Chương 2: Bệnh viện

...

Ánh sáng của đèn led ập vào mắt tôi lúc tôi tỉnh dậy. Theo sau đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Đầy người tôi được bó bởi băng vải một cách chỉn chu, chân trái có thạch cao, xung quanh là các thiết bị y tế tân tiến. Tôi nằm trên chiếc giường trắng tinh tiêu chuẩn, vị trí khá xa cửa sổ. Rèm cửa được kéo lại ngăn cách không cho ánh sáng chiếu vào.

Quan sát khung cảnh giống phòng bệnh này, tôi cá chắc rằng mình đã được cứu.

Như bao trường hợp trong truyện, bệnh nhân tỉnh lại thì liền có người bước vào phòng (đa số là người nhà). Tình huống của tôi là một vị y tá.

Người y tá này có vẻ đang chuẩn bị thay túi truyền dịch của tôi. Thấy tôi tỉnh, gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ bất ngờ, lập tức hồi thần quay đầu hô to: "Bệnh nhân phòng số 202 tỉnh rồi!!!"

Tiếng kêu này khiến cho mọi nhân viên y tế gần đây nhốn nháo, người la kẻ hoảng:

"Mau mau mau gọi cho người đó!!"

"Bác sĩ phụ trách đâu nhanh tới kiểm tra đi!"

"Mang theo mấy dụng cụ y tế này đi cùng tôi!"

"..."

Bệnh viện gà bay chó sủa, thẳng đến khi có một người nói:

"Đừng gào to như thế lỡ làm ồn tới bệnh nhân thì sao?!"

Tất cả mới ngậm miệng.

Bác sĩ phụ trách cho tôi vội vàng bước vào phòng bệnh, theo sau là hai vị bác sĩ khác cùng vài cô y tá. Họ kiểm tra và hỏi đủ thứ điều. Phát hiện tôi vừa mới tỉnh dậy, cổ họng khô khan nên cẩn thận đưa cốc nước ấm.

Cứ như tôi đáng sợ lắm không bằng.

À không, người đưa tôi vào đây mới chân chính là điều làm họ sợ.

Cạch!

Tiến vào là một bé gái váy đỏ với mái tóc vàng tựa ánh dương, đôi mắt xanh lam tựa bầu trời. Em có ngoại hình đáng yêu, kiêu kỳ của bao nàng tiểu thư nhà cao cửa rộng. Bước chân tung tăng hoạt bát chạy đến gần, nét mặt em hồn nhiên như bao đứa trẻ tầm tuổi.

Nếu không có tin nhắn hiện lên trong đầu tôi:

[Số 08: Hey b*tch!]

Đi đằng sau cô tiểu thư nhỏ nhắn ấy là người đàn ông sắp đến độ tuổi trung niên. Con ngươi thạch anh tím thần bí, những lọn tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau. Dù khóe miệng đang cười nhưng phảng phất mang đến cho người nhìn cảm giác nguy hiểm áp lực.

Nếu nó cũng không nhắn cho tôi:

[Số 15: Á aaaa─! Mày tỉnh rồi!!]

"..."

Không lầm thì, giới tính cả hai phải đảo lại mới đúng?

Số 15 là nữ và số 08 là nam.

Cả hai đang hẹn hò.

Nhìn bộ dạng hiện tại của hai đứa, tôi đắn đo không biết có nên hỏi ra không. Cuối cùng cũng bỏ qua, tiến vào chủ đề chính:

[Số 31: Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Thật sự, khoảng khắc mở mắt thấy cả người đau đớn, nằm trong một căn hầm ngục tôi đã bị dọa không nhẹ.

Cũng may là có lớp xuyên cùng, chứ không là tôi nằm yên chờ chết luôn rồi.

[Số 15: Yên tâm! Giờ mày an toàn! Có gì tao bảo kê!!]

Đọc những lời nó nói, tôi thấy hơi cảm động.

Nhưng...

[Số 31: Thế thì mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy được không?]

Số 15 trong bộ dạng người đàn ông đang cười tủm tỉm nhìn tôi một cách kỳ lạ. Các nhân viên y tế đều thức thời ra ngoài hết, tuy rằng tôi mong họ đừng đi ra hơn bởi để tôi cùng dáng vẻ hiện giờ của số 15 ở riêng làm tôi cứ thấy ớn ớn.

Chắc do ngoại hình nó giống một nhân vật tôi quen.

Đúng lúc này, số 08 - lớp phó văn thể mỹ trong lớp, lên tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân:

[Số 08: Thông cảm đi, bọn tao đang phải diễn vai phản diện. Tính cách nhân vật của nó là lolicon, nó bắt buộc phải diễn trọn vai để bù lại cái điểm OOC đã bị trừ]

[Số 31: Điểm OOC? Trừ bao nhiêu?]

[Số 15: Không nhiều lắm. Cũng may tính lolicon của nhân vật này rất thích hợp để đi cứu một đứa bé 6 tuổi như mày]

[Số 15: Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Thằng cha biến thái này tên Mori Ougai, mày có coi Bungou Stray Dogs rồi nên hẳn phải biết, nó làm cái mẹ gì cũng đều toan tính ích lợi cả. Khi mày hết giai đoạn trẻ nhỏ thì đồng thời hết giá trị với ông ta, trừ khi mày mang một lợi ích khác nữa]

[Số 15: Tao sẽ tìm cách giữ mày ở lại, hoặc gửi mày cho mấy đứa khác trong lớp có tình cảnh ổn định hơn]

[Số 31: Ok, à mà khoan, nếu mày là Mori Ougai, vậy lớp phó là...Elise?!]

[Số 08: Chính xác]

[Số 31: Tao tưởng Elise là dị năng của Mori Ougai? Còn cần người nhập diễn nữa à?]

[Số 08: Bố ai biết được! Mày có biết cảm giác bạn gái mình thành ông chú biến thái hơn tuổi cảm giác như thế nào không?!]

[Số 15: Và hình như tao cũng bắt đầu thấy loli có vẻ rất đáng yêu...]

[Số 08: ...]

[Số 31: ...]

[Số 31: Đừng, kiềm chế lại đi]

Tiếp đó là một đoạn gào rú của lớp phó văn - thể - mỹ ngăn cản bạn gái sắp bị bẻ cong xu hướng tính dục...

Tất nhiên, ngoài việc trò chuyện trong tâm trí, chúng tôi còn phải trò chuyện bên ngoài chứ không thể để hai người một dị năng nhìn nhau chằm chằm một cách vi diệu được.

"...Hai người là ai?" Tôi mở miệng, cất lên âm thanh non nớt của trẻ nhỏ mà từ khi sang tuổi thiếu nữ tôi đã lâu không mang chất giọng ấy nữa.

Số 15 thu liễm khí chất của một vị thủ lĩnh Mafia, cố nặn ra hình tượng người tốt mà sao không che giấu được dáng vẻ ông chú biến thái dụ dỗ bé gái nhà lành:

"Chú là Mori Ougai, còn đây là Elise. Mẹ cháu đã gửi gắm cháu cho chú chăm sóc. Nói cách khác, hiện giờ chú là người giám hộ của cháu."

"Rất mong được giúp đỡ từ giờ về sau."

Xạo chó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip