Chap 26

Thành phố Gotham - 23:48PM

Gió đêm ở thành phố này không trong lành như ở Anh, nó có mùi ẩm mốc, và có gì đó nguy hiểm.

Tôi đứng giữa con hẻm tối, nơi ánh đèn đường không soi tới. Đằng sau tôi, cánh cửa biến mất như chưa từng tồn tại.

Thật là ảo ma Canada mà.

Tôi đã tự tìm đường rời khỏi không gian kia lúc Loki không ở đó. Chịu thôi, vì anh ta cứ không chịu chỉ cho tôi lối ra, nên tôi đành tự thân.

Tôi hơi rùng mình khi cơn gió thổi qua mang theo mùi ống cống.

"Đây là đâu vậy?"

Những bức tường cũ đầy tranh phun sơn, những con chuột lấp ló trong đống rác vứt sát tường, tiếng còi cảnh sát xa xa và...tiếng bước chân.

Tôi 'mượn' tạm cái áo khoác của Loki, chiếc áo khoác tối màu dài đến đầu gối, mái tóc vàng của tôi xoã xuống vai.

Tôi vừa đi vừa nhìn quanh, không có bảng tên đường, cũng chẳng có bản đồ.

"Xin hỏi, đây là đâu vậy?" Tôi hỏi khi thấy một nhóm người đứng tụ tập ở đầu hẻm.

Ba gã đàn ông và một cô gái, trông có vẻ say rượu hoặc là...tệ hơn thế.

Họ quay lại nhìn tôi và cười, nụ cười không hề thân thiện.

"Chà chà...một nàng tiên tóc vàng lạc lối giữa Gotham? Đêm nay thật may mắn."

"Tím...mắt tím?"

"Kính áp tròng à? Dễ thương đấy."

Tôi chớp mắt, hơi lùi lại một bước.

Gotham?

"Tôi chỉ định hỏi đường thôi, tôi bị lạc."

Gã đứng giữa tiến lên, vừa cười vừa xoa bàn tay. "Ồ, cô em lạc à? Vậy để tụi anh dẫn đường cho nhé, ở đây đường tối nguy hiểm lắm."

Một gã khác bẻ tay răng rắc, gã thứ ba rút ra một con dao nhỏ, lưỡi dao ánh lên dưới đèn.

Tôi theo bản năng luồn tay vào túi áo khoác định rút ra thứ gì đó để phòng vệ thì—

ĐOÀNG—

Viên đạn găm thẳng vào bức tường sát bên gã đang giơ dao, khiến hắn giật bắn mình và ngã phịch xuống đất, con dao rơi khỏi tay.

"Sh*t! Ai chơi khăm thế!?" Gã thứ hai la lên.

Tiếng giày da bước từ đầu hẻm vọng đến, thong thả và có nhịp đều.

"Xin lỗi nhé các quý ông, tôi nghĩ cô ấy không cần hướng dẫn viên, mặc dù trông các anh rất... nhiệt tình."

Một bóng người cao lớn xuất hiện dưới ánh đèn vàng vọt, bộ vest xám tro, cà vạt hơi lệt kiểu cố tình, áo khoác phấp phới bay nhẹ trong gió đêm, tay phải vẫn đang cầm khẩu súng lục còn đang bốc khói, nụ cười kiểu: tôi biết tôi ngầu chết đi được.

Tôi không biết anh ta là ai, nhưng ba người kia thì có vẻ biết.

"B-Bruce Wayne?"

Tên thứ ba lắp bắp rồi chạy té khói, vứt luôn cả đồng bọn ở lại.

Hai tên còn lại lập tức kéo cô gái kia chạy té khói, để lại tôi và...quý ngài mới đến.

Bruce Wayne bước đến, ánh mắt lướt một vòng đám giá tôi từ đầu đến chân. Có lẽ là đánh giá về mặt thẩm mỹ vì trông khuôn mặt anh ta có hơi...rạng rỡ quá đà.

Tony Stark và tên này có gì đó hơi tựa tựa nhau, có vẻ như...rất hút phái nữ.

"Cảm ơn anh." Tôi chớp mắt.

Bruce nghiêng đầu, cười như thể đèn đường cũng phải bật sáng thêm chút để phụ hoạ cho thần thái của anh ta.

Anh ta đút súng vào túi áo khoác mà chẳng hề rời mắt khỏi tôi, như thể chuyện vừa nãy chỉ là một phần trong sinh hoạt ngày thường.

"Cô ổn chứ?" Anh ta hỏi, giọng Mỹ nhưng dịu, trầm ấm. "Không bị thương gì chứ, công chúa tóc vàng?"

Tôi hơi nhướng mày. "Tôi không sao, và tôi không phải công chúa tóc vàng gì đó."

"Vậy là nữ hoàng?" Anh ta nháy mắt. "Tôi hiểu mà."

"..." Tên này còn ghẹo gái đỉnh hơn cả Tony Stark.

Đôi mắt Bruce quan sát tôi, ánh nhìn vừa lịch thiệp vừa đánh giá. Không phải kiểu thèm khát của những tên lúc nãy mà là một dạng...cảnh giác.

"Cô là khách du lịch à?" Anh ta hỏi, giọng nhẹ nhàng. "Giờ này mà lại đi dạo một mình ở Gotham?"

"Tôi không biết đây là Gotham cho đến khi mấy người kia nói." Tôi đáp.

Bruce khẽ nhíu mày. "Cô vô tình lạc đến đây?"

Tôi gật đầu. "Đại khái là vậy."

Tôi thấy anh ta hơi cân nhắc một chút, rồi chìa tay ra với tôi, nhìn tôi với nụ cười kiểu xuân về hoa nở muôn nơi. "Ở đây về đêm rất hay xảy ra...tai nạn không may. Nếu cô không phiền, tôi đề nghị được làm hướng dẫn viên thay thế cho những 'quý ông' vừa rồi."

Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn tay anh ta, nhưng không nắm lấy.

"Vậy thì...làm phiền anh rồi."

Bruce hiểu ý, cũng không ép buộc, anh chỉ rụt tay lại và dẫn đường đến xe mình.

"Tôi là Bruce Wayne, không biết tôi có vinh dự được biết tên tiểu thư chứ?"

"Tôi là Zvezda."

"Tên đẹp." Anh quay lại, mỉm cười. "Trong tiếng Nga nghĩa là 'ngôi sao', phải không?"

"Anh biết tiếng Nga?" Tôi hơi bất ngờ.

"Không nhiều, nhưng tôi từng hẹn hò với một diễn viên múa người Nga trong hai tuần."

"..."

Bruce Wayne quả thật là một quý ông có kỹ năng diễn như thật.

Anh ta mở cửa xe cho tôi với một phong thái không thể nào chuẩn hơn, như thể suốt ngày chỉ làm mỗi việc mở cửa xe và dẫn các tiểu thư đi đến những nhà hàng hạng sang.

Có khi là thế thật cũng nên?

"My lady, xe ngựa đã sẵn sàng." Anh ta nói, cúi đầu nhẹ, bàn tay đặt lên cửa xe như đang mời tôi bước vào chiếc xe ngựa thẳng đến một buổi dạ hội.

Tôi hơi cạn lời nhìn anh ta rồi cũng vào bên trong, ngồi xuống ghế cạnh ghế lái, thắt dây an toàn.

Khi chiếc xe lướt giữa con phố sáng đèn nhưng mang chút gì đó u ám, Bruce lên tiếng.

"Vậy... Zvezda, cô đến từ Anh phải không?"

"St. Albans." Tôi đáp.

Bruce nghiêng đầu, hơi nhướn mày.

"Cái vùng đất cổ kính mà yên bình ở London, nơi có ánh mặt trời dịu dàng và mọi người đều uống trà đúng giờ?"

Tôi nhìn anh ta. "Anh cũng...biết nhiều ghê ha."

"À, tôi có vài người bạn ở đó." Anh ta mỉm cười. "Cũng có vài người tình cũ nữa, nhưng không ai có đôi mắt đẹp như cô cả, khó mà quên được."

Tôi chớp mắt, hơi ngoảnh đầu sang sửa sổ.

Tên này đúng là không biết ngại là gì mà.

"Thế, cô đến đây bằng cách nào?" Anh hỏi tiếp, vẫn mỉm cười.

"Nếu tôi nói tôi đi qua một cánh cổng rồi đến được đây thì anh có tin không?" Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng hỏi.

Anh ta ngừng cười.

"Ý cô là?"

"Tôi bị tai nạn xe, được người ta cứu, rồi vào chiều không gian khác, tôi chỉ vừa thoát ra được thôi."

"Cậu chủ Wayne, tôi đã kiểm tra rồi. Có một trường hợp trùng khớp duy nhất với những gì cậu miêu tả - Zvezda Morrigan." Trong tai nghe ẩn phía sau vành tai trái của Bruce, một giọng người Anh già, trầm, cất lên.

"Quý cô này vừa trải qua một vụ tai nạn bí ẩn sau khi tham gia một buổi tiệc tại lâu đài Redding, Anh Quốc vào năm ngày trước. Cảnh sát Anh không thể tìm thấy thi thể hay tung tích."

"Tôi nói thật đấy." Tôi nói, quay sang nhìn anh với vẻ nghiêm túc. "Tôi không rảnh bịa chuyện viễn tưởng đâu."

Bruce im lặng một lúc, giả vờ suy nghĩ rồi khẽ cười. "Ở Gotham, tôi từng được nghe có người kể rằng mình bị Batman tát bay 5 mét, người thì nói gặp Joker trong tiệm McDonald's... Thành phố này đầy chuyện hoang đường, thế nên nếu có thêm một cánh cổng dịch chuyển không phải là điều quá sốc với tôi."

"Vậy anh tin tôi?" Tôi nghiêng đầu.

"Không hoàn toàn." Bruce đáp, mắt nhìn đường, khoé môi cong lên. "Nhưng tôi biết cô không nói đùa."

Tôi hơi nhướn mày. "Làm sao anh biết?"

"Vì cô kể rất chán, người bịa chuyện thì kể rất hấp dẫn." Anh cười.

Tôi lườm anh ta, rồi lại thở dài. "Vậy...chúng ta đang đi đâu?"

Bruce lái xe vào làn bên trái, nơi con đường đã sạch sẽ hơn. "Tôi sẽ đưa cô về nhà tôi, tạm thời nơi an toàn nhất là ở đó. Nếu cô đúng thật là người từ chiều không gian nào đó rơi xuống...vậy thì cô sẽ cần chút thời gian để ổn định trước khi nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo."

"Tôi không thích ở lâu chỗ người lạ." Tôi hơi nhăn mày.

"Vậy thì tôi sẽ cố không lạ quá lâu."

"..."

Tên này đúng là biết cách khiến tôi muốn nhảy khỏi xe mà chạy.

Nhưng thôi, ít ra tôi còn có chỗ để ngủ tạm.

Vùng giao tuyến giữa các nhánh thời gian.

Loki bước qua cánh cổng xám bạc, bước chân nhanh và vội như cảm nhận có điều gì đó không đúng.

Căn phòng nơi Zvezda nằm giờ đây trống rỗng, anh đứng sững lại vài giây, mắt nheo lại rồi tiến đến gần, đầu ngón tay chạm vào trên đệm.

Còn ấm.

Cô ấy vừa đi, không quá năm phút.

Ánh mắt Loki hơi tối lại, anh trầm giọng, lẩm bẩm. "Cô ấy...tự thoát ra ngoài à?"

Anh xoay người, tay khẽ vung lên, một chuỗi ánh sáng hiện lên giữa không trung, tạo thành một bản đồ cổ, phức tạp.

Một dấu chấm đỏ nhỏ hiện lên trên bản đồ.

"Gotham?" Loki cau mày. "Ugly Midgardian."

Tay phải anh nắm chặt lại, không vì giận cô mà là giận chính mình.

Anh đưa cô vào vùng an toàn nhất, giấu cô giữa các tầng thời gian, nơi mà chỉ mình anh có thể mở ra và cũng chỉ anh có thể đóng lại.

Thế nhưng...cô vẫn thoát.

Không phải là vì cô mạnh hơn anh, mà là vì cô muốn đi.

Loki thở ra một hơi dài, ánh mắt hướng lên bầu trời đang xoáy chậm.

"Được thôi."

Anh xoay người, tay áo phất nhẹ.

"Để xem lần này Midgard sẽ đối xử với cô ra sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip