Chap 27

Wayne Manor - 01:03 AM

Tôi khoác chiếc áo choàng ngủ mượn tạm, ngồi trên chiếc ghế dài cạnh lò sưởi, mái tóc đã được sấy khô, làn da còn hơi ửng hồng vì vừa mới tắm nước ấm.

Vết thương ở thái dương và cạnh sườn đã lành gần như hoàn toàn, không có sẹo cũng chẳng còn đau, có lẽ là do tôi cộng hưởng với Loki trước đó nên quá trình phục hồi được tăng tốc.

Bruce bước vào từ hành lang, tay cầm hai cốc nước, một cốc là trà thảo mộc, cốc còn lại là ca cao sữa.

"Tôi đoán là cô không thích caffeine lúc nửa đêm." Anh nói rồi đặt cốc trà thảo mộc trên bàn trước mặt tôi, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Anh đoán đúng." Tôi cầm lấy cốc trà và nhấp một ngụm. "Cảm ơn."

"Không có gì." Bruce tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại. "Cô có vẻ bình tĩnh một cách kì lạ với hoàn cảnh hiện tại."

"Tôi có thể hoảng loạn rồi chạy lòng vòng nếu anh thích." Tôi nhướng một bên mày, đáp.

Bruce bật cười, hơi nghiêng đầu. "Không cần đâu, tôi thích kiểu này hơn."

Tôi để cốc xuống bàn, một khoảnh khắc im lặng bao trùm phòng khách, trước khi tôi cất tiếng lần nữa.

"Nếu anh không phiền...có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

Bruce nghiêng đầu. "Cô muốn gọi điện cho người thân tới đón?"

Tôi nhìn đồng hồ, hiện tại đã một giờ hơn, hẳn là mọi người đang ráo riết tìm tôi.

"Tôi muốn gọi cho quản gia của tôi ở Hertfordshine, hẳn là ông ấy vẫn còn thức."

Bruce mỉm cười, đưa điện thoại cho tôi. "Cứ tự nhiên, và nếu cô muốn, sáng mai tôi có thể đưa cô về lại Anh quốc bằng máy bay tư nhân."

Tôi nhận lấy điện thoại, lẩm bẩm. "Người Mỹ nhiệt tình thật."

"Với một tiểu thư xinh đẹp như cô thì đó là vinh hạnh." Bruce hơi cúi đầu phong cách quý ông.

"..."

Tôi quay số +44 7997 338 001, sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm và hơi khàn khàn.

"Đây là Basilius, ai đang cầm máy?"

"Bác Faolan, là tôi."

Đầu dây bên kia lặng đi nửa giây, rồi giọng ông lại vang lên, thấp hơn, trầm hơn.

"Cô chủ?"

"Vâng." Tôi đáp, giọng vẫn bình tĩnh.

Lại một khoảng lặng nữa, dài hơn lần trước, không phải là ông không tin, mà như thể đang kiểm soát thứ gì đó, không để nó trào ra.

"Cô đang ở đâu?"

"Gotham City, USA." Tôi nắm chặt điện thoại. "Có một người tạm thời đang giúp tôi."

"Ai?"

"Tên là Bruce Wayne." Tôi hơi ngập ngừng nhìn Bruce, rồi lại tập trung vào cuộc gọi. "Bác đang ở đâu?"

"Trong rừng cùng đội truy tìm, chúng tôi dừng một trạm gần hiện trường tai nạn, đã qua năm ngày rồi. Mycroft Holmes đang lật tung cả hệ thống vệ tinh, còn em trai ngài ấy—"

"Đừng để họ biết là cháu đã liên lạc, ít nhất là bây giờ." Tôi nói. "Cháu cần chút thời gian."

"Tôi hiểu." Ông trầm giọng. "Cô định ở lại Gotham bao lâu?"

"Đến khi tìm được người đứng sau." Tôi đáp. "Cháu có kế hoạch, nhưng cần sự giúp đỡ của bác."

"Luôn sẵn lòng, cô chủ, cô chỉ cần nói."

"Cảm ơn bác, bác Faolan."

"Cô chủ..." Giọng ông hạ thấp xuống, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc gọi vang lên một chút gì đó...rất cảm xúc.

"Tôi đã chôn quá nhiều người, đừng để tôi phải làm thêm một ngôi mộ nữa."

Tôi khựng lại, khẽ khàng: "I promise."

Đầu dây bên kia ngắt, tôi trả lại điện thoại cho Bruce.

"Có người muốn hại cô?" Bruce nhìn tôi chằm chằm.

Tôi gật đầu. "Không phải dạng nhắn tin đe doạ dễ thương đâu."

"Thế thì tôi lại càng có lý do không để cô ra ngoài một mình." Bruce khoanh tay lại, ngả người vào ghế da sang trọng. "Tôi có thể giúp đỡ điều tra, nếu cô muốn. Nếu không cần, tôi vẫn sẽ ở đây và giữ khoá cửa mỗi đêm cho chắc."

Stark Tower - New York City.

Một tuần sau vụ tai nạn của Zvezda Morrigan.

Tony Stark nằm dài trên ghế sofa giữa phòng khách sang trọng, chân vắt lên thành ghế, tay cầm nửa cái hamburger đang cắn dở, tay phải lười biếng cầm cái điều khiển tivi lướt qua từng kênh truyền hình.

Căn phòng được ánh nắng buổi trưa chiếu vào sáng rực, anh mặc áo thun cổ rộng và quần thể thao, rõ ràng là không có ý định đi đâu cả.

Jarvis, với chất giọng AI quen thuộc:

[Ngài có lịch họp với ban điều hành lúc 7 giờ tối, ngài đã trì hoãn 2 lần rồi.]

"Ừ, hoãn thêm lần nữa đi, lần ba mới tính là nghiêm trọng, Pepper sẽ giải quyết ổn thoả thôi."

Tony lẩm bẩm rồi cắn thêm miếng hamburger, mắt lơ đãng nhìn về phía tivi đối diện.

Tin tức vẫn đang chạy, một phóng viên giọng đầy phấn khởi đang nói luyên thuyên gì đó.

"...nhưng bất ngờ lớn nhất là bạn gái mới xuất hiện của bị tỷ phú Bruce Wayne, dù danh tính chưa được xác nhận rõ ràng nhưng—"

Chiếc hamburger rơi xuống sàn khi Tony bật dậy.

Anh thẳng lưng, mắt mở to, nhìn không chớp mắt vào đoạn video Bruce Wayne và một cô gái tóc vàng vừa bước xuống xe.

Cô ấy mặc đầm đen, đeo kính mát, nhưng mái tóc đó, khuôn mặt đó, cách bước đi đó...

"Jarvis." Tony gọi lớn. "Lưu lại đoạn phát vừa rồi, đối chiếu với dữ liệu của Zvezda Morrigan."

[Đã thực hiện, kết quả trùng khớp về ngoại hình: 91,4%]

"Chính là cô ấy! Cô ấy còn sống!" Tony như vỡ oà nhưng rồi khựng lại khi Jarvis tiếp lời.

[Tuy nhiên dữ liệu vân tay và lí lịch trên hệ thống hoàn toàn không trùng khớp. Cô gái trong video được đăng kí dưới tên: Vivienne Laird, quốc tịch Pháp-Mỹ, sinh năm 1999, từng là người mẫu thời trang, hiện đang sống tại Gotham và được xác nhận là bạn gái của Bruce Wayne từ hai tuần trước.]

"Không, không thể nào!" Tony lắc đầu.

Anh quay vòng tại chỗ rồi thở ra một hơi dài, có phần bực tức. "Jarvis, quét toàn bộ bản tin và camera thành phố Gotham. Tìm những hình ảnh ngoài tầm kiểm soát công khai, cô ấy có thể đang dùng danh tính giả."

[Đã thực hiện, thưa ngài. Không có dấu hiệu can thiệp kĩ thuật số trong hồ sơ liên quan đến Vivienne Laird. Mọi hồ sơ đều hợp pháp và đáng tin.]

"Vậy nghĩa là có ai đó đã thao túng toàn bộ hệ thống ngay từ đầu." Tony siết chặt tay, ánh mắt nheo lại.

Lúc trước, khi Zvezda mất tích, anh bỏ ra một tuần không ngủ để tìm dấu vết. Toàn bộ vệ tinh của anh cùng liên kết với SHIELD lẫm NSA đều không phát hiện ra gì.

Cô ấy cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới.

Và giờ cô lại xuất hiện...bên cạnh một gã tỉ phú là dân chơi của Gotham như thể chưa từng biến mất.

"Bruce Wayne..." Tony nghiến răng. "Anh mà giở trò gì với cô ấy thì tôi sẽ cho cái dinh thự của anh thành đống sắt vụn."

Anh quay người, nhấc điện thoại nội bộ.

"Pepper, chuẩn bị máy bay, tôi sẽ tới Gotham ngay."

"Thế còn cuộc họp—"

"Hủy đi."

Âm thanh chuông cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, kéo Bruce Wayne ra khỏi phòng làm việc.

Anh liếc nhìn đồng hồ.

7 giờ 30 tối.

Ai lại đến vào giờ này?

Alfred đã mở cửa ngay trước khi Bruce  bước xuống cầu thang.

Đèn ngoài hiên soi rõ bóng hình của một người đàn ông mặc vest tối màu, mái tóc đen hơi rối vì đã vội vã bay từ Manhattan tới, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi và... giận dữ

"Stark" Bruce bước đến cạnh Alfred, gương mặt không vui cũng chẳng khó chịu. "Cơn gió nào thổi anh đến trang viên của tôi hôm này thế?"

"Wayne." Tony đáp cụt lủn, giọng không vui.

Bruce liếc nhìn Alfred, ông ấy hiểu ý liền lùi vào trong.

Tony bước thẳng vào nhà mà không đợi mời. "Cô ấy ở đây đúng không?"

Bruce giả khờ. "Cô nào cơ?"

Tony dừng lại giữa phòng khách, nơi có đèn chùm lấp lánh, cầu thang gỗ được thiết kế tỉnh xảo, nhưng anh không có hứng thú để thưởng thức chúng. "Đừng giả vờ với tôi. Anh biết tôi đang nói đến ai, Zvezda Morrigan hay bây giờ là Vivienne Laird, hồ sơ giả rất tinh vi đấy."

Bruce đứng đối diện, khoanh tay. "Zvezda Morrigan? Hồ sơ giả? Anh đang nói gì vậy, Vivienne là bạn gái tôi, không phải Zvezda Morrigan gì đó."

Tony đảo mắt, hơi khó chịu. "Tôi không biết anh đang âm mưu điều gì, Wayne, nhưng nếu anh không cho tôi một lý do hợp lý—"

"Ơ? Nhà có khách à?" Một giọng nói chuẩn accent Mỹ vang lên từ phía cầu thang, kèm theo tiếng giày cao gót gõ trên bậc thang gỗ, chậm rãi nhưng đủ khiến hai người đàn ông chú ý.

Tôi xuất hiện ở khúc cua cầu thang, tay lướt nhẹ trên lan can, mái tóc vàng buông xoã mềm mại trên vai, chiếc đầm lụa màu đỏ rượu vang dài chạm gót, khiến làn da tôi càng thêm nổi bật.

Tôi khẽ nghiêng đầu khi nhìn thấy Tony đang đứng đối diện Bruce.

"Bruce." Tôi gọi, giọng nhẹ nhàng. "Bạn của anh à?"

"Zvezda—" Tony bật ra trước khi Bruce kịp trả lời.

"Pardon me?" Tôi nhướng mày, nhìn Tony với vẻ nghi hoặc. "Anh gọi tôi là ai cơ?"

"Zvezda Morrigan! Đừng đùa chứ! Gương mặt cô, mái tóc, ngoại hình, còn đôi mắt...ơ, cô đeo kính áp tròng à?" Tony nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Tôi không phải Zvezda gì đó, tôi là Vivienne Laird." Tôi phủ nhận với vẻ điềm tĩnh. "Thế giới này nhiều người như vậy, trông giống nhau cũng không phải chuyện lạ."

Bruce đứng một bên, không xen vào.

Tony cau mày. "Cô nghĩ tôi đang nhận nhầm người?"

Tôi nhún vai, đi tới cạnh Bruce và nắm lấy tay anh, một động tác rất thân mật, rất tự nhiên. "Bruce, nếu anh không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ hẹn mất."

Bruce lúc này mới lên tiếng, sẵn tiện đan tay vào tay tôi như một cặp tình nhân. "Vậy, nếu không còn gì khác...tôi còn phải đi dự một buổi tiệc từ thiện tối nay với Vivi. Nếu anh muốn ở lại thì cứ tự nhiên, ở đây có đủ trà và bánh."

Thế là, Tony đứng giữa phòng khách lộng lẫy, nhìn theo bóng dáng tôi và Bruce tay trong tay bước đến chiếc xe sang trọng.

Khi chúng tôi đã ngồi vào xe, Bruce hơi nghiêng đầu sát tôi, thì thầm. "Không tệ...nhưng rốt cuộc cô đang toan tính điều gì?"

Tôi mỉm cười. "Anh từng chơi cờ vua chưa, Bruce, có những quân cờ tưởng chừng như bỏ quên nhưng thực tế chỉ đang chờ đúng nước."

"Ý cô là...cô là quân cờ đó?" Bruce nhướng mày.

"Tôi chỉ nói, thỉnh thoảng để đối thủ nghĩ mình an toàn là cách nhanh nhất khiến họ phạm sai lầm."

"Cô đúng là...Morrigan." Bruce khẽ cười.

Tôi bật cười. "Trùng hợp thôi, tôi là Vivienne Laird."

Bruce im lặng nhìn tôi, rồi gật nhẹ. "Vậy tôi chỉ cần đóng vai cho tốt?"

"Đúng thế, cái vai này hợp với anh hơn anh tưởng đấy." Tôi nhẹ giọng. "Cứ để mọi người nghĩ rằng đây là chuyện tình đẹp, còn lại...tôi sẽ xử lý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip