Chương 4: Cuộc sống nghỉ hưu

Từ khi biết được sự thật, mặt của Kaneki Ken lúc nào cũng buồn rười rượi.


Có quá nhiều thứ làm cho hắn phải lo nghĩ. Áp lực đến từ thảm hoạ diệt vong, đám người Hinami, và bây giờ là tuổi thọ của Arima Kishou.


Qua tất cả mọi chuyện, Arima Kishou vẫn là người thầy, và người cha mà hắn chưa từng có.


Hơn nữa, nhờ có Arima Kishou, hắn đã có một giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.


Kaneki Ken thở dài, đẩy nhanh tốc độ làm bữa sáng cho Arima Kishou.


Về phần Arima Kishou, hắn lại không cảm thấy áp lực như Kaneki Ken.


Cái gì thảm hoạ diệt vong, cái gì ghoul cái gì người, đều đã không còn liên quan đến một kẻ sắp gần đất xa trời như hắn nữa.


Nhắc đến gần đất xa trời, không biết Yoshimura Eto còn sống hay đã chết?


Nhưng thật ra thì với tình trạng hiện tại của nhân loại, cô ta còn sống hay đã chết cũng không quá quan trọng nữa.


Arima Kishou chậm rãi phẩm trà, đôi mắt màu bạc quét một vòng sân vườn rộng lớn, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên đẹp động lòng người và không khí trong lành của ngoại ô.


Môi trường cũng có khả năng tác động đến tâm tình của một người. Hiện tại, Arima Kishou đang cảm thấy vô cùng thư thái.


Cuộc sống nghỉ hưu thật tuyệt vời làm sao.


"Arima-san." Thanh âm của Kaneki Ken đột nhiên vang lên đằng sau lưng Arima Kishou, đánh vỡ không khí yên tĩnh.


Nhưng không khiến hắn giật mình tí nào, vì giác quan của hắn quá sắc bén, và vốn Kaneki Ken cũng không muốn che dấu tiếng bước chân của bản thân.


Kaneki Ken bước xuống khỏi engawa*, tiến đến bàn đá ngoài vườn nơi Arima Kishou đang ngồi.


Có vẻ khi nãy Kaneki Ken ở trong bếp, bởi vì tạp dề màu xám ở trên người hắn còn chưa được thay ra.


Hắn đặt khay chứa đầy điểm tâm tinh xảo còn nóng hổi xuống bàn, mỉm cười híp mắt:"Em sắp ra cửa tìm vài quyển sách, Arima-san có yêu cầu gì không?"


Arima Kishou chọn lấy điểm tâm vị matcha ở trong khay, từ tốn thưởng thức.


Mùi thơm của matcha tràn ngập khoang miệng, độ ngọt và thanh vừa phải, rất hợp với khẩu vị của hắn.


Tay nghề của Kaneki Ken là không có chỗ chê.


Ăn xong, hắn mới trả lời:"Không có. Tuy nhiên nếu tôi nhớ không lầm, căn nhà này cũng không thiếu sách."


Kaneki Ken ngượng ngùng gãi má, "Đúng là không thiếu, nhưng em muốn đi tìm một vài quyển sách về nguy cơ sinh hoá...."


Arima Kishou:.......


Hắn hoàn toàn hiểu Kaneki Ken muốn làm gì.


Arima Kishou liếc học trò của mình một cái, không mặn không nhạt nói:"Trí tưởng tượng của con người không thể áp dụng vào thực tế đời sống."


"Nhưng nếu cậu thích, thì cứ làm đi." Câu trước là vậy, câu sau đã chuẩn tấu.


Dù Kaneki Ken có cười tươi đến mức nào, Arima Kishou vẫn thấy được tâm tình bất ổn của hắn. Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, có lẽ sẽ giúp Kaneki Ken bình tĩnh hơn.


"Như vậy, em đi đây. Arima-san hãy mau ăn khi thức ăn còn đang nóng."


Kaneki Ken nói xong thì lập tức đi vào nhà, không khí liền yên tĩnh trở lại.


Arima Kishou từ tốn ăn sáng, thầm tán thưởng nhà ở ngoại ô tuyệt vời như thế nào.


Ngay cả khi thảm hoạ đang diễn ra, nơi đây vẫn yên tĩnh như vậy.

----------

Sau khi Kaneki Ken đi một hồi lâu, chuông cửa vang.


Arima Kishou nhíu mày, gấp lại quyển sách đang đọc.


Đây hẳn là người đi? Vì tang thi sẽ không đủ trí tuệ mà nhấn chuông.


Không có khả năng là Kaneki Ken, vì Kaneki Ken sẽ mang chìa khoá.


Hắn vốn mua một ngôi nhà cách thị trấn rất xa, hàng xóm chung quanh cũng chỉ có vài người. Tốn công tìm đến tận đây thì hẳn là có chuyện gấp.


Arima Kishou rời khỏi vườn, đi đến cổng chính.


Lúc hắn đến nơi, chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa kèm theo tiếng đập cửa. Bên ngoài cánh cửa gỗ dày, có người kêu:


"Trong nhà có ai không? Có thông báo gấp!"


Bị hối, Arima Kishou vẫn mở cửa một cách từ tốn.


Cánh cửa đột ngột không tiếng động mở ra làm cho người bên ngoài có chút ngạc nhiên.


Người mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu trắng, ngũ quan cân xứng góc cạnh, thân hình cao lớn được bao bọc trong bộ kimono màu tím than và haori đen trông có vẻ đắt tiền.


Căn nhà đồ sộ này quanh năm đều không có động tĩnh, ai cũng tưởng là nhà bỏ hoang, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn đến xem. Hoá ra là có chủ, nhưng hẳn là mới chuyển đến không lâu.


"Có chuyện gì sao?" Arima Kishou lên tiếng.


Bị gọi, người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa mới hồi tỉnh, nhớ ra mục đích hắn đến đây, gấp gáp nói:"Người trẻ tuổi, một tuần nữa đội cứu hộ của chính phủ sẽ đến, cậu hãy canh thời gian để không bị lỡ mất!"


Tối hôm qua chính phủ đã gửi đến thời gian cứu hộ. Hắn vốn là người có trách nhiệm đi thông báo chuyện này với mọi người trong thị trấn.


Thời gian vô cùng gấp rút, nên thông báo xong hắn chỉ chào chủ nhà trẻ tuổi qua loa rồi mau chóng chạy đi.


Arima Kishou đứng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông trung niên kia một hồi rồi mới đóng cửa lại.


Đội cứu hộ của chính phủ ư? Một người đã sắp chết như hắn thì còn cần sao?


Hắn lại quay về khu vườn, tiếp tục đọc sách uống trà.

-----------

"Ở phía đông rìa ngoài của thị trấn có một căn nhà hình như là bị bỏ hoang, vô cùng rộng lớn, trước nhà có treo một biển gỗ lớn đề Hán tự. Các cháu có thể đến đó tá túc."


Bà cụ già tận tình chỉ dẫn cho đám người trẻ, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn là biểu tình áy náy, "Một lần nữa bà rất xin lỗi, nhà bà không đủ chỗ cho các cháu."


Mori Ran lắc đầu, trấn an bà cụ:"Không sao đâu ạ, chúng cháu hiểu mà!"


Mấy người đứng sau lưng cô đều gật đầu đồng ý, làm cho bà cụ cảm thấy bớt tội lỗi hơn phần nào.


Bọn họ vốn là một đoàn du lịch nhỏ. Sau khi dịch bệnh tang thi bùng nổ, nhà trọ đầy tang thi nên bọn họ phải chạy đến nhờ tá túc nhà dân. Tuy nhiên, không phải căn nhà nào cũng đủ sức chứa, một số du khách đã kiếm được nhà dân đồng ý cho họ tá túc, một số thì chưa. Đoàn sáu người này chính là vế sau.


Trong đoàn, ngoài Mori Ran, Suzuki Sonoko, Edogawa Conan, Toyama Kazuha và Hattori Heiji ra còn có một người đàn ông tên Tomoda Miura.


Tuy không thể tá túc lại, bà cụ này vẫn cho bọn họ một số thức ăn nước uống đủ cho vài ngày.


Mạt thế mới bắt đầu, lòng người còn chưa lạnh.


"Chào bà, chúng cháu đi đây ạ!"


Đoàn người trẻ tuổi niềm nở chào hỏi bà cụ lần cuối, sau đó lên đường, đi về phía đông.

-------

Chú thích:

*Engawa:

Engawa là hành lang bên ngoài, bao bọc lấy xung quanh ngôi nhà; có nhiệm vụ như phần phân cách giữa cửa Shoji và cửa chớp bão bên ngoài. Khi cửa chớp bão đóng, Engawa như một lối đi mật rất nhỏ hẹp vòng quanh ngôi nhà. Trong một số trường hợp, những ngôi nhà lớn sẽ có hành lang Engawa rộng hơn bình thường. Khi những cánh cửa chớp bão mở, Engawa trở thành một hiên nhà rộng rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip