Chương 43: Không có ngày nào được nghỉ ngơi
Sen: nói thật, ban đầu viết CHCT dài như vậy là để lâu lâu ngồi tự đọc lại tự hít OTP bè lá của mình...
Nhưng mà lúc thật sự ngồi đọc lại thì lười vì mình đã lỡ tay viết dài quá :')
Bi kịch nhân gian.
Đừng hỏi sao tui ra chap chậm lại... Tui chỉ đang cố gắng tập vẽ để đẻ hàng OTP thôi mà...
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
"Để giải được đề này thì chúng ta phải dùng công thức này, sử dụng phương pháp này..... Các cậu đã hiểu bài chưa?"
"Bọn tớ đã hiểu rồi, cảm ơn Arima-kun!"
Kaneki Ken hiện đang dạy phụ đạo cho một nhóm học sinh lớp 3-E tại nhà của hắn. Từ trước lúc thi giữa kỳ, Koro-sensei đã nhen nhóm ý đồ nhờ Kaneki Ken dạy kèm cho một số học sinh trong lớp 3-E, nhưng Koro-sensei còn chưa kịp chủ động nhờ vả thì Kaneki Ken đã tự xung phong luôn rồi.
Kaneki Ken cũng muốn các em học sinh lớp 3-E tiến bộ thật nhiều, thậm chí là vượt xa đám học sinh ở cơ sở chính kia.
"Nè, Arima-kun."
"Ừ, Hara-san?"
"Có ai đã từng nói với cậu là cậu rất có tiềm năng làm thầy giáo chưa?"
"?"
Câu nói này của Sumire Hara giống như chốt mở, các em học sinh lớp 3-E ngay lập tức tranh nhau ca ngợi Kaneki Ken:
Fuwa Yuzuki: "Đúng đó đúng đó! Cứ tưởng tượng Arima-kun làm thầy giáo ngữ văn xem, cực kỳ hợp luôn đó!"
Kurahashi Hinano: "Ôi, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Arima-kun khi ngâm từng đoạn thơ..."
Sugino Tomohito: "Vừa tưởng tượng ra đã thấy quá là xinh đẹp tuyệt vời luôn rồi!"
"Ha ha! Chắc là không có chuyện đó đâu!" Kaneki Ken bị các em học sinh lớp 3-E chọc cho bật cười.
Ah... Đám nhóc này thật là đáng yêu quá đi.
Hắn... Làm một thầy giáo ư? Nghe có chút không khả thi...
Nhưng những lời của các em học sinh lớp 3-E cũng làm cho Kaneki Ken không khỏi tưởng tượng một chút. Nếu như hắn không phải là người nhà Washuu, không phải là độc nhãn ghoul, thì cuộc sống của hắn sẽ thế nào đây?
Chắc là hắn sẽ tốt nghiệp đại học, đi làm, thành lập gia đình như một người bình thường.
Nhưng cuộc đời làm gì có chữ nếu đâu chứ.
Kaneki Ken cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại của hắn không có gì không tốt.
Có gia đình, có Nagachika Hideyoshi... Và có cả đám nhóc lớp 3-E đáng yêu này nữa...
Cuộc sống này đã quá tuyệt vời rồi, hắn không cần thêm gì khác nữa.
"Nè, Arima-kun!"
"Ừ?"
"Một lát nữa học xong bọn tớ sẽ đến khu trò chơi điện tử, cậu có muốn đi cùng với bọn tớ không?"
"Khu trò chơi điện tử ư...?"
Tuổi tâm hồn của Kaneki Ken đã quá già rồi, hắn không có hứng thú nổi với các trò chơi điện tử nữa. Mà con người hắn vốn cũng thích đọc sách hơn là chơi game...
"Đi chứ!"
Nhưng mà, cùng đi chơi với bạn bè gì đó... Nghe cũng rất vui đấy chứ.
Hắn không thích chơi điện tử, nhưng hắn muốn dành thời gian cho những người bạn mới này của hắn.
Không quan trọng là làm gì, quan trọng là chúng ta đã giành thời gian cho nhau thôi.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
"Oh... Sexy guy... It's a miracle."
"What? Really?"
"Giao tiếp trong mỗi ngày là một chuyện rất đơn giản." Irina Jelavic sau khi ví dụ xong bằng một đoạn hội thoại không nên cho trẻ em nghe thì bắt đầu giảng giải, "Ta nghĩ các em đều biết có những người sẽ không nói gì mà chỉ toàn 'ồ, vậy sao?'. Và cách nói như thế trong tiếng Anh là 'really'."
"Kimura, em nói thử đi."
Nam sinh Kimura Masayoshi bị gọi tên thì lập tức trả lời: "R-riari..."
"Sai rồi!" Irina Jelavic lập tức sửa sai, "Em đã nhầm lẫn giữa âm "L" và "R". Người Nhật thường lẫn lộn giữa hai âm "L" và "R". Ta có thể hiểu em nói gì nhưng như thế thì không được."
"À... Vâng."
"Đừng ngại đối mặt với những điểm yếu của mình. Hãy tìm cách khắc phục nó. Từ giờ, ta sẽ kiểm tra cách phát âm của mỗi người các em..."
"Và nếu các em vẫn lẫn lộn "L" và "R"... Ta sẽ hôn các em giữa lớp đấy."
Cả lớp 3-E lập tức run rẩy như lá rụng mùa thu trước lời đe doạ của Irina Jelavic.
"Hầy, 18+ như thế có ổn không đó?" Gojou Satoru đứng ở bên ngoài hành lang, vừa quan sát lớp học vừa ăn kẹo, "Tụi nhỏ chỉ mới là học sinh trung học thôi mà, giữ rating PG 13 đi chớ."
"..." Karasuma Tadaomi cho biết, nếu hắn làm được điều đó thì hắn đã làm lâu rồi, "Cô ta là sát thủ chứ không phải giáo viên... Có thể cải thiện điểm số của các em học sinh đã là tốt lắm rồi.
Tuy là phương pháp giảng dạy của Irina Jelavic thật sự khiến người khác không dám khen tặng, không thể phủ nhận là điểm số môn tiếng Anh của các em học sinh lớp 3-E đã cải thiện đáng kể nhờ cô ta.
Nhưng trong khi các em học sinh lớp 3-E đang ngày càng tiến bộ, Irina Jelavic lại đang ngày càng mất kiên nhẫn.
"Các học sinh có vẻ rất thích tiết của cô đấy." Karasuma Tadaomi hiếm có mà đưa ra một lời khen.
"Tôi có nên cảm thấy tự hào vì điều đó không? Tôi là sát thủ mà!" Irina Jelavic bực bội đáp, "Vì muốn giết tên bạch tuộc đó nên tôi mới bị kẹt ở đây!"
Đường đường là một sát thủ, nay lại phải chôn chân ở trên núi chơi trò giáo viên với một đám nhóc cấp hai vì không ám sát được mục tiêu... Đối với Irina Jelavic thì đây không phải là chuyện đáng tự hào gì cả.
"Và nhân tiện thì tên bạch tuộc kia... Nếu hắn không dừng việc soi ngực tôi lại thì tôi sẽ giết hắn sớm hơn đấy!"
Bên cạnh Irina Jelavic là một Koro-sensei không biết đã xuất hiện từ lúc nào, vừa trắng trợn soi ngực Irina Jelavic vừa uống trà.
Koro-sensei bị đe doạ cũng không sợ hãi, "Tôi rất ngưỡng mộ những bài học cô dạy từ kinh nghiệm thực tế. Rất đáng làm gương đó."
Mà Koro-sensei chỉ vừa dứt lời là Irina Jelavic đã rút ra dao chém liên tục về phía Koro-sensei. Đương nhiên là không có nhát nào trúng được mục tiêu, tức giận đang dồn nén của Irina Jelavic cũng vì vậy mà bùng nổ.
"Shit! Không chịu đựng nổi nữa rồi!" Irina Jelavic ném phăng dao đi rồi rời khỏi phòng giáo viên với một cú dập cửa thật kêu.
Koro-sensei: "Cô ta giận rồi kìa~"
Karasuma Tadaomi: "Là lỗi của ai đó hả?"
Xong đoạn chuyện nhỏ này thì Koro-sensei vớt theo Gojou Satoru đi ăn hàng ở Thượng Hải.
Ăn hàng xong, bọn họ quay trở về lớp 3-E. Mà khéo sao lại về ngay đúng lúc có drama đang diễn ra: Irina Jelavic đang vùng vẫy trong bẫy treo cổ, Karasuma Tadaomi thì đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.
Koro-sensei vừa tính bước ra thì đã bị Gojou Satoru kéo lại.
"Nyuya? Gojou-kun?"
"Suỵt!" Gojou Satoru làm dấu im lặng, "Nói nhỏ thôi. Khoan ra mặt, trước xem tình hình."
Tạm dịch: trước xem diễn cái đã.
Koro-sensei: "..." Nhưng mà Irina Jelavic đang vật lộn với bẫy treo cổ kia kìa? Lỡ cô ta tèo luôn thì phải làm sao bây giờ?
Mà cũng tội nghiệp Irina Jelavic thật. Trong khi cô ta đang vùng vẫy giữa không trung sắp bị treo cổ đến chết tới nơi, những người nhìn thấy cảnh này không có ai ra tay cứu cô ta cả: hai người thì đứng bình tĩnh nói chuyện, hai người thì đứng bình tĩnh xem drama.
Irina Jelavic: :).
Tôi tức chết cho mấy người xem :).
"Ông đang làm gì vậy? Thả cổ xuống đi, làm như vậy với phái nữ là không được đâu." Karasuma Tadaomi giao tiếp với người lạ mặt bằng tiếng Anh.
"Không cần phải lo đâu." Nhưng mà người đàn ông kia lại trả lời bằng tiếng Nga... "Cô ta tự thoát được."
Đúng lúc này, Irina Jelavic cũng rút ra được một con dao, cắt đứt dây treo rồi rớt xuống sàn.
Karasuma Tadaomi lại một lần nữa cố giao tiếp bằng tiếng Anh: "Này, ông là ai vậy? Ông có hiểu tôi đang nói gì không?"
"Xin lỗi, cứ nói tiếng Nhật đi." Người đàn ông lạ mặt thế mà lại đáp bằng tiếng Nhật, "Không cần nghi ngờ tôi đâu. Tôi là người trung gian giữa Irina Jelavic và chính phủ của các anh."
Nói thật, Koro-sensei và Gojou Satoru đứng ở bên ngoài xem chỉ kém quỳ lạy độ rảnh hơi của hai người kia. Dùng tiếng Nhật ngay từ đầu không phải khoẻ hơn hả, sao cứ chuyển đổi hai ba thứ tiếng làm gì cho mệt thân?
"Tôi là ai chắc anh cũng biết rồi nhỉ?"
"!"
Nghe đến đây Karasuma Tadaomi ngay lập tức nhận ra người đàn ông lạ mặt này là ai.
Sát thủ Lorvo – Một sát thủ chuyên nghiệp đã rửa tay gác kiếm, hiện đang làm người huấn luyện và môi giới cho rất nhiều sát thủ.
Lorvo là một mối cực kỳ quan trọng với chính phủ Nhật Bản – nơi không có liên hệ nào với giới sát thủ.
"Giờ thì Koro-sensei ở đâu?" Người đàn ông lạ mặt – nay đã được nhận diện là Lorvo, hỏi.
"Hắn ta đến Thượng Hải ăn hàng rồi. Hắn vừa đi nửa tiếng trước nên sẽ sớm về thôi."
"Hừm. Quả là đúng như lời đồn nhỉ." Lorvo nhận xét về Koro-sensei xong thì nhìn xuống Irina Jelavic đang ngồi dưới đất, "Cuối cùng cũng có câu trả lời rồi, thật tốt là ta đã đến đây. Chuẩn bị rút lui đi, Irina. Cô không hoàn thành được nhiệm vụ này đâu."
"!"
"Cô có khả năng thâm nhập ám sát có một không hai. Thế nhưng, khi thân phận thật sự bị lộ, cô còn thua cả một sát thủ tầm thường."
"Nhất định em sẽ làm được mà thầy! Nếu dùng kĩ năng của mình –"
Irina Jelavic còn chưa kịp nói hết câu thì Lorvo đã dùng một tốc độ đáng kinh ngạc để vọt đến chế ngự cô ta, "Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Nơi này với cô cũng như... L và R mà thôi."
"Nửa đúng, nửa sai mất rồi!"
Đúng ngay lúc này, Koro-sensei đang xem diễn nãy giờ cũng chạy đến, dùng xúc tu của mình tách Irina Jelavic và Lorvo ra.
Karasuma Tadaomi: "...Ngươi đang làm cái gì vậy hả, Siêu Trắc Nghiệm?"
"Tôi không thích biệt danh đó đâu, cứ gọi tôi Koro-sensei như các em học sinh là được rồi!"
Karasuma Tadaomi: Không, tôi từ chối.
"Quả thật nếu là một sát thủ thì cô ta chẳng đáng sợ chút nào. Rất gà."
"Ngươi gọi ai là gà hả!?"
"Nhưng mà cô ta lại rất hợp với lớp học này."
"Giờ sao chúng ta không thi đấu một trận nhỉ? Để xem coi ai là sát thủ giỏi hơn trong hai người."
"Luật rất đơn giản: ai giết được thầy Karasuma trước sẽ thắng!"
Karasuma Tadaomi: "Này khoan đã, sao ta lại là mục tiêu vậy hả!?"
Gojou Satoru lúc này cũng nhảy ra tham gia náo nhiệt: "Ta nè! Lấy ta làm mục tiêu nè!"
"..."
Karasuma Tadaomi, Irina Jelavic & Koro-sensei: Tên này mà làm mục tiêu thì ai giết hắn nổi!?
"...Không nhé, Gojou-kun." Từ chối thỉnh cầu đầy thiết tha của Gojou Satoru xong, Koro-sensei đưa cho Irina Jelavic và Lorvo mỗi người một con dao anti-sensei, "Hai người có cả ngày mai để thực hiện ám sát."
"Ra là vậy... Một cuộc ám sát giả à? Được thôi, trò này nghe cũng thú vị đấy."
Lorvo chỉ để lại một câu như vậy trước khi rời đi.
Cứ như vậy, trò chơi ám sát giả bắt đầu.
Sáng ngày hôm sau, tất cả các em học sinh lớp 3-E đều đã biết chuyện thi đấu ám sát giả. Cho nên vào giờ thể dục, khi mà Irina Jelavic chạy đến trước mặt Karasuma Tadaomi làm trò... Tất cả mọi người đều lén đổ mồ hôi.
Nhìn Irina Jelavic cố gắng quyến rũ Karasuma Tadaomi, Kaneki Ken không khỏi có xúc động muốn che mặt.
Thật sự là quá giả, không dám nhìn thẳng.
"Gojou-sensei..." Kaneki Ken quay sang nhìn một Gojou Satoru đang ngồi xổm quay lại toàn bộ hiện trường hài kịch, "Thầy nghĩ là ai sẽ thắng?"
"Ai biết đâu~ Nhưng theo lý mà nói thì mục tiêu ám sát chắc sẽ là người thắng~"
Karasuma Tadaomi là một quân nhân ở trong lực lượng đặc biệt, đương nhiên là hắn sẽ cân nổi một sát thủ đã về hưu và một sát thủ không giỏi minh sát rồi.
"Vậy sao?" Kaneki Ken cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của Gojou Satoru, "Thế thì thầy có mong Bitch-sensei thắng không?"
"50-50 thôi, hehehe~"
Kaneki Ken: "..." Thế nghĩa là sao?
Có nghĩa là Gojou Satoru không đủ quan tâm đến chuyện này chứ sao nữa.
Nếu như Irina Jelavic thua, cô ta sẽ phải rời khỏi lớp 3-E – điều này sẽ gây ảnh hưởng lên các học sinh lớp 3-E phần nào. Nhưng sự hiện diện hay biến mất của Irina Jelavic cũng không ảnh hưởng gì đến Gojou Satoru, cho nên hắn mới trả lời là 50-50.
Yada Touka: "...Kệ thầy ấy đi, Arima-kun."
Giờ các học sinh lớp 3-E đều đã biết bản tính Gojou Satoru thế nào rồi.
"Còn cậu thì sao, Arima-kun? Cậu có muốn Bitch-sensei thắng không?" Isogai Yuuma hỏi.
"Muốn chứ."
Dù sao Irina Jelavic cũng là một thành viên quan trọng của lớp học ám sát này.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Đến cuối ngày, cuộc ám sát giả kết thúc với chiến thắng thuộc về Irina Jelavic.
Sau một ngày toàn drama để hóng, Kaneki Ken chỉ muốn về nhà cho sớm thôi.
Mà còn chưa xuống núi được thì hắn đã bị một người chặn đường.
"Có chuyện gì sao, Karma-kun?"
"Arima-kun, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"
Năm phút sau, Kaneki Ken và Akabane Karma đứng đối diện nhau ở ngọn đồi sau trường.
"Karma-kun." Kaneki Ken mở lời trước, "Có chuyện gì mà phải ra đến đây vậy?"
Kaneki Ken còn chưa biết là hắn lại sắp bị lật xe.
"Cũng không có gì lớn lao đâu." Akabane Karma mỉm cười, "Tớ chỉ muốn chia sẽ với Arima-kun một số điều thú vị mà tớ đã tìm được thôi."
"?" Điều gì mà phải hẹn nhau ra sau trường như muốn đấm nhau thế này?
Không để Kaneki Ken thắc mắc lâu, Akabane Karma bắt đầu nói: "Arima... Không có nhiều người biết đến cái họ này, nhưng chỉ cần chịu khó đào sâu một chút là sẽ tìm thấy thôi."
Kaneki Ken: "..." Có dự cảm xấu.
"Gia tộc Arima là một trong những phân gia của phân nhánh hoàng gia Washuu, Washuu Kishou điện hạ – một hoàng tử của Washuu gia cũng là đến từ Arima gia."
Kaneki Ken: "..."
"Cậu biết tớ còn tìm thấy điều gì thú vị nữa không?"
Kaneki Ken: "..." Không, tôi không muốn biết.
"Washuu Kishou điện hạ có một người con nuôi tên là Washuu Ken, năm nay vừa đến 15 tuổi."
Kaneki Ken: "..." Trùng hợp ghê nhỉ, họ tên trên giấy tờ của hắn kìa.
"Thật là một trùng hợp thú vị, đúng không Arima Ken? À không, phải gọi là Washuu Ken điện hạ mới đúng chứ?"
"..."
Dạo này lật xe hơi bị nhiều rồi đấy? Bộ giao thông vận tải ơi, xin hãy làm gì đó với cái tình trạng khủng khiếp này đi!
Kaneki Ken dường như chẳng quan tâm việc bị lộ, bình thản mỉm cười, "Akabane-kun nói những điều này với tớ để làm gì?"
Nói vậy coi như là đã gián tiếp thừa nhận những gì Akabane Karma nói là sự thật. Chối cũng có ích gì nữa đâu, chuyện quan trọng hiện tại là đảm bảo Akabane Karma sẽ giữ im lặng.
"Mục đích của ngài. Mục đích thật sự của ngài khi đến đây là gì vậy, điện hạ?" Nói thật là Akabane Karma không dám tin là chính phủ lại có thể nhét một vị hoàng thân vào cái lớp học này để ám sát Koro-sensei.
Đúng là tình thế rất cấp bách, nhưng còn chưa đến mức phải cho cả hoàng tộc đi ám sát đâu!
"Còn có thể là gì ngoài giết Koro-sensei chứ?" Thật ra là vì nhiệm vụ của thiên đạo, nhưng Kaneki Ken đương nhiên sẽ không nói chuyện này cho Akabane Karma nghe, "Với tư cách là một học sinh của lớp 3-E, mục đích duy nhất của tớ là giết chết Koro-sensei."
Đến nước này rồi thì cũng không còn gì để nói thêm nữa. Trước khi xoay người bước đi, Kaneki Ken để lại một lời đe doạ: "Này Akabane-kun, nếu như cậu đã biết thì cũng nên giữ bí mật dùm tôi nhé."
"Tôi không muốn phải lấy đi cuộc sống thú vị này của cậu đâu."
Sống cùng Arima Hisora lâu như vậy rồi, Kaneki Ken cũng đã học được vài ngón nghề đe doạ người khác từ con hàng đó.
Đạp thì phải nhắm chỗ đau mà đạp. Đe doạ thì phải nắm đúng ngay điểm yếu mà đe doạ. Điều có thể nói là điểm yếu của Akabane Karma hiện tại chính là lớp 3-E.
Cậu nhóc không muốn phải quay trở lại cuộc sống chán ngắt ở cơ sở chính mà muốn tiếp tục ở lại lớp 3-E, tiếp tục ám sát Koro-sensei.
Và Kaneki Ken là người có khả năng dời Akabane Karma về cơ sở chính mặc kệ Akabane Karma có muốn hay không. Vì vậy Kaneki Ken có lòng tin là bây giờ cậu nhóc sẽ giữ im lặng.
Chán quá đi mất. Thiên đạo nhà người ta thì bảo bọc chở che con dân, còn thiên đạo nhà hắn thì chỉ toàn cho hắn lật xe :).
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Đến tối, Kaneki Ken đột nhiên nhận được điện thoại của Arima Kishou.
"Có chuyện gì sao, Kishou-san?"
"Furuta Nimura vừa mới giúp Rize chạy trốn. Bây giờ hắn đang bị giam giữ trong nhà giam của V."
"..."
"Chủ tịch huy động mọi nhân lực để tìm Rize về. Em cũng nằm trong số đó."
"..."
Gì thế này? Không có ngày nào hắn được nghỉ ngơi hết hả?
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip