Chap 13

Tôi vừa đặt chân xuống xe thì cánh cổng sắt khép lại sau lưng. Faolan đi trước, tôi theo sau, cảm giác như hôm nay có gì đó là lạ.

"Nay nhà có khách hả bác?"

Faolan không nói gì, ông đi thẳng vào sảnh chính, cánh cửa đôi mở ra để lộ khung cảnh khiến tôi đứng hình.

Bảy người lạ, đứng thành hai hàng dọc, cúi đầu rồi đứng thẳng dậy khi thấy chúng tôi bước vào.

Tôi nhận ra ánh nhìn của họ, không phải kiểu săm soi hay tò mò, mà là sự chú ý khó giấu, như thể, tôi không giống với tưởng tượng ban đầu của họ - không phải một quý bà khó nhằn, mà là một cô tiểu thư xinh đẹp vô hại.

Một người gốc Ấn với mái tóc búi gọn và biểu cảm lạnh băng.

Một phụ nữ da nâu xăm kín cánh tay, đang nhai kẹo cao su.

Một gã trọc đầu với cổ tay to bằng cổ chân người thường.

Một người Nhật nhỏ con với găng tay da và đôi mắt sắc lạnh.

Một người da trắng, tóc xám, mặc đồ vest như nhân viên ngân hàng nhưng dáng đứng thì như lính bắn tỉa.

Một phụ nữ tóc đỏ cắt ngắn, cơ bắp rõ rằng múi.

Và người cuối cùng là một gã cao lớn, tóc cắt ngắn kiểu quân đội, khuôn mặt góc cạnh, mặc áo thun đen.

"Đây là?" Tôi quay sang Faolan.

Faolan gật đầu. "Cô chủ cần người bảo vệ đáng tin cậy. Đây là nhóm được tuyển chọn gắt gao nhất, có người từng làm lính đánh thuê, đặc vụ độc lập, tôi đã kiểm tra hồ sơ và năng lực thực chiến, hoàn toàn không có vấn đề."

Tôi cau mày. "Ý bác là chọn một người?"

"Phải"

"Còn lại thì sao?"

"Họ sẽ phải rời đi ngay khi không được chọn"

Tôi nhận lấy tập hồ sơ bìa cứng mà Faolan đưa, bên trong phân loại rõ ràng từng người theo mã hiệu và kĩ năng. Tôi liếc qua từng mục, đọc nhanh phần tiêu biểu.

Người gốc Ấn - Mã hiệu: Naga, từng phục vụ trong đơn vị phản ứng nhanh của Kashmir, chuyên về ám sát và giải cứu con tin.

Người phụ nữ có hình xăm - Mã hiệu: Lynx, đặc nhiệm Nam Phi, có thành tính săn lùng nhiều tội phạm ma túy, điểm tâm lý hơi bất ổn.

Gã trọc đầu - Mã hiệu: Crag, lính đánh thuê, từng làm việc ở Nigeria, thân hình cứng cáp, sở trường đánh tay đôi

Người Nhật nhỏ con - Mã hiệu: Kaze, cựu thành viên đội bảo vệ hoàng gia Nhật, thuần thục võ thuật, phản xạ cực nhanh.

Người da trắng mặc vest - Mã hiệu: Cyran, từng làm cố vấn an ninh cấp cao, là tay bắn tỉa chuẩn đến từng millimet.

Người phụ nữ tóc đỏ - Mã hiệu: Freya, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, từng chiến đấu ở Trung Đông, có huy chương danh dự.

Anh chàng cuối cùng - Mã hiệu: Crossbones, xuất thân ở lực lượng đặc biệt, thành thạo chiến đấu tầm gần, từng hỗ trợ an ninh cho các đoàn ngoại giao.

Mấy người cuối trông có vẻ được đấy.

Tôi nhìn từng người một lần nữa, hồ sơ vẫn còn cần trên tay, rồi tôi dừng lại ở người cuối.

Tôi gập hồ sơ lại.

"Tôi chọn anh ta." Tôi chỉ tay vào Crossbones, hay còn có tên thật là Brock Rumlow.

Cả nhóm hơi xôn xao, một vài cái liếc mắt nhìn thoáng qua, kiểu 'thật đấy à?', nhưng không ai lên tiếng phản đối.

Faolan không hỏi gì thêm, chỉ gật nhẹ. "Tôi sẽ sắp xếp để những người còn lại rời đi."

Tôi hơi chột dạ.

Có phải tôi chọn hơi nhanh không ta?

Tôi nhìn sang, thấy Rumlow vẫn đứng yên, tư thế chuyên nghiệp, ánh mắt vẫn ổn định.

Cũng không đến nỗi nào.

Jim Moriarty ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop phía trước.

Trên màn hình là đoạn camera giấu kín ghi lại buổi 'tuyển chọn' vệ sĩ của Zvezda, rõ ràng đến từng cửa chỉ.

Đôi mắt Jim nheo lại đầy hứng thú từ khoảng khắc Zvezda chỉ tay vào Brock Rumlow.

Hắn bật cười khẽ. "Well, well, well... That was fast."

Một bóng người bước đến, đặt nhẹ tập hòp sơ trên bàn.

"Thưa giáo sư, Rumlow đã hoàn tất thủ tục đi chuyển. Vỏ bọc sạch sẽ, danh tính hợp lệ, sẽ không ai nghi ngờ."

"Không ai...trừ Sherlock Holmes." Jim lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh Zvezda đang nói chuyện với Faolan. "Nhưng Sherlock sẽ chậm hơn một nhịp lần này. Zee không chơi theo quy tắc."

Hắn chạm nhẹ ngón tay lên môi, như đang cân nhắc.

"Và Mycroft Holmes?"

"Vẫn chưa có nghi ngờ gì. S.H.I.E.L.D đã đưa một bộ hồ sơ giả vào hệ thống của MOD, dấu vết của Rumlow được làm lại từ đầu, không có liên hệ gì đến STRIKE."

Jim khẽ mỉm cười, gần như thì thầm với bản thân.

"Chọn đúng người rồi đấy, my darling. Cô vừa thản nhiên thả một con sói đội lốt cừu vào ổ của mình."

Một thoáng im lặng trôi qua, hắn nhìn hình ảnh Rumlow lần nữa.

"Rumlow sẽ không làm gì ngu ngốc, không ai được ý phá hỏng trò chơi mà không có sự cho phép của ta... Ngoại trừ cô ấy."

Tại văn phòng của Mycroft ở Bộ Nội Vụ.

Mycroft gán mắt lên bảng thông tin điện tử trước mặt, nơi các hồ sơ vừa được chuyển từ hệ thống kiểm tra nhân sự đặc biệt. Dữ liệu được hiện lên đầy đủ, kể cả phần mã hoá về lý lịch, xuất xứ, cả báo cáo của MI5 và MOD.

Một file hiện lên nổi bật - Brock Rumlow.

Mycroft khoanh tay, lặng lẽ liếc qua từng dòng chữ.

Hồ sơ sạch sẽ.

Quá hoàn hảo.

Anh dừng lại ở phần thời gian phục vụ ở Mỹ, gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn. Nhìn lại ảnh chụp Zvezda khi cô ấy chỉ tay chọn Rumlow, ánh mắt cô không dè chừng, nhưng cũng không hoàn toàn ngây thơ.

"Liên hệ bộ phận GCHQ (Trụ sở Truyền thông Chính phủ), tôi muốn bản kiểm tra chéo từ hệ thống hải quan Hoa Kì, cả vết trắc sinh học nếu có, dưới mức tối mật."

Trên trực thăng tư nhân đến Mỹ, chuyến đi cấp tốc vì một cái báo động bí ẩn nào đó từ tài sản của ông ngoại tôi. Tôi ngồi im lặng bên cửa sổ, nhai hạt hướng dương và nghĩ xem đời mình trôi về đâu.

Thật ra, tôi cũng không nghĩ là có ngày mình sẽ phải bay đến Mỹ trong tình huống thế này.

Tôi nghiêng đầu, nhìn sang ghế bên cạnh.

Vệ sĩ mới của tôi, Crossbones, hay tôi nên gọi là Brock Rumlow đang ngồi như tượng, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng vào lưng ghế phía trước như thể có kẻ thù đang ẩn giấu trong đó.

Áo thun đen, tay cuồn cuộn cơ bắp, chân phải gác chéo, khí chất đặc vụ toả ra nồng nặc.

Người này không nói nhiều, từ lúc lên xe, hay đến lúc ngồi trên trực thăng, tôi đếm được đúng hai câu anh ta nói.

"Hành lý của tiểu thư đâu?"

"Tôi kiểm tra xong rồi."

Hết, xong phim. Người gì đâu kiệm lời quá trời.

Nhưng điều đó lại càng khiến tôi chắc chắn hơn là mình chọn đúng người.

"Bác Faolan đúng là trốn khéo." Tôi chống cằm, lẩm bẩm.

"Xin lỗi cô chủ, tôi phải ở lại trông nhà."

"Trông nhà hay là trông mấy cái bí mật dưới tầng hầm hả bác?"

Tôi chỉ vừa nghĩ đến đó thì nhớ lại nguyên câu bác Faolan căn dặn khi tiễn tôi lên trực thăng:

"Tôi không thể đi cùng, nhưng bên đó sẽ có người đến đón cô. Họ sẽ hướng dẫn cô vào khu vực an toàn."

Tôi quay sang nhìn Rumlow lần nữa thì thấy anh ta đang...ngủ? Không, không hẳn ngủ, nhưng mắt nhắm, ngả lưng, trông như bật chế độ đang nghe nhưng không thèm mở mắt.

Tuyệt quá, đúng kiểu lính chuyên nghiệp!

Vài tiếng sau, tại sân bay quốc tế John F. Kennedy.

Tôi đi trước, Rumlow kéo vali đi theo sau tôi, vừa ra khỏi cổng thì đã có một đám người mặc đồ đen chặn đường, Rumlow nhanh chóng chắn trước tôi, rất ra dáng một vệ sĩ.

"Ơ?" Tôi nghiêng đầu.

"Tiểu thư Morrigan, chúng tôi được chỉ định hộ tống ngài đến cơ sở bảo mật số 17. Mời ngài lên xe." Một người trong số họ cúi đầu trịnh trọng.

"Sao nhận ra tôi hay vậy?" Tôi thắc mắc.

"Chúng tôi đã nhận được chân dung của tiểu thư qua ngài Basilius."

Ồ, vậy là tôi đã nổi tiếng rồi à?

Trên xe, tôi chỉ im lặng nhìn phong cảnh New York lướt qua từ cửa sổ, Rumlow ngồi cạnh tôi, trầm mặc như một khối bê tông biết đi, đúng kiểu mẫu người tôi có thể chịu đựng suốt chặng đường dài mà không phát rồ.

Chiếc SUV rẽ vào một lối riêng, đi qua hàng rào an ninh có máy quét và vũ khí ẩn ở khắp nơi, đây rõ ràng không phải căn cứ bình thường.

Ông tôi đã làm cái quái gì ở Mỹ thế?

Tôi nhai hạt hướng dương cái rộp, Rumlow mở cửa xe cho tôi, đỡ tôi xuống xe.

Ừm...có vệ sĩ cái ra dáng tiểu thư hơn hẳn.

Một nhân viên mặc giáp bán quân sự tiến đến.

"Tiểu thư Morrigan, xin mời ngài đi theo tôi."

Chúng tôi vào một cái thang máy dẫn xuống tầng sâu hơn, sàn nhà bằng kim loại nhám, tường màu xám bạc và ánh đèn LED trắng lạnh, đúng kiểu của mấy nơi bí mật, trông như phòng lab phim khoa học viễn tưởng pha giấc mơ hậu tận thế vậy.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía tôi, chân gác lên bàn điều khiển, áo phông đen, kính râm treo lủng lẳng ở cổ áo, tay nghịch thứ gì đó, có vẻ là robot mini biết bay.

Anh ta xoay người lại ngay khi có tiếng bước chân đi tới.

"Ồ? Cô là Zvezda Morrigan?"

Tôi thấy ánh mắt anh ta như sáng lên.

"Wow!" Anh ta hô lên, giọng Mỹ đặc sệt. "Mắt tím? Thật đấy à? Hay là kính áp tròng?"

Người này có một nụ cười...lấp lánh. Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả, kiểu như nếu ánh mặt trời có thể hoá thành hình người thì nó sẽ đeo kính râm và nháy mắt, kiểu kiểu vậy.

Tôi chớp mắt, nhìn sang người hộ tống. "Ai đây?"

Người hộ tống ho khẽ. "Đây là ngài Stark, cố vấn công nghệ đặc biệt, người đã nâng cấp hệ thống nhận diện sinh học cho mạng lưới bảo mật. Và—"

"Và tôi đẹp trai nữa." người họ Stark cắt ngang nhếch môi. "Tên đầy đủ là Anthony Edward Stark, nhưng gọi Tony thôi, đừng ngại. Tay chơi, tỷ phú, nhà từ thiện thông minh, hài hước và đôi khi quá mức quyến rũ."

Anh ta chống nạnh, nhìn lên trần nhà như đang tự phán xét cả vũ trụ vì đã trao cho mình trí thông minh quá đỗi hoàn hảo.

"...?"

Thằng cha này bị gì vậy? Trình độ tự luyến thượng thừa này là sao?

Anh ta đứng dậy, tiến về phía tôi, hơi cúi cuống quan sát mắt tôi như thể đang quan sát một mẫu vật lạ hiếm có.

"Tím thật." Anh lẩm bẩm. "Không phải kính áp tròng. Cô có bạn trai chưa?"

"Hả?"

"Khụ..." Người hộ tống lại ho khẽ như muốn nhắc nhỏ. "Ngài Stark, mong ngài chú ý đến vấn đề chính hiện tại."

Stark 'tsk' một tiếng đầy vẻ khó chịu, nhưng cũng lùi lại một chút, tạm thời cũng bỏ qua chuyện tán tỉnh.

"Vậy...anh là người đã thiết kế ra hệ thống để rồi tôi bị kéo đến đây à?"

"Không không, tôi chỉ nâng cấp nó lên một tầm cao mới, còn người thiết kế là...cha tôi." Tony nháy mắt.

"Thế có chuyện gì?"

Tony xoay người, lần này nghiêm túc hơn một chút. "Có kẻ xâm nhập hệ thống và cố mở nó nhưng bất thành, hệ thống đã tự phát cơ chế cảnh báo và bảo mật, chỉ có người mang đặc điểm gen tương thích của nhà Morrigan mới có thể tắt nó đi hoặc mở nó ra."

Anh dừng lại một lúc, rồi quay người đối diện tôi. "Tin tốt là: cô chính là người đó. Tin xấu là: nếu cứ để yên hệ thống phát cảnh báo trong 24 tiếng tới, nó sẽ tự hủy. Tôi không hack được nó, vì...tôi đã thêm code như thế."

Tôi nhíu mày. "À thế à? Thế sao anh không đập đầu vào tường luôn đi cho xong?"

Tony cười nhếch một bên môi, kiểu cười của mấy kẻ biết mình lắm tiền, đẹp trai và cực kì bất trị. "Tôi đã nghĩ đến nó rồi, nhưng cô biêt đấy, đầu tôi rất đắt tiền."

Anh ta nhìn tôi yừ đầu đến chân lần nữa. "Không thể hiểu nổi sao một cô gái xinh đẹp, mắt tím hiếm có lại có thể đi một mình với một anh vệ sĩ im như tượng gỗ thế kia mà không thấy chán."

Tôi liếc nhìn Rumlow, rồi lại nhìn Tony.

"Anh có vấn đề gì về việc vệ sĩ của tôi im lặng?"

"Nhưng không phải anh ta hơi nhàm chán sao?"

"Tôi cảm thấy thoải mái." Tôi đáp, rồi tôi quay sang người hộ tống. "Anh chắc đây là cơ sở nghiêm túc không? Tôi tưởng tôi đến để xử lý một cảnh báo khẩn cấp?"

Người hộ tống dường như hơi xấu hổ. "Thưa tiểu thư...ngài Stark uôn như vậy. Nhưng chúng tôi cam đoan sự việc là nghiêm trọng."

"Được rồi, vào vấn đề đi, bây giờ tôi phải làm gì?" Tôi quay sang Tony.

"Được rồi..." Tony giơ hai tay lên, như kiểu đầu hàng. "Mời cô vui lòng đặt bàn tay xinh đẹp của mình vào bảng mã sinh học đằng kia và làm điều kì diệu."

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu. "Thế nếu tôi không làm thì sao?"

"Cô không nỡ đâu." Tony đáp, giọng như đang dỗ một đứa trẻ. "Vì nếu hệ thống này phát nổ, toàn bộ cơ sở, bao gồm cả tôi, và cô, sẽ nát như đậu hũ. Và thú thật nhé, thế giới này sẽ rất buồn nếu mất đi một cặp đôi hoàn hảo như chúng ta."

Tôi chưa kịp phản ứng, anh ta đã bước đến gần hơn.

"Cô cũng không muốn mất đi tôi đâu đúng không, vì tôi cũng bắt đầu thích cô rồi đấy, Zvezda."

Tôi cau mày. "Tôi có hôn phu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip