Chương 4: Tim: Giáng Sinh vui sướng, Chris
Chương 4: Tim: Giáng Sinh vui sướng, Chris
Tim Draker đối với bạn cùng bàn Christie phi thường hứng thú. Christie cho người cảm giác ổn trọng lại bình tĩnh, không biết hắn suy nghĩ gì, khiến cho Tim cảm thấy Chris có chút thần bí.
Đương một cái trinh thám người hâm mộ, Tim tất nhiên đối với Chris chú ý hơn ai khác.
Mà Christie tựa hồ nhận ra hắn quan xác, hào phóng tùy ý hắn làm gì thì làm. Hơn nữa, Chris thật dễ thoả mãn, chỉ cần đưa cho hắn một quyển sách, cũng đủ để hắn an tĩnh một chỗ xem cả ngày.
Hảo đi, Tim và Christie quan hệ so với người khác thân thiết hơn, nhờ có Tim chủ động nhiệt tình, nên Christie cũng không bình thường có lệ.
"Batman một lần nữa đem Joker bỏ vào trong Arkham." Tim Draker nhìn Christie nói, hắn hai mắt sáng ngời phi thường sùng bái người kia.
"Nga... Batman." Christie thần sắc có chút cổ quái, hắn cũng nghe nói qua vị này con dơi nghĩa cảnh.
Nói thật, Christie đối vị này giữ gìn hòa bình tai mèo nghĩa cảnh có chút đặc biệt cảm tình, hắn luôn là bởi vì nghe được người khác gọi tên Batman mà có chút xấu hổ.
Cứ cảm giác có điểm thấy thẹn vì Batman danh hiệu này.
Tim thực thích Batman, cũng thực thích tân xuất hiện Robin, khi biết Christie đối Batman và Robin đều không có phản cảm, hắn liền cả ngày nắm lấy Christie bàn luận về bọn họ.
Christie nghe xong Tim suy đoán về vụ án gần nhất Joker làm sự bị Batman đánh một trận nhốt vào Arkham sau, hắn trước một bước đè lại Tim bá bá miệng.
"Nghe này Tim, ngày mai là lễ Giáng Sinh, ngươi muốn hay không đến nhà ta chơi?"
Thực ra Christie cũng không có ý định mời Tim đến nhà chơi, cũng bởi vì William và Vera muốn hắn mời bằng hữu đến nhà, Christie cũng chỉ quen thuộc nhất là Tim cho nên tính toán mời hắn.
Dù sao theo Christie hiểu biết, trong ngày lễ Giáng Sinh Drake gia đình đều bận rộn công tác, không chắc có thể cùng Tim quá thượng ngày lễ này.
Tim đột nhiên ngơ ngẩn nhìn hắn, miệng khô khốc nói: "Mời, mời ta đến nhà sao?"
"Ân, Will và Vera muốn ta mời bằng hữu về nhà chơi, bởi vì ta chỉ quen thuộc có ngươi, cho nên tưởng mời ngươi đến nhà..."
Christie chớp mắt, hắn bình tĩnh lại ôn hòa nói: "Có thể sao? Tim. Chúng ta đều phi thường hoan nghênh ngươi đến chơi, tất nhiên nếu ngươi sớm đã có chuẩn bị, cũng không cần phải đi."
"Không, không phải! Ta chỉ là..." Tim có chút hoảng hốt, hắn che mặt lại, nhỏ giọng nói, "Chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ mời ta đến nhà vào lễ Giáng Sinh..."
Theo hắn biết Chris rất khó mà chủ động, nhưng đây là lần đầu tiên Chris mời hắn đến nhà tham gia lễ Giảng Sinh!
Hơn nữa còn là gián tiếp thừa nhận Chris coi hắn là bằng hữu a!
Nói thật, Tim mặc dù nhiệt tình chủ động cùng Christie kết bằng hữu, vẫn có chút nắm không chắc Christie có hay không coi hắn là bằng hữu.
Lần đầu trong xã giao quan hệ khẩn trương không quá tự tin, khó khăn tìm được một người giống như hắn đuổi kịp tư duy, Tim phi thường tưởng cùng Chris làm bằng hữu.
Christie không biết Tim xoắn xuýt trong lòng, hắn hỏi: "Cho nên, ngươi suy nghĩ thế nào?"
Tim: "... Thật xin lỗi, ta tưởng cùng ba ba trải qua lễ Giáng Sinh."
Christie gật đầu, "Nga."
Tim có chút bối rối, muốn nói gì đó cuối cùng là rũ đầu.
.
"Ngao! Chris giúp giúp ta!"
Một tiếng hét thảm xuyên qua yên tĩnh phòng khách, Christie đang bận rộn đóng gói quà giáng sinh đều bị một tiếng hét thảm của William làm cho giật mình.
Christie chạy xuống dưới lầu, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Chỉ thấy William ôm tay, co người xuống đau đớn. Christie nhạy bén gửi thấy mùi máu tươi, trong lòng khẩn trương chạy tới.
Hắn sốt ruột: "Làm sao vậy, ngươi bị thương?! Để ta nhìn xem..."
William hít hà buông tay ra, chỉ thấy bàn tay bị rạch một đường, không sâu nhưng máu tươi chảy xuống.
Christie: "Ngươi đang làm cái gì lại lộng thương chính mình vậy?!"
William ủy khuất: "Ta, ta chỉ là tưởng vận chuyển cây thông, nào ngờ sẽ bị đâm thương tay a..."
"... Ta đi tìm hộp y tế." Christie vô ngữ, hắn xoay người lạch cạch chạy đi lấy hộp y tế, sau đó lại chạy trở về, giúp William băng bó.
William thấy Christie động tác thuần thục băng bó, không nghĩ nhiều nói: "Ngươi băng bó kỹ thuật thật tốt a."
Christie tay cầm băng vải khựng lại, lam mắt chợt lóe bình tĩnh lại, hắn tiếp tục băng bó cho William, "Ân, học tập điểm thư, để tránh bị thương còn có thể tự mình băng bó."
"Nga... Từ từ! Vì cái gì phải kết nơ bướm a!" William trơ mắt nhìn nhà mình hài tử thuần thục kết thành cái tinh xảo nơ bướm.
Christie đứng dậy, phủi phủi tay, bình tĩnh nói: "Bởi vì ta chỉ biết kết nơ bướm."
Thật sự không phải ý đồ trả thù ngươi làm ta bạch lo lắng, ta chỉ là cái hảo hài tử.
Chờ William khổ cực trang trí cả nhà Giáng Sinh, Vera mua xong thức ăn trở về, sau đó một tiếng nổ vang ở trong phòng bếp.
William và Christie ngồi ở phòng khách rụt rụt đầu, có chút lo lắng Vera tay nghề. Là như thế này, Vera nấu nướng kỹ năng thật sự miễn cưỡng bỏ vào miệng, William tất nhiên sẽ không biết nấu ăn.
Christie hằng ngày đều phải lo sợ Vera nấu ăn sau tạc bếp, vài lần sinh nhật hắn Vera cũng suýt chút nữa tạc luôn cả phòng bếp.
Có thể nói là đầu bếp sát thủ, Christie có tâm ngăn cản Vera nấu ăn, nhưng William chính là sợ nàng thương tâm mà nhắm mắt khen.
"Ngươi nói... Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn cũng hảo." Christie không nhịn được đề nghị nói: "Lễ Giáng Sinh cũng đâu cần phải ăn ở nhà đúng không?"
Hắn không nghĩ tiếp tục chịu Vera hắc ám liệu lý tàn phá a!
Đột nhiên có chút may mắn Tim không đến chơi, nếu không Christie thật sợ Tim sẽ bị nhà mình gia trưởng đầu độc.
"Không được! Truyền thống phải theo truyền thống!" William kiên quyết cự tuyệt, hắn nhắm mắt lại: "Chris, chúng ta hằng ngày đều chỉ ăn ở nhà, như vậy vừa đoàn kết chúng ta ràng buộc, là phi thường ý nghĩa!"
Christie: "Vậy ngươi cũng không cần thiết bảo Vera xuống bếp a!"
William: "Nếu không xuống bếp, Vera sẽ thương tâm a!"
Christie: "Vậy ai sẽ thương hại ta a!"
Hắn không nghĩ ăn hắc ám liệu lý, hắn nên may mắn chính mình dạ dày khoẻ mạnh chịu được Vera tàn phá sao?
Chí ít không giống William mỗi lần ăn xong đều giày vò suýt nữa chết ở trong phòng tắm.
Một trận tạp âm vang lên, rốt cuộc đến tối, cả nhà đều được trang trí lễ Giáng Sinh, Vera nấu xong thức ăn bưng lên bàn.
Nàng cười tủm tỉm nói: "Được rồi! Chúng ta có thể ăn lễ Giáng Sinh!"
Chris cùng Will: "Ân QAQ..."
Dù sao chết sớm hay chết muộn đều phải chết. William hít sâu một hơi, kiên quyết cầm lấy nĩa đem thức ăn bỏ vào miệng.
Christie trơ mắt nhìn William bỏ đen sì sì không rõ vào miệng sau, chỉ thấy hắn sắc mặt từ xanh đến tím đến trắng, nỗ lực không có phun ra.
Nuốt trôi khó ăn thịt, William miễn cưỡng cười: "Nga trời ạ, Vera ngươi làm thức ăn đều ngon hơn rất nhiều."
"Đúng không? Ta đã luyện tập rất nhiều mới được như vậy." Vera vui sướng cười nói.
"Tới a, Chris ngươi cũng ăn đi." William mỉm cười quay đầu tai họa nhà mình hài tử.
Christie đỉnh hai ánh mắt áp lực, cầm lấy nĩa gắp thịt bỏ vào trong miệng, dùng cả đời sức lực khống chế biểu tình.
Hắn vô biểu tình nuốt xuống, sau đó nghẹn ngào nói: "Vera, ngươi làm thức ăn thật sự quá ngon... Ta đều bị ngon đến muốn khóc."
Sau đó Christie vô biểu tình rơi lệ, bởi vì hắn gắp không phải thịt, mà là gắp trúng bị cháy than ớt.
Cay, cay... Nhưng chính là vô pháp phun ra, Christie đỉnh hai mắt ngấn nước mơ hồ tiếp tục ăn, William nhìn đều cảm thấy tội ác tày trời, chỉ có Vera như cũ vui sướng cực kỳ.
Ngày này, hai cái thân sĩ tiên sinh bị tàn phá, lễ Giáng Sinh không chỉ vui sướng mà còn đi kèm với nước mắt.
.
Jack Draker bởi vì công tác sự tình không thể trở về như hắn hứa hẹn, Tim Draker mặc dù sớm chuẩn bị tinh thần, vẫn không nhịn được thất vọng.
Bên ngoài tuyết rơi, Tim oa mình ở trong phòng, quấn lấy chăn che đỉnh đầu, không gian trống rỗng lại không rõ cô độc khiến hắn khổ sở.
Tim biết mình nên hiểu cho Jack và Janet, nhưng Tim vẫn không nhịn được khổ sở cùng thất vọng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tối tăm căn phòng cũng chỉ có ánh trăng hắt vào trong.
Một tiếng chuông vang lên, Tim giật giật đầu, từ trong chăn thò ra, gần đó di động màn hình sáng lên, hắn chậm rãi cầm lấy.
Mở ra di động, nhìn thấy gửi tới tin nhắn là Christie... Ân? Christie gửi cho hắn tin nhắn?
Tim ngẩn ra, màn hình hắt lên mặt hắn, khoé mắt ửng hồng ướt át, tựa hồ không tiếng động rơi lệ.
Lam mắt bao trùm sương mù, Tim mở ra tin nhắn, chỉ thấy Christie gửi tới không chỉ là tin nhắn, mà còn có ảnh chụp.
[ Christie: Giáng Sinh vui sướng, Timmy. ]
Trong nháy mắt, chỉ cách một màn hình tin nhắn gắn gọn, lại khiến cho Tim có ảo giác nhìn thấy tóc đen nam hài mỉm cười chúc mừng hắn.
Tim nháy mắt trong lòng trống rỗng bị thứ gì đó lấp đầy, ấm áp lại yên ổn. Hắn lật xem ảnh chụp gửi đến, giây sau cười rộ lên.
[ Christie đang cầm lấy bị nướng khét bánh gừng, phía sau là bàn thức ăn, có rất nhiều thứ đều đen sì sì, mà nữ nhân và nam nhân gần đó mỉm cười ôn hòa nhìn chăm chú vào Christie. ]
[ Christie: Vera nấu ăn có chút không tốt, mùi vị thực không sai, may mắn ngươi không ở đây nếm thử. ]
Tim bật cười nhìn trong bức ảnh, kinh ngạc khi thấy bàn ăn đều là đen sì sì không rõ, hắn đột nhiên có chút đồng tình Chirstie.
Nghe Christie nói qua Vera a di tay nghề không tốt, nhưng hiện tại xem ra không phải một chút mà là phi thường không tốt hảo sao!
Nó có thể ăn sao? Tim nghi vấn.
Hắn cười cười lướt xem những tấm ảnh khác Christie gửi tới, tựa hồ xem xong những bức ảnh dở khóc dở cười này, cũng khiến hắn không hề cô độc trong ngày lễ.
Tim vân vê di động, nhu hòa lam mắt nhìn chăm chú vào ảnh chụp, ngón tay chạm vào nam hài trong bức ảnh.
[ Tim: Giáng Sinh vui sướng, Chris. ]
[ Tim: Cảm ơn. ]
Cảm tạ ngươi, Chris.
Bởi vì khiến cho ta không cảm thấy một mình trải qua lễ Giáng Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip