Chương 5: Cửa tử

Warning: hơi máu me xíu.

--------

Kudo Shinichi thở dài mệt mỏi. Những chuyện kinh hoàng xảy ra đêm hôm qua vẫn còn tua đi tua lại trong não bộ của hắn như một thước phim bị hỏng.

Tuy đã từng chứng kiến qua rất nhiều thảm án máu me, hắn cũng không thể giảm bớt nỗi ám ảnh với đêm qua. Vì có lẽ đó là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một vụ "giết người".

Không.... Không phải "giết" mà là ăn.

Hắn còn nhớ rất rõ, người lúc trước tươi cười nói chuyện với bọn họ đột nhiên ngất đi vì sốt cao, lúc tỉnh dậy thì bắt đầu tấn công mọi người xung quanh như một con dã thú.

Kẻ đó bắt lấy người gần nhất, đè người nọ ra, cắn đứt cổ, máu văng ra tạo thành những đốm hoa đỏ bắt mắt trên cửa shoji.

Kudo Shinichi tận mắt chứng kiến người xấu số kia chết như thế nào, bị rạch bụng như thế nào, bị moi ruột như thế nào....

Và có lẽ hắn cũng sẽ mãi mãi không quên được, cách mà con quái vật kia xé và cắn nuốt từng miếng thịt người.

Đó là một đêm ám ảnh kinh hoàng đối với tất cả những người còn sống.

Vì trong nhà họ chỉ có ba người, một đoàn du lịch nhỏ là họ và chủ nhà trọ, bọn họ may mắn chạy thoát, khoá được đám quái vật kia lại bên trong nhà trọ.

Chứng kiến phim kinh dị trở thành sự thật, tình trạng của cả ba thiếu nữ từ hôm qua đến hiện tại đều không tốt lắm. Tuy họ chưa chứng kiến cảnh khó quên như Kudo Shinichi, cũng bị kinh hách không hề nhẹ.

Trong đoàn sáu người có ba nữ, miễn cưỡng tính thêm Kudo Shinichi đang trong hình hài trẻ con vào là ba nam. Nếu gặp nguy hiểm có lẽ khó mà bảo toàn.

Tuy Mori Ran và Toyama Kazuha đều không phải những cô gái yếu đuối, nhưng họ đều không có vũ khí thích hợp để cận chiến.

Cận chiến với tang thi mà không có vũ khí thì chính là ngu ngốc đến cực độ.

Vì mang tâm thế đi chơi, Hattori Heiji không mang theo kiếm, Kudo Shinichi cũng không mang theo bóng. Đồng hồ gây mê thì chắc chắn không có tác dụng gì với tang thi rồi.

Ở ngoại ô, thứ duy nhất có thể dùng làm vũ khí chính là những con dao bếp, hoặc dụng cụ làm ruộng. Nhưng người dân làm sao có thể cho họ mượn chứ.

"Conan à, em không sao chứ?" Mori Ran lo lắng nhìn xuống Edogawa Conan đang trầm mặc. Cô biết, đối với một đứa trẻ, cảnh máu me hôm qua là quá mức đáng sợ rồi đi, mong là sau này sẽ không để lại di chứng tâm lý gì...

Kudo Shinichi nhìn lên khuôn mặt tràn đầy mỏi mệt và lo lắng của Mori Ran, miễn cưỡng nặn ra nụ cười,"Em không sao đâu. Chị Ran có mệt không?"

"Thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu đừng có làm ra vẻ ông cụ non!" Suzuki Sonoko đi bên cạnh Mori Ran nói với vẻ châm chọc.

Cô đang cố gắng pha trò để phá vỡ không khí nặng nề của đoàn, nhưng lại không hiệu quả cho lắm. Ai cũng thấy được sự miễn cưỡng trên mặt cô.

Rất khó có thể nhẹ nhõm khi bọn họ không biết được gia đình và người thân của mình hiện tại ra sao, còn sống hay đã chết.

Thật không ngờ, chuyến du lịch nhỏ nhoi này lại trở thành một bộ phim kinh dị đời thực.

"Được rồi, Sonoko. Chị không mệt, cám ơn em, Conan."

Hattori Heiji dẫn đầu đoàn nhìn chăm chú tấm đồ vẽ tay đơn giản mà bà cụ cung cấp cho, chán nản nói:"Đáng lẽ nên nhờ người dẫn đến tận nơi luôn, nhìn một tấm bản đồ vẽ vội như vậy thì biết tìm đường làm sao đây?"

Toyama Kazuha nhìn chung quanh không gian thiên nhiên bạt ngàn chỉ lác đác vài ngôi nhà nhỏ,"Ở đây vắng quá, thấy căn nhà nào lớn thì chắc chắn là chỗ đó rồi."

"A?" Người đàn ông thứ hai trong đoàn, Tomoda Miura đột ngột kêu lên.

Tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn hắn. Hattori Heiji hỏi: "Có chuyện gì vậy Tomoda-san?"

Người đàn ông có vẻ ngoài hơn hai mươi tuổi ỉu xìu nhìn xuống la bàn trong tay,"La bàn.... Hỏng rồi."

Nghe được tin này, năm người còn lại đều trợn to mắt sợ hãi.

Bản đồ vốn đã rất mơ hồ, bây giờ la bàn còn bị hỏng. Bọn họ biết làm sao đây!?

Hattori Heiji nhíu mày, tiến đến lấy la bàn từ trong tay Tomoda Miura, xem xét một hồi.

Xem xong, hắn thông báo với giọng nặng nề:"Hỏng thật rồi. Có lẽ là do va đập trong lúc chạy trốn hôm qua."

Kudo Shinichi nhíu mày. La bàn hỏng thật rồi ư?

Hattori Heiji chạm mắt với Kudo Shinichi, hai tia sáng đồng thời xẹt qua đáy mắt của hai người.

"Làm sao bây giờ!?" Suzuki Sonoko lo lắng nói lớn.

Toyama Kazuha đặt tay lên vai Suzuki Sonoko để trấn an cô cô, bình tĩnh đề nghị,"Chúng ta có thể đến nhà dân xung quanh đây để hỏi xem? Dù sao thị trấn này không lớn, người ở đây hẳn là đều biết nhau."

Mori Ran gật đầu tán thành,"Kazuha-chan nói phải."

Hattori Heiji cũng cảm thấy đề nghị hợp lý, hắn chỉ vào ngôi nhà cách họ gần nhất,"Nhà này đi."

Tomoda Miura gật đầu đồng ý, Kudo Shinichi cũng không phản đối. Đoàn người bắt đầu tiến về phía căn nhà gần nhất.

Cổng của ngôi nhà đó không đóng, mọi người băng qua sân vườn, đi thẳng đến cửa chính.

Hattori Heiji gõ cửa vài lần, đồng thời lớn giọng gọi:"Có ai không? Chúng tôi cần trợ giúp!"

Đợi một hồi lâu, không có ai trả lời cả.

Cả đoàn người quay sang nhìn nhau, cảm thấy lạ lùng. Nhà bỏ hoang, hay là chủ nhân đi vắng?

Hattori Heiji nhíu mày, lại đập cửa thêm lần nữa, gào lớn hơn:"Có ai không? Xin hãy trả lời! Chúng tôi chỉ muốn hỏi đường mà thôi!"

Cánh cửa đột nhiên kêu "Két" một tiếng, nhẹ nhàng hé ra như thể nó chưa từng được khoá.

Cả đoàn đều giật mình. Tiếng két tưởng chừng nhẹ nhàng này lại vô cùng vang vọng giữa không gian vắng lặng.

Kudo Shinichi nhíu mày,"Không khoá?"

Qua phần hé nhỏ, Hattori Heiji cũng không thấy được có ai bên trong.

"Có ai không?"Hắn dè dặt hỏi thêm lần nữa.

Như cũ, vẫn không có câu trả lời.

Một cảm giác lạnh lẽo lạ kỳ đột nhiên từ từ trườn lên lưng của tất cả mọi người trong đoàn.

Nếu bình thường mà gặp cảnh này, thì không có gì đáng sợ.

Nhưng đây là một cánh đồng hoang vắng.

Nhưng đây là mạt thế.

Suzuki Sonoko núp sau lưng Toyama Kazuha, sợ hãi lên tiếng:"Hình như là nhà hoang, chúng ta đi hỏi nhà khác đi?"

"Trên cửa không có bụi, sân vườn cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Đây không phải là nhà hoang." Hattori Heiji trầm giọng phân tích.

"Vậy chắc là chủ nhân của ngôi nhà đi vắng rồi." Tomoda Miura lúc này mới lên tiếng.

"Chắc là vậy rồi, ta đi tìm nhà khác thôi." Hattori Heiji tán thành.

Mọi người bắt đầu lục tục ra khỏi sân.

"Grào!"

Một tiếng gầm phi nhân loại vang lên, vọng khắp sân làm đoàn người cực độ ngạc nhiên. Cửa chính đằng sau lưng kêu "rầm" một tiếng, mở toang. Từ bên trong ngôi nhà tối như mực, mấy cái bóng đen phi ra ngoài, xông thẳng đến chỗ đám người!

Hattori Heiji đứng ở cuối đội hình, trợn to mắt, gào lớn:"Chạy mau! Có tang thi!"

Nghe tiếng gào của hắn, mọi người thoát khỏi trạng thái đông cứng sợ hãi, bắt đầu vội vã chạy trốn.

Ba nữ nhân sợ đến tái mặt. Suzuki Sonoko sau khi nhìn thấy đám tang thi thì sợ hãi la lớn, chân nhũn ra, Mori Ran phải kéo tay cô mà chạy.

Tomoda Mirura và Hattori Heiji chạy cuối, dù cũng có sợ hãi những vẫn mau chóng đóng cổng lại để cản lũ tang thi.

Tuy nhiên, cổng tre lỏng lẻo không cản được bao lâu.

Đến lúc họ đã chạy được một khoảng kha khá, đám tang thi phá cổng tre mà ra.

Mọi người đều không hẹn mà cùng chạy về phía thị trấn, có người sống nghĩa là có vũ khí để giải quyết tang thi!

Tốc độ của đám tang thi này lại không chậm như mấy con khác, rất nhanh đã cách đám người một khỏang không xa.

Từng phút từng giây đều gấp gáp, tiếng tim đập như sấm bên cùng tiếng gào thét của tang thi dường như là những âm thanh duy nhất còn sót lại bên tai họ.

Con người biết mệt, nhưng tang thi thì không, rất nhanh, tốc độ đã có sự giảm sút. Chưa kể, trên lưng mỗi người đều là một cái ba lô khá nặng.

Lúc này, Mori Ran chợt nhận ra có điều kỳ lạ.

"Conan... Conan đâu rồi??"

Cô tá hoả la lớn, Conan vốn chạy bên cạnh cô, bây giờ không thấy đâu nữa!

Nghe tiếng hét của cô, Suzuki Sonoko và Toyama Kazuha chạy đằng trước đều bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Edogawa Conan.

"Chị Ran! Không sao đâu, em ở đây!"

Giọng của Kudo Shinichi phát ra từ đằng sau. Mori Ran hốt hoảng quay lại nhìn, thấy Kudo Shinichi đang chạy ở cuối đội hình cùng với Hattori Heiji và Tomoda Miura, vẫy tay với cô.

Mori Ran được một phen hú hồn muốn rớt cả tim.

Mẹ ơi, hù chết cô rồi!

Biết Edogawa Conan đã bình an, cô lại quay người lên, tiếp tục chạy.

"A!"

Tiếng kêu của Edogawa Conan lại đột nhiên vang lên lần nữa.

Thân hình nhỏ bé té nhào ra đất. Do mải nhìn Mori Ran, Kudo Shinichi đã không để ý đường đi, té ngã.

Hattori Heiji chấn kinh, lập tức thắng lại, chạy ngược về phía Conan,"Kudo!"

Mọi người trong đoàn cũng nghe được tiếng kêu của Conan, đồng loạt dừng lại, chạy ngược về. Mori Ran trợn to mắt, gào lớn,"Conan, mau chạy đi!"

Tuy nhiên, đã trễ rồi!

Thấy mồi ngon trước mắt, một con tang thi lập tức tăng tốc, vọt đến trước mặt Kudo Shinichi!

Khoảnh khắc này, cả thế giới như rơi vào tua chậm.

Khuôn mặt thối rữa máu me, một mắt đã gần rớt ra, da xám xịt, cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn há to lập tức đến gần Kudo Shinichi!

Đôi mắt sau cặp kính cận trợn to đầy sợ hãi.

Trong đại não liên tục hiện lên hình ảnh máu me rợn người. Con tang thi úp mặt vào cổ nạn nhân...gặm cắn không ngừng...con tang thi thọc tay vào phần bụng không còn nguyên vẹn của nạn nhân...moi ruột non ra...cắn nuốt ngon lành....

Chân tay mềm nhũn không có tí sức lực, thân hình nhỏ bé đông cứng tại chỗ.

Không cử động được.... Hắn không cử động được.... Hắn không cử động được....

Hơi thở của tử thần đến gần, lạnh như băng, đóng đinh thân hình của hắn ở tại chỗ.

Não bộ dừng hoạt động, bên tai chỉ còn loáng thoáng tiếng hét thật xa xăm.

"Conan!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip