Chương 3: Không chết được
...
Dùng cái đầu ngón chân tôi cũng biết là mọi chuyện không đơn giản như thế.
Tính người đàn bà đanh đá kia như nào thì sau một lần tiếp xúc thôi tôi cũng đã nắm bắt được tám, chín phần mười rồi. Với tính của số 15, nó mà bắt gặp được cảnh tượng trong căn hầm tôi từng ở thì dám cá chắc rằng bà ta sẽ không được thoải mái ngày nào đâu.
Số 15 rất dễ ghi thù, ai làm gì là nó nhớ hết.
Kể cả cái việc tôi nợ nó 1 nghìn đồng tiền gửi xe từ năm trước mà giờ nó vẫn còn nhớ như in. Làm tôi chưa dám ăn quỵt nó bao giờ.
Nghĩ thế, tôi hỏi:
[Số 31: Thế mày làm gì đôi mẹ con kia rồi?]
Sau câu hỏi là một khoảng im lặng, tôi vẫn kiên nhẫn chờ nó trả lời.
[Số 15: À, đầu tiên là tao dùng tiền mua mày. Sau đó điều tra về cặp mẹ con kia thì phát hiện chúng nó dính dáng tới một băng đảng ất ơ nào đấy. Tao tiện tay cho băng đảng sập, khiến cặp mẹ con rơi vào hoàn cảnh khốn cùng không chốn dung thân. Cuối cùng cho ăn ít khổ thì vứt vào phố Suribachi.]
Nghe quá trình quá là dài dòng. Hình như cũng bị giản lược rất nhiều chi tiết.
Chờ đã...
[Số 31: ...Tao hôn mê bao lâu rồi?]
[Số 08: Sương sương gần một tuần chứ nhiêu]
[Số 31: !!!]
[Số 31: Sao lâu thế?!]
[Số 15: Mày đã bị bệnh bạch tạng mà còn trúng thưởng cái hoàn cảnh sinh hoạt chim không thèm ẻ kia thì ngất tầm một tuần cũng thường thôi cưng à~]
[Số 31: Mày đừng có học cách nói chuyện của số 30]
[Số 31: Mà khoan...]
[Số 31: Tao bị bệnh bạch tạng...?]
[Số 15: ...]
[Số 08: ...]
Số 08 im lặng móc chiếc gương cầm tay trong túi váy ra đưa cho tôi, giả trân theo tính cách nhân vật: "Có lẽ cậu cần cái này~"
Phản chiếu trong gương là hình ảnh một cô bé nhỏ tuổi, gương mặt có phần gầy gò hốc hác. Tay cắm ống truyền, băng bó nhiều chỗ trông rất thê thảm.
Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là mái tóc trắng cùng đôi mắt đỏ kia. Làn da trắng hồng đúng đặc điểm của người bạch tạng.
Tôi ngây người.
Đây là...
Ngoại hình của em gái tôi.
[Số 31: Việc mấy đứa mày xuyên thành nhân vật phản diện có theo quy luật gì không?]
[Số 08: Không gái, hoàn toàn ngẫu nhiên.]
Tôi kìm lại tất cả cảm xúc khó tả trong lòng, cố bày ra vẻ tự nhiên nhất:
[Số 31: Thế thì bỏ qua, giờ tới cái trước mắt này. Mày có thể cho tao biết hiện tại là tuyến thời gian nào trong Bungou Stray Dogs không?]
[Số 15: À, khúc này là khúc tao chuẩn bị gài Nakahara Chuuya làm cu li sau tầm khoảng 3 tháng nữa. Lúc này hình như Soukoku đang 15 tuổi thì phải.]
[Số 31: Hả vụ này xảy ra khi nào đấy? Tao đọc manga có thấy đâu?]
[Số 08: Này nằm trong light novel hoặc anime cơ. Mày đọc mỗi manga thì biết cái chóa gì.]
Số 08 lại mỏ hỗn nữa rồi. Tôi tặc lưỡi, thằng cha này hỗn lào với cả thế giới, chỉ có bạn gái nó là số 15 thì chưa từng dám chửi bao giờ.
Còn cô và lũ khác trong lớp thì bị chửi nhiều riết cũng quen. Đúng thằng dại gái.
[Số 31: Thế còn lũ khác trong lớp đâu? Lớp mình có 44 đứa mà trong Bungou Stray Dogs đâu có nhiều phản diện đến thế? Hay xuyên thành tép riu?]
[Số 15: À, mày chưa biết nhỉ.]
[Số 31: ?]
[Số 31: Có gì nói lẹ coi, ậm ừ là sao má.]
[Số 08: Thế giới này tổng hợp rất nhiều bộ manga, anime với nhau. Chúng nó còn đang bận làm phản diện truyện khác rồi.]
"..."
Sự im lặng của tôi tràn lan ra cả ngoài group chat. Có thể thấy, nhịp tim trên máy đo điện tâm đồ cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Nhịn rồi lại nhịn, tôi không thể không thắc mắc:
[Số 31: Sao thế giới này tồn tại được hay vậy???]
...
Lại một buổi sáng tinh mơ nữa bắt đầu. Tôi đã ở trong bệnh viện dưỡng thương được vài ngày rồi.
Mỗi ngày đều chỉ ăn với ngủ, ngoan ngoãn cho các bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe.
Tôi biết, chuỗi ngày nhàn hạ này sẽ không kéo dài lâu và quả nhiên là như thế.
Căn phòng bệnh của tôi chỉ có ánh sáng của ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi. Những ánh nắng tự nhiên đều đã bị che đi bởi tấm rèm cửa, hắt lên đấy là hình bóng của một người treo cổ.
...Từ từ đã, cái gì cơ?
Bóng người treo cổ kia hơi đung đưa theo gió. Tôi ngỡ ngàng nhìn, mở to mắt chớp chớp vài cái xác định mình không nhìn nhầm.
[Số 31: Cấp báo!!! Có người treo cổ trước cửa sổ phòng tao!]
[Số 15: À, là Dazai đấy.]
[Số 08: Kệ nó đi, không chết được.]
Rắc!
Tiếng dây treo cổ đứt phựt, có vẻ như nó không chịu được sức nặng mà mang theo cả người treo cổ kia rớt xuống dưới.
Góc cửa sổ này hướng ra sân sau của bệnh viện, cũng nhiều cây cối che chắn nên không ai để ý.
Nhưng tôi để ý.
"!!!"
[Số 31: Vãi *beep*! Người ta ngã mẹ rồi!!]
[Số 08: Không chết được, tin tao.]
Tôi bỗng dưng nghe được âm thanh khe khẽ bên dưới, giống như tiếng cành lá va vào nhau. Hình như người kia vừa rớt trúng bụi cây.
Không kịp để tôi thở phào nhẹ nhõm, cành cây ban nãy được dùng để treo cổ cũng gãy, đổ rạp xuống vị trí người kia vừa rơi.
Bốp!
[Số 31: Ậu mòe cành cây kia cũng đập vào người ta rồi!!!]
[Số 15: Không chết được.]
Tôi lại nghe thêm được tiếng nói vọng ra từ bên dưới:
"Hú hồn hú vía, may mà né kịp."
[Số 31: ...]
[Số 31: Đúng là không chết được.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip