Chương 57: Vốn từ lâu tôi đã như vậy

Sen: thôi không ngâm chương nữa, :^

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Trái ngược lại với cát ngôn của Gojou Satoru, lúc bước ra khỏi hang động, Arima Kishou và Kaneki Ken trông không khác gì lúc bước vào.


Gojou Satoru: "..."


Toàn thể lớp 3-E: "..."


Thôi kệ đi! Đôi này không được thì ta chuyển sang đôi khác!


Lớp 3-E, Koro-sensei và Gojou Satoru lập tức chuyển ánh nhìn nham hiểm của mình sang Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic.


Kaneki Ken: "..." Đều muốn làm ông mối bà mối đến điên rồi.


Arima Kishou sau khi tham gia hoạt động thử thách lòng gan dạ thì cũng không ở lại làm gì nữa, đã quay trở về phòng của mình rồi. Kaneki Ken thì cùng lớp 3-E tác hợp Karasuma Tadaomi và Irina Jelavic.


Đương nhiên là... Đôi này cũng tác hợp thất bại.


Mãi đến sáng hôm phải về Tokyo, Kaneki Ken mới lại thấy Arima Hisora xuất hiện trước mặt mình.


"Em đi đâu vậy?" Cái con nhóc này... Lúc nào có chuyện quan trọng cũng phải thọt hắn một đao nó mới vui được. Kaneki Ken không cho rằng chuyện hôm qua chỉ là trùng hợp!


"Nhìn thấy Jin-kun nha~" Arima Hisora làm như không nhìn thấy ánh mắt tử vong của Kaneki Ken, mỉm cười tít mắt, "Tranh thủ đến chào hỏi một chút~"


Kaneki Ken lườm Arima Hisora muốn cháy mắt: "..." Lại là Jin-kun của ngươi. Jin-kun là nhất, nhất Jin-kun rồi.


Mẹ nó, thật sự là trùng hợp. Nhưng Kaneki Ken tỏ vẻ mình vẫn đã chịu tổn thương.


Lúc về đến Tokyo, mọi người ai về nhà nấy, chuẩn bị cho chuyến đi chơi tiếp theo – chuyến du lịch nước ngoài mà Gojou Satoru đã hứa sẽ thưởng cho cả lớp nếu như thi tốt.


Kaneki Ken không đi Kunugigaoka, mà theo Arima Kishou và Arima Hisora về Washuu gia.


"..." Cảm nhận được không khí kỳ quái đến từ phía bên tay trái của bàn ăn, Washuu Tsuneyoshi rốt cuộc không nhịn được mà phải đặt dao nĩa xuống hỏi: "Kishou, Ken, có chuyện gì sao?"


Washuu Yoshitoki và Arima Hisora ngồi ở bên phải cũng dừng ăn, lén ngước lên quan sát tình hình.


Washuu Matsuri đâu? À, hắn không thèm trình diện.


Đối với câu hỏi của Washuu Tsuneyoshi, Arima Kishou và Kaneki Ken hai miệng một lời: "Không có gì đâu, chủ tịch/ông nội."


Sự đồng đều này của hai người còn khiến cho không khí trở nên kỳ quái hơn nữa.


Washuu Tsuneyoshi: "..."


Washuu Tsuneyoshi, thân vương Washuu, gia chủ của Washuu gia, Oni-Tsune, không sợ trời không sợ đất, nói một là một không ai dám nói hai, hành sự chưa bao giờ nhìn sắc mặt của người khác – không dám hỏi gì thêm.


Hắn cảm thấy nếu còn tiếp tục hỏi thì sẽ dẫn phát ra một chuỗi sự kiện rất đáng sợ.


Nhưng mà chuyện này cũng không có cản được hắn suy đoán lung tung ở trong lòng.


Mặt ngoài Arima Kishou và Kaneki Ken trông không có gì khác với thường ngày. Bình thản trầm tĩnh, không nói với nhau quá nhiều lời. Nhưng hôm nay...


Xem đối phương như không tồn tại, ngay câu chào buổi sáng cũng không nói!


Rốt cuộc là giữa hai người này đã xảy ra cái gì??


Washuu Tsuneyoshi lập tức bắn ánh mắt cầu giải đáp về phía Arima Hisora. Nhưng mà Arima Hisora làm như mình cái gì cũng không có phát hiện, cắm đầu ăn uống.


Vậy còn Washuu Yoshitoki? À, Washuu Yoshitoki cũng nằm trong nhóm người cầu giải đáp.


Bữa sáng lại kết thúc trong không khí làm dạ dày người ta quặn đau.


"...Ken." Arima Kishou vốn muốn trực tiếp gọi hai từ Kaneki Ken, nhưng do kiêng kỵ sự có mặt của một nhà Washuu nên sửa miệng lại, "Ba mươi phút sau, phòng luyện tập."


"..." Ồ, rốt cuộc cũng tới rồi sao? Kaneki Ken một chút cũng không ngạc nhiên, bình tĩnh đáp lại, "Đã biết."


Nhận được trả lời của Kaneki Ken xong, Arima Kishou rời khỏi phòng ăn.


Ba người còn lại của Washuu gia trố mắt ra nhìn một màn này.


Hẹn luyện tập mà cứ như hẹn ra giải quyết ân oán cá nhân vậy đó!


"Ken." Washuu Yoshitoki rốt cuộc không nhịn được nữa, "Chuyến đi vừa rồi của con và Kishou có được không?"


Kaneki Ken mỉm cười tự nhiên, "Được ạ, thức ăn của nhà hàng ở khách sạn đó rất ngon."


Arima Hisora trợn trắng mắt nhìn Kaneki Ken nói dối.


"Là vậy sao? Thế lần dã ngoại tập thể tiếp theo của CCG liền chọn nơi đó đi."


"..."



——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Đúng ba mươi phút sau, Kaneki Ken có mặt tại phòng luyện tập.


Nhà chính Washuu gia lớn đến mức được chia làm hai khu riêng biệt, trong đó có bao nhiêu phòng luyện tập thì Kaneki cũng không nhớ hết nổi. Nhưng người của tông gia thì chỉ thường xuyên sử dụng các phòng luyện tập nằm trong khu hai – cũng là nằm trong dinh thự riêng biệt của tông gia.


Trong dinh thự riêng của tông gia có hai phòng luyện tập, một trên mặt đất và một dưới mặt đất. Nơi Kaneki Ken đang đứng là phòng luyện tập trên mặt đất. Không gian cao hai tầng rộng thênh thang và được trang hoàng hết sức phức tạp, sang trọng cứ như Sảnh Gương của cung điện Versailles. Sang quý là vậy, nhưng ít có người biết rằng trong căn phòng này đã đổ xuống bao nhiêu máu và mồ hôi.


À, chủ yếu là máu và mồ hôi của Washuu Matsuri.


#thế giới nơi chỉ có Matsuri bị tổn thương#


Vốn ban đầu căn phòng này cũng không phải dùng cho mục đích luyện tập. Đáng lẽ ra đây sẽ là phòng dùng để tổ chức tiệc tùng, nhưng sau này có một vị gia chủ lại quyết định dùng sảnh lớn thì hợp lý hơn, vì vậy căn phòng rộng lớn này liền biến thành phòng luyện tập rồi.


Arima Kishou đang đứng ở giữa căn phòng, xoay lưng lại với Kaneki Ken.


Trước khi bước vào Kaneki Ken nhìn lên ban công quan sát ở tầng hai; nơi đó không có một bóng người nào. Hắn còn tưởng ba người Washuu kia sẽ hiếu kỳ đến mức chạy đến xem náo nhiệt chứ.


Mà khoan...


Kaneki Ken liếc mắt sang camera quan sát ở góc phòng. Đèn đỏ biểu thị trạng thái hoạt động của camera đang sáng nhấp nháy.


Quả nhiên.


Kaneki Ken đóng cửa phòng, bước về phía Arima Kishou. Nhưng hắn cũng không đến gần bao nhiêu, cách năm mét thì dừng lại.


"Kaneki Ken."


Lúc này Arima Kishou mới xoay người lại nhìn Kaneki Ken.


"Cậu cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh rồi ư?"


Từng cử chỉ, lời nói của Arima Kishou đều được kéo dài một chậm rãi có tính toán. Cứ như là thợ săn đang cân nhắc không biết nên dùng phương pháp nào để hạ gục con mồi của mình.


"..."


Kaneki Ken đột nhiên có cảm tưởng hắn lại quay trở về khoảnh khắc đó. Khi đấy hắn vẫn còn là Haise, hắn quỳ rạp trên cánh đồng hoa bạch cập, cả người đều là máu. Arima Kishou đứng ở trước mặt hắn. Người nọ một tay nâng cằm hắn và một tay thì cầm IXA chĩa vào mắt hắn, lạnh lùng hỏi:


"Cậu muốn chết một lần nữa sao?"


Phản xạ có điều kiện được cơ thể ghi nhớ từ kiếp trước cho đến kiếp này khiến Kaneki Ken muốn lập tức chạy trốn.


Nhưng chạy trốn thì cũng sẽ không giải quyết được điều gì. Mà Kaneki Ken cũng không muốn chạy trốn.


Nguyện vọng lớn nhất của Kaneki Ken sau khi trọng sinh là gì?


Chính là bảo vệ cho những người thân yêu của hắn sống được an lành yên ổn. Mà Arima Kishou cũng nằm trong số đó.


Không, phải nói ưu tiên hàng đầu của Kaneki Ken là giữ cho Arima Kishou còn sống cho đến khi nào Arima Kishou chết vì già thì thôi.


Chính vì vậy hắn không thể chạy trốn.


Kaneki Ken hiểu, để khiến cho Arima Kishou chịu nghe theo hắn, thì Kaneki Ken phải đứng ở vị trí của một tồn tại ngang hàng, hoặc thậm chí là vượt qua cả Arima Kishou. Chứ không phải là một người thừa kế không bao giờ lớn, chỉ có thể mù quáng chạy theo con đường đã được sắp đặt sẵn.


Huống chi Kaneki Ken cũng từng là Độc Nhãn Vương đời thứ ba. Dù cho sức mạnh của thân thể hiện tại không theo kịp kiếp trước... Đó cũng là sự thật không thể thay đổi.


Cường giả vi tôn. Kẻ yếu thì không có quyền quyết định hay lựa chọn. Đó là tôn chỉ ăn sâu trong máu của Washuu gia, và cả Arima Kishou.


"Không phải cho rằng. Mà vốn từ lâu tôi đã như vậy."


Arima Kishou chỉ khẽ nheo mắt, im lặng không trả lời.


Kaneki Ken cũng không nhúc nhích.


Hai người cứ đứng lặng im như một khung hình bị bấm nút dừng. Nhưng không khí giữa hai người thì lại căng như dây đàn.


Arima Kishou là người phá vỡ yên lặng đầu tiên.


Hắn chậm rãi rút ngắn khoảng cách với Kaneki Ken. Theo cái cách mà làm cho Kaneki Ken không khỏi nâng cao cảnh giác.


Tuy Arima Kishou chỉ bước đi rất bình thường, Kaneki Ken vẫn không nhịn được mà căng chặt từng thớ cơ để chuẩn bị phòng thủ kịp thời.


Quả nhiên... Hắn vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị đánh hay sao? Dù Kaneki Ken biết đánh với Arima Kishou là một cơ hội rèn luyện tốt, hắn vẫn không nhịn được mà nhớ đến khoảng thời gian còn là Haise. Khi đó, Arima Kishou có thể nói là dịu dàng, và chẳng bao giờ Haise phải trải qua phương thức huấn luyện ma quỷ như Kaneki Ken đang chịu.


Phải chăng Arima Kishou đau lòng Sasaki Haise đến mức không nỡ nặng tay?


Kaneki Ken luôn biết rằng Arima Kishou đối xử với hắn và Sasaki Haise khác nhau, dù hắn và Haise đều là một. Kaneki Ken cho rằng mình đã chấp nhận được sự thật này và bỏ qua nó từ lâu rồi, nhưng tại sao dưới đáy lòng hắn lại vẫn có một cỗ cảm xúc đắng chát dâng trào?


Tại sao chứ?


Không được. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Arima Kishou đã đến trước mặt hắn, và Arima Kishou –


– Lướt qua người hắn đi thẳng về phía cửa.


Kaneki Ken ngạc nhiên mở to mắt, quay đầu lại nhìn bóng lưng xa dần của Arima Kishou.


Arima Kishou... Không đánh?


Như nghe được câu hỏi thầm lặng của Kaneki Ken, Arima Kishou dừng bước, "Lời nói suông không có giá trị. Chứng minh bằng hành động của mình đi, Kaneki Ken."


Kaneki Ken cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh rồi. Được thôi, vậy hãy chứng minh cho Arima Kishou xem bằng những hành động cụ thể đi.


Arima Kishou vẫn không chấp nhận kế hoạch mới của Kaneki Ken, nhưng cũng không đóng lại tất cả các cánh cửa. Và Kaneki Ken hiểu điều này.


Hắn cắn môi trong để ngăn bản thân mỉm cười. Từng tế bào trong cơ thể hắn dường như đang nhảy nhót trong hưng phấn. Có thể do Arima Kishou vừa mới nhượng bộ một chút, máu liều lĩnh của Kaneki Ken đột nhiên trỗi dậy.


"Arima-san, tôi cũng có một lời khuyên dành cho anh đây."


"?"


"Đừng bắt người khác chọn lựa khi chính bản thân mình cũng không làm được."


Arima Kishou không đáp lại, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái rồi rời khỏi phòng tập.


Lúc quay trở về phòng của mình, Kaneki Ken không nhịn được mà ôm bụng phá lên cười.


Hắn không hiểu tại sao mình lại cười. Những cảm xúc trong thâm tâm hắn quá hỗn độn và pha tạp để có thể ra lệnh cho cơ thể làm ra một phản ứng rõ ràng như bật cười. Nhưng...


Dường như mớ hỗn độn đó cũng là một mớ hỗn độn tích cực.


——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Ba người Washuu gia đang nhìn lén: "Thế là không đánh nhau à?? Rốt cuộc hai người họ mới nói về cái gì vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip