai anh nhé~"
Asaki nhanh chóng hùa, nếu là hồi xưa nhỏ sẽ mếu mặt không biết đối đáp làm sao, thì giờ đây, khi đã trải đủ loại tư vị cuộc sống trên đời, cô có thể tự tin khẳng định nói điêu bảo không là có mà mắt không đỏ tim không đập nhanh.
"Ah, chào em. Anh gọi em là Asaki-chan nhé? Còn đây là Rindou em trai anh, em cứ gọi anh là Ran như chị mình là được rồi."
Như chị mình là được rồi...
Như chị mình...
Như chị...
Chị...
Chị...
...
Ran vui vẻ liền đáp lại, còn Rindou thì lịch sự gật đầu chào.
Asaki và Atsuki ngoài mặt thì cười cười, còn trong đầu thì chỉ vang vọng mãi câu nói cuối cùng của Ran.
__________________
(*) Ảnh minh họa Atsuki và Asaki.
#Lưu ý: Phiên bản thành niên (16-17). Ngoại hình hiện tại trong truyện họ trẻ con (13-14) hơn nhiều, trang phục khác, trang sức thì giống.
#Bản vẽ chưa hoàn thiện#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip