Chương 3: Arima Kishou

Arima Kishou nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu lại là một thanh niên trẻ tuổi chưa quá hai mươi, ngũ quan cân xứng thanh tú, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo và sắc bén như kim loại.


Tuy còn chưa chạm đến hai mươi tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng.


Arima Kishou nhẹ nhàng niết một sợi tóc màu bạc hơi dài, ở tuổi này, đáng lẽ ra tóc của hắn chưa bạc, vẫn còn là màu xanh đậm. Nhưng có lẽ là do tác dụng phụ của việc sống lại, tóc của hắn đã bạc trắng.


Arima Kishou không nhìn nữa, bước ra khỏi nhà vệ sinh của CCG. Hiện tại hắn đã là trợ lý hạng đặc biệt, lượng công việc vô cùng khổng lồ, hắn không thể phí thời gian suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như thế này.


Chắc phải đợi khoảng một thời gian nữa hắn mới có thể đi tìm Kaneki Ken. Những thông tin mà hắn đọc được trong tài liệu về Kaneki Ken ở kiếp trước giờ đã bị hắn quên gần hết. Arima Kishou chỉ còn có chút ấn tượng với đại học của Kaneki Ken là đại học Kamii.


Tuy nhiên, nếu làm một phép toán đơn giản thì có thể kết luận Kaneki Ken bây giờ hẳn là một đứa trẻ chín tuổi.


Arima Kishou có thể nhờ vả một số người tìm kiếm Kaneki Ken thay hắn, nhưng việc này rất nguy hiểm. Vì nó có thể khiến cho nhiều kẻ chú ý đến Kaneki Ken – một đứa trẻ được Tử Thần đặc biệt tìm kiếm và chú ý.


Như vậy thì, hắn chỉ có thể tự thân tìm kiếm Kaneki Ken trong hàng triệu cư dân ở Tokyo.


Tỉ lệ để bọn họ tìm thấy nhau trong đám đông cũng là một phần triệu.


Nhưng Arima Kishou lại rất tự tin không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tìm được Kaneki Ken.


À, có thể là do hắn đã trọng sinh, nên hắn bắt đầu tin tưởng vào thứ gọi là "vận mệnh" một chút.


Arima Kishou trọng sinh về ngay lúc hắn vừa mới chuyển công tác đến quận 24. Nếu đã vậy, Arima Kishou cũng không tính dừng lại ở hạng trợ lý đặc biệt bao lâu.

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Đã chết đi sống lại, Kaneki Ken đối với nhiều thứ đều có thái độ rất bình tĩnh.


Tuy nhiên, khi hắn gặp lại Nagachika Hideyoshi, cái phần bình tĩnh này bị quăng ra cửa sổ.


Lúc bóng hình sáng chói của Nagachika Hideyoshi xuất hiện trong tầm mắt, Kaneki Ken không nhịn được mà chạy nhanh đến ôm lấy hắn.


"Eh~ bé thỏ trắng Kaneki mới một ngày không gặp mà đã nhớ tớ đến vậy rồi sao?" Nagachika Hideyoshi cảm thấy Kaneki Ken hôm nay có gì đó là lạ, nhưng không dò hỏi mà vẫn cười tươi đùa giỡn như thường.


Kaneki Ken nghe thấy câu đùa giỡn của Nagachika Hideyoshi thì khoé miệng vui vẻ cong lên, hắn hưởng thụ độ ấm của Nagachika Hideyoshi thêm một chút nữa rồi mới buông ra.


"Chào buổi sáng, Hide."

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Một ngày trong trường học trôi qua rất nhanh, Kaneki Ken vốn đã học đến đại học, một cái trường tiểu học không làm khó được hắn.


Đến lúc tan học, hắn kéo Nagachika Hideyoshi đến Big Girl để ăn hamburger.


Dù đã rất lâu không đến, Kaneki Ken vẫn không thể quên được nơi này, vì đây là nơi lưu giữ những ký ức tốt đẹp nhất của hắn.


Nagachika Hideyoshi ngạc nhiên trợn mắt nhìn Kaneki Ken ăn hùng hục như một chú heo. Đây đã là cái hamburger thứ ba rồi đó! Bình thường sức ăn của Kaneki Ken không có quái vật như vậy đâu!


Kaneki Ken xử xong cái hamburger thứ ba thì rất bình tĩnh mà lấy khăn giấy lau miệng, sau đó cười với Nagachika Hideyoshi:


"Cậu đã ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta về thôi."


Nagachika Hideyoshi: "..." Tớ ăn xong nãy giờ rồi, chỉ ngồi nhìn cậu ăn thôi đó!


Nếu không phải dạ dày thân xác chín tuổi của hắn còn chưa đủ phát triển, Kaneki Ken chắc đã ăn khoảng chục cái hamburger rồi.


Lúc Kaneki Ken về đến nhà, đèn vẫn chưa sáng. Mẹ của hắn chắc hẳn lại đang tăng ca rồi.


Kaneki Ken đứng ở huyền quan, thong thả cởi giày và xếp thật ngay ngắn, thay dép lê rồi mới bước vào nhà. Hắn bật công tắc đèn, thắp sáng căn phòng khách vắng tanh.


Kaneki Ken bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra chuẩn bị làm cơm tối cho mẹ. Sau khi làm xong một bữa tối đơn giản, hắn rửa chén bát của buổi sáng, rồi đi làm bài tập.


Làm xong bài tập, Kaneki Ken ôm một cuốn sách nằm vật ra giường, sự chán chường xâm chiếm lấy hắn khiến cho hắn không tài nào nằm yên được, thân thể nhỏ lăn qua lộn lại trên giường vài lần làm cho ga giường nhăn hết cả lên.


Aaaa!! Hắn muốn đi tìm Arima Kishou!!


Kaneki Ken ngóc đầu dậy liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại cũng đã tám giờ hơn, nếu Arima Kishou không đi 'đập chuột' và cũng không tăng ca thì đây sẽ là giờ tan làm của hắn.


Không tiếp cận, mà chỉ ngắm một chút thôi. Như vậy chắc là không sao đâu nhỉ?


Nghĩ như thế xong, Kaneki Ken quăng hết lợi với hại của chuyện hắn sắp làm ra khỏi đầu, nhanh chóng chạy đi thay đồ.


Arima-san tôi tới đây!

---------

Sen: Arima-san trọng sinh về trước Ken :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip