Chương 7: Dick: Vĩnh viễn sẽ không nếm thử lần thứ hai!
Chương 7: Dick: Vĩnh viễn sẽ không nếm thử lần thứ hai!
[ Roẹt... Roẹt... ]
Tĩnh mịch không gian xẹt qua điện lưu thanh âm, Christie không biết chính mình đã ngủ bao lâu, đến khi hắn dần dần thanh tỉnh lại đã phát hiện chính mình đang ở trong đặc thù không gian.
Vô ngần hải dương lưu chuyển, mơ hồ ánh bạc căn tuyến, Christie không nhịn được mở to mắt kinh diễm khi thấy phúc cảnh tượng này.
Nơi này là... Nơi nào?
Hắn dâng lên nghi vấn, giây sau thấy được một quyển thư bay đến trước mặt, nó dừng lại, khiến cho Christie nhìn thấy mặt bìa ghi trên đó — "Bungo Stay Dorg".
... Bungo Stay Dorg? Christie con ngươi co rúm lại, hắn theo bản năng muốn chạm vào quyển Thư thì đã thấy nó đột nhiên lật trang sách, vù vù không gian lưu động đem Christie cảm nhận được áp lực truyền tới thoáng chốc.
[ Đã lâu không gặp, Chris. ]
Hàng tự xuất hiện trên không trung, Christie từ trong tiềm thức biết được nó chính là Thư, một quyển đi theo hắn tới thế giới này Thư.
Nhưng nó cũng không phải là hoàn mỹ Thư, mà chỉ là một phần ý thức từ Thư tách ra mà thôi.
Christie trong đầu truyền tới rất nhiều tin tức, lại giống như không có. Hắn bình tĩnh hỏi: "Ta và ngươi có gặp qua sao?"
Thư: [ Đúng vậy, ngươi biết chính mình không thuộc về thế giới này chứ? ]
Christie trả lời: "Ta biết, nhưng còn lại đều mất ký ức."
[ Đó là khi ngươi xuyên đến một cái khác vũ trụ tàn lưu lại thương tổn, đừng lo lắng nó rất nhanh sẽ hồi phục lại... Khi đó ngươi sẽ biết chính mình vì cái gì lại tới thế giới này. ]
Thư nói ra một chuỗi dài hàng tự, nó vô hình năng lượng lưu luyến xung quanh Christie, Christie cả người thả lỏng, chưa từng trải qua ấm áp và ôn nhu cảm giác khiến cho Christie có chút thất thần.
"Ngươi là thứ gì?"
[ Ta hiện tại là ngươi năng lực Chris, chờ ngươi hồi phục lại ký ức, ngươi sẽ có thể sử dụng được năng lực sinh tồn ở cao nguy thế giới này. ]
[ Trong khi đó hãy thỉnh tồn tại đi, Chris. ]
"......." Christie rũ mắt, không tiếp tục hỏi nữa.
Hắn giống như mệt mỏi, dần dần nhắm mắt lại, lần nữa rơi vào hắc ám.
.
Một lần nữa mở mắt ra thời điểm, Christie đầu óc trống rỗng, hắn giống như quên đi cái gì rất quan trọng rồi lại nhớ không rõ.
Christie chớp chớp mắt, nhìn xung quanh là phòng bệnh, hắn tựa hồ ở trong bệnh viện?
Trong đầu nỗ lực nhớ lại, chỉ nhớ rõ tựa hồ hắn được Robin cứu ra khỏi kho hàng buôn người. Christie giơ tay sờ sờ trán, bởi vì ngủ đủ giấc mà tinh thần tràn đầy.
Christie ngồi dậy trên giường, hắn nhìn bình nước muối gần cạn, Christie giật giật tay chuẩn bị rút ra thời điểm liền nghe được tiếng mở cửa.
Hắn ngẩng đầu hướng về phía âm thanh phát ra, liền thấy William biểu tình mệt mỏi tiến vào, khi thấy hắn tỉnh lại liền mừng như điên chạy tới.
"Chris! Ngươi tỉnh rồi, trời ạ!" William ôm lấy Christie, hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng mang theo nghĩ mà sợ cùng vui mừng.
Christie bị William ôm lấy, một hơi đi không lên, hắn vỗ vỗ William cánh tay, "Hảo hảo Will ngươi đừng ôm tay chặt quá! Ta thở không được a..."
"Thật xin lỗi, trời ạ ngươi rốt cuộc cũng tỉnh lại..." William buông ra Christie, hốc mắt ửng hồng nhìn Christie nói: "Ta thật sự, thật sự xin lỗi vì để chuyện này xảy ra, Chris ta không nghĩ tới ngươi sẽ bị bắt cóc..."
"Không có việc gì, Will, này không phải là lỗi của ngươi." Christie có chút đau đầu nhìn William, hắn biết chính mình hiện tại khiến cho vợ chồng Ports sợ hãi cực kỳ, cũng biết bọn họ lo sợ mất đi hắn.
William nhắm mắt lại, dựa đầu lên bả vai gầy yếu của nhà mình hài tử, hắn run rẩy nói: "Nga trời ạ... Ngươi không biết khi ta nghe được tin ngươi bị bắt cóc là cỡ nào hoảng sợ... Ta đã tưởng rằng chúng ta không thể tìm được ngươi."
"Cảm tạ thượng đế, cảm tạ... Batman Robin... Ta thật sự cảm kích bọn họ cứu ngươi trở về."
Christie trầm mặc vỗ vỗ bả vai William trấn an, hắn nghe được người nam nhân này luôn lười tươi cười như hài tử, lần đầu tiên bại lộ một mặt yếu ớt.
Trong lòng dâng lên chua xót, hắn thở dài, thương lam đôi mắt tràn ngập ôn nhu: "Ta ở đây, Will, ta ở đây..."
Bọn họ ái hắn, hắn chưa từng hoài nghi điều đó. Hắn ái bọn họ, nhưng hắn biết chính mình cùng bọn họ ái không bằng nhau.
Nhưng ít nhất, Christie cũng biết được, hắn ở thế giới này không phải một người, còn có hai người sẽ vì hắn gặp nguy hiểm mà hoảng sợ, lo sợ mất đi hắn.
Thật là... Này phân trầm trọng cảm tình, ta như thế nào sẽ sợ hãi nó đâu.
Christie biết chính mình mặc dù đối với vợ chồng Ports tán thành, cũng ái bọn họ. Nhưng kia trầm trọng ái của vợ chồng Ports đối với hắn, hắn luôn không rõ dâng lên sợ hãi nó, không dám tiếp nhận nó, mà luôn tìm cách trốn tránh.
Nga, hắn ngụy trang thực hảo, nhưng vợ chồng Ports vẫn nhận ra hắn sợ hãi, bọn họ cũng không hề trách cứ Chris, tương phản càng thêm yêu thương hắn, kiên nhẫn chờ hắn dần dần tiếp nhận....
Christie gục mặt, cho nên nói, ta vì cái gì lại đi sợ hãi này phân ái của bọn họ đâu... Chris tưởng, lần này doạ bọn họ sợ quá mức, hắn vẫn là nhanh chóng tiếp nhận phân ái này đi, coi như trấn an bọn họ.
Tất nhiên, Christie sau khi quyết định vô tư tiếp nhận vợ chồng Ports ái thời điểm, hắn liền gặp phải chưa bao giờ tuyệt vọng trải qua.
"... No, Will, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm để ta bị tra tấn a!" Christie hỏng mất nắm chặt lấy William tay, hắn nhìn Vera đưa lưng về phía bọn họ đang đổ cháo.
Không, này là cháo sao? Thứ đen sì tím sắc thật sự là cháo sao?!
William nhắm mắt lại không nhìn Christie, "Thật xin lỗi Chris, ta đã nỗ lực ngăn cản, nhưng Vera... Vera nàng tưởng tự mình nấu cháo bổ dưỡng cho ngươi a."
Christie: "Nhưng ta cảm giác ta chưa kịp bổ dưỡng đã bị nàng đầu độc rồi!"
William: "Vì Vera, ngươi hy sinh đi."
Christie: "?!?"
Không nghĩ tới ngươi là dạng này ngươi Will!!!
Dù thế nào Christie vẫn chạy không thoát phải ăn hắc ám liệu lý, ở hắn tuyệt vọng chuẩn bị nhận mệnh thì lúc này, có hai người đến thăm hắn.
"Nga, ngươi hảo các vị."
Bruce Wayne và con nuôi của mình Dick Grayson đến thăm Christie.
William: "Bruce tiên sinh, không nghĩ tới ngươi sẽ dành thời gian tới thăm nhà ta hài tử, thật sự cảm tạ..."
Christie ngoài ý muốn nhìn vị này hoa hoa công tử dẫn theo con nuôi của mình tới thăm hắn, mỹ kỳ danh là nghe nói nhà mình công nhân hài tử gặp chuyện, cho nên tưởng tới đây nhìn xem.
William và Vera đều cảm thấy Bruce Wayne làm người thật sự hảo! Tách ra hoa hoa công tử nhãn dán sau, Bruce Wayne là một cái phi thường tốt cấp trên.
Christie cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhìn William và Vera cùng Bruce trò chuyện thực vui vẻ. Chỉ là Christie dù để mặc bọn họ, thì cũng có người không để hắn yên ổn.
"Hải! Chris, ta là Richard Grayson, ngươi có thể gọi ta là Dick!" Tóc đen lam mắt thiếu niên hướng về phía hắn bắt chuyện, hoạt bát nói: "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta nghe nói ngươi bị bắt cóc, ngươi không có việc gì đi?"
"Ta đã không có việc gì, cảm tạ, Dick." Christie nhìn Dick nhiệt tình, cũng không cảm thấy câu nệ hay phản cảm. Tương phản hắn nhìn Dick đôi mắt, đột nhiên cảm thấy có chút an tâm.
Từ từ, hắn vì cái gì phải an tâm đâu?
Dick - Robin - Grayson nhìn nam hài ngồi ở trên giường bệnh, làn da trắng bệch như muốn hoà lẫn với ga giường, cặp kia thương lam như cũ sạch sẽ không có khói mù, khi nhìn về phía người khác luôn cho người cảm giác đối phương thật nghiêm túc.
"Ta nghe nói Batman đã cứu ngươi, đám buôn người kia đều bị nhốt vào trong tù, cho nên ngươi không phải lo lắng..." Dick theo bản năng ngữ điệu có chút nhanh.
Nhưng Christie lại dễ dàng nắm bắt hắn lời nói, Christie nở nụ cười: "Cảm tạ ngươi quan tâm Dick, ta không lo lắng về đám buôn người kia... Hơn nữa, Robin là người cứu ta."
"Oa..." Dick đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, "Ngươi cười thật sự rất đẹp a Chris!"
"... Cảm ơn." Nam hài tươi cười chỉ thoáng lướt qua biến mất, thần sắc bình tĩnh.
Dick có chút tiếc nuối, hắn cảm thấy Chris nam hài cười rộ lên thời điểm rất đẹp a! Chỉ là tươi cười này thật sự nhanh chóng biến mất, để lại hắn thoáng kinh diễm qua đi là tiếc nuối.
Bruce cùng vợ chồng Ports trò chuyện, dư quang cũng chú ý tới Dick và Christie, thấy bọn nhỏ hài hòa giao lưu, Bruce cũng an tâm.
"Ngươi chuẩn bị ăn sáng sao, Chris?" Dick ánh mắt lơ đãng chú ý tới gần đó cháo nóng hổi, hắn vừa nhìn liền sắc mặt cổ quái, "Này thức ăn..."
Christie thống khổ mặt: "Là cháo, Vera chính tay làm, nó không phải bình thường cháo..."
Dick chấn động: "Ta đã nhìn ra... Trời ạ, nó thật sự là cháo sao?!"
Christie: "... Ta cũng nhìn không ra nó có phải là cháo hay không, nhưng dù sao ta cũng phải ăn."
Dick muốn nói lại thôi, hắn nhìn tràn ngập bất tường tô cháo, lại nhìn tuyệt vọng tiếp nhận hiện thực Chris, hắn phi thường đồng tình vỗ nam hài bả vai.
Dick nói: "Ngươi... Vất vả."
Christie: "..."
Nhờ Dick bưng tới tô cháo, hai người trầm mặc nhìn đen sì tím sắc chính là phi thường không ổn cháo.
Christie hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần, "Ta ăn đây..."
Dick: "Từ từ, nếu không vẫn là bỏ đi?"
Christie tuyệt vọng nói: "Không thể, nếu không Vera sẽ thương tâm."
Dick trơ mắt nhìn Christie diện than lấy muỗng múc bỏ vào miệng, sau đó lấy hắn nhạy bén nhìn ra được Christie dù không phản ứng gì, nhưng tay siết chặt ga giường đã bán đứng hắn.
Dick nuốt nước miếng, có chút hiếu kỳ hỏi, "Nó hương vị như thế nào?"
Christie dừng một chút, hắn buông muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn Dick, đột nhiên mỉm cười: "Muốn nếm thử sao?"
Dick tưởng từ chối, nhưng mà... Nhìn song tròng thương lam đôi mắt tràn ngập mong chờ của Chris, hắn trái lương tâm gật đầu: "Tưởng..."
Christie lập tức múc một muỗng đút cho Dick, Dick vừa bỏ vào miệng, sắc mặt nháy mắt trống rỗng.
"Tê... Nó... Nó..." Dick che miệng lại, sắc mặt không biết nên trương ra cái gì biểu tình, hắn chỉ biết bản thân vị giác đều bị kỳ quái hương vị bao trùm lên, phi thường phi thường kỳ quái!
Không đến nỗi khiến người buồn nôn, nhưng Dick lại cảm thấy cũng không tới nỗi ngon miệng, hắn giống như ăn một lượt rất nhiều mùi vị, rồi lại giống như vị giác tê dại không nếm nỗi cái gì hương vị.
Này một muỗng, Dick khắc sâu ấn tượng, hắn vĩnh viễn không muốn nếm thử lần thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip