Chương 13: Anh cần giúp đỡ!!
Kunikida cảm thấy Dazai Osamu có vẻ đặc biệt để tâm đến Cecilia. Không chỉ chú ý, mà còn quan tâm quá mức.
"Cậu thích kiểu con gái như vậy à?" Kunikida rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Dazai ngẩn ra, mắt nhìn chăm chăm về phía trước như đang xuyên qua cảnh vật, thấy một thứ khác.
"Đại khái là... tôi vốn luôn có thiện cảm đặc biệt với những sinh vật hệ 'thiên nhiên'."
Kunikida: Đây có phải là lời thú tội biến thái không vậy?!
Dazai bật cười khẽ, rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt lười nhác thường ngày, vui vẻ nói: "Kunikida-kun, tối qua tôi quan sát thiên văn, phát hiện hôm nay là ngày rất không phù hợp để đi làm."
Kunikida nghe xong lập tức sa sầm mặt: "Cậu lại muốn trốn làm nữa hả?!"
Chỉ cần Dazai dám đáp "Đúng vậy", Kunikida liền có thể xách cổ tên phiền phức này lôi về văn phòng ngay.
Tất nhiên Dazai không ngu gì mà nhận, ngược lại còn làm bộ trầm tư: "Tôi chỉ đang lo cho mèo con thôi. Cô ấy quá dễ bị người ta lừa."
"Mấy hôm trước còn bị dụ mua cả đống bùa may mắn dỏm với giá cắt cổ." Dazai vừa chống cằm vừa kể, ánh mắt lại thấp thoáng mang theo vài phần thích thú: "Cô ấy còn tặng tôi một con búp bê độc chú phiên bản Dazai đấy."
"AAA!" Kunikida vừa nhìn thấy con búp bê thì suýt nữa lật ghế ngã ra sau. Trong tay Dazai là một con búp bê đáng sợ, trên người quấn đầy băng gạc, mặc áo khoác cũ kiểu Tây, sơ mi cổ lật, tóc đen rối bời, đầu lưỡi dài ngoằng lè ra ngoài, trông y như một hồn ma treo cổ.
"Dazai, cậu đắc tội gì với cô ấy à?!" Kunikida hỏi, sắc mặt khó coi như đang tra án mạng, cố lục lại trí nhớ xem gần đây Dazai có gây họa gì nghiêm trọng không.
"Đây là quà tặng mà! Quà đấy!" Dazai cười hớn hở, giơ búp bê lên ngắm nghía vẻ cực kỳ hài lòng.
Kunikida thật sự không hiểu nổi mạch não của hai người này, cũng không muốn lý giải. Nói như thế nào nhỉ, mãi mãi không thể hiểu nổi một tên phiền phức và một đứa thiên nhiên ngốc đang nghĩ gì.
Nhân lúc Kunikida không chú ý, Dazai lẻn đi luôn. Hắn chạy tới phố buôn bán, tìm đến Cecilia đang bày quán bán trà. Vừa thấy Dazai, Cecilia đã tươi cười vẫy tay gọi:
"Dazai! Lại đây! Mau ngồi xuống!"
Rồi cô đưa cho hắn một ly trà trái cây, màu đỏ rực rỡ, trang trí cực kỳ đẹp mắt.
"Dazai, nếm thử món mới tôi vừa pha đi." Cecilia nói cực kỳ nhiệt tình, thậm chí không nhắc đến tiền nong gì cả.
Dazai cầm ly lên, còn chưa đưa gần lên mũi đã ngửi thấy mùi ngọt gắt như siro pha nước rửa chén. Hắn nhíu mày hỏi: "Bên trong có bỏ thêm nước tẩy rửa à?"
"Đương nhiên là không! Anh không được xúc phạm uy tín của quán tôi đâu đó!" Cecilia vốn đang cười tươi, lập tức nghiêm mặt nói cực kỳ đứng đắn.
"Vậy cho tôi thêm ít nước tẩy đi." Dazai đưa ly lại cho cô, giọng dửng dưng như thể khách hàng khó tính: "Nghe nói uống nước tẩy thì có thể chết ngay lập tức đấy."
Cecilia nở nụ cười khó hiểu, không phản bác cũng không đồng ý, mà là bất ngờ ra tay. Cô túm lấy mái tóc đen của Dazai, ép đầu hắn ngửa ra, tay kia giật lấy cái ly, trực tiếp đổ nguyên ly trà hoa quả xuống cổ họng hắn không thương tiếc.
"Thế nào, trà trái cây MIỄN PHÍ có ngon không hả?" Cecilia cố ý nhấn mạnh hai chữ "miễn phí", mỉm cười nhìn Dazai Osamu, vẻ dịu dàng không khác gì Yamato Nadeshiko trong truyền thuyết.
"Ọe —— ọe ——" Bị ép uống cả ly nước trái cây, Dazai Osamu lập tức khom lưng xuống nôn khan mấy tiếng, mãi mà vẫn không nôn ra được cái gì.
Cecilia khẽ nhíu mày. Cô nghĩ chẳng lẽ đồ uống mình sáng tạo ra lại khó uống đến mức ấy?
Cuối cùng, Dazai đứng thẳng người lên, mặt xanh mét nhìn Cecilia nói: "Lia, cô bỏ cái gì vào đấy thế hả?! Tôi thề là tôi vừa thấy sông Sanzu hiện ra trước mắt mình luôn đấy!"
"Đây là bí mật thương mại, anh nghĩ tôi sẽ tiết lộ à?" Cecilia lạnh lùng khoanh tay, hừ một tiếng.
"Tôi chỉ rất tò mò tại sao nước trái cây lại có vị mướp đắng, còn dính như kẹo mạch nha thế này?" Dazai vừa nói, vừa đổ chút còn lại ra mặt quầy. Anh chấm ngón tay vào thử, đúng là dính nhớp, còn có thể... kéo sợi?
Thứ này... có chắc là nước uống chứ không phải slime nấu hỏng?!
Dù có ngốc đến đâu thì Cecilia cũng biết thứ này không nên dùng để uống. Cô nghiêm túc nhìn Dazai rồi nói: "Chắc là tôi pha nhầm chỗ nào rồi. Tôi đưa anh đi bệnh viện rửa ruột nhé?"
Không đợi Dazai đồng ý, cô tiếp lời ngay: "Nếu anh không muốn đi viện cũng được. Vậy thì uống thật nhiều nước vào."
Cecilia sợ Dazai đi bệnh viện rồi bắt cô trả tiền viện phí trời ơi đất hỡi, nên vội vàng cúi người, lôi ra một thùng nước suối 4.5 lít đặt bên cạnh anh, còn ân cần nhắc: "Uống hết luôn càng tốt."
Dazai Osamu: "............"
Là một kẻ cuồng tự sát chính hiệu, Dazai sao có thể ngoan ngoãn như vậy được! Anh nghiêm túc nhìn Cecilia, cất giọng đàng hoàng: "Cho tôi thêm hai ly trà trái cây đó nữa. Tôi vẫn chưa nếm được hết vị đâu."
"Tôi cảm giác chỉ cần uống thêm hai ly nữa là có thể đến thăm quan sông Sanzu một vòng luôn đấy."
"Đừng có nói xàm nữa!" Cecilia đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng quát: "Tôi làm đồ uống không bao giờ giết người!"
Câu này cô hét to đến mức cả khu phố buôn bán đều nghe rõ mồn một. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía quán trà của Cecilia.
Dazai khẽ cong khóe môi, gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Đúng thế, tôi vẫn chưa chết, chỉ là đau bụng chút thôi."
"Lia, cố lên nhé!" Dazai mỉm cười cổ vũ, hai ngón tay chỉ vào Cecilia như biểu diễn sân khấu: "Tôi đặt cược niềm tin vào cô đấy!"
Anh đang chờ mong gì ư?
Dĩ nhiên là mong một ngày nào đó, uống trà Cecilia pha xong có thể chết ngay tại chỗ luôn.
Cecilia không tức giận. Trái lại, cô buồn bã nhìn Dazai một cái, ánh mắt xanh thẳm sáng trong vẫn như mọi khi, ngập tràn sức sống và dịu dàng ấm áp. Cô nhìn vào mắt Dazai, như thể nhìn thấu cả linh hồn anh.
Cecilia khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Dazai..."
"Anh... chắc là rất cô đơn, đúng không?"
"Anh hẳn là thấy cuộc sống này thật vô vọng đúng không?"
"Anh nhất định cảm thấy thế giới này... không còn gì đáng sống nữa, đúng không?!"
Lúc này Cecilia như thể thực sự đồng cảm, ánh mắt u buồn như hòa cùng tâm trạng của Dazai. Cô trầm giọng nói lại câu từng đọc được của Võng Ức Vân: ''Những người muốn tự tử là vì họ đau khổ quá mức, không tìm được cách thoát khỏi nỗi đau nên mới chọn cái chết."
"Họ nói muốn chết, thực ra là đang cầu cứu những người xung quanh."
"Cho nên bây giờ, tôi đã chú ý đến anh rồi! Dazai, anh cần giúp đỡ!!"
Cecilia chụp lấy cổ tay Dazai, không cho anh bỏ chạy. Tay còn lại nhanh chóng lôi ra một tờ truyền đơn sặc sỡ, dí vào mặt anh, giọng vừa kích động vừa tha thiết:
"Yokohama hiện đang có chương trình trị liệu tâm lý của một bác sĩ tinh thần hàng đầu! Không cần 999.998 yên! Không cần 99.998 yên! Chỉ cần 9.998 yên! Đúng vậy! Chỉ 9.998 yên là anh có thể tham gia trị liệu tâm lý, cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống!"
"Dazai, tôi thấy chương trình này rất phù hợp với anh! Mau đăng ký đi! Chỉ cần 9.998 yên thôi!"
"Anh sẽ tìm được hạnh phúc, còn tôi thì được hưởng phần trăm hoa hồng! Lợi cả đôi bên luôn đó!"
Cecilia vừa nói vừa quơ quơ tờ rơi trước mặt Dazai, nhiệt tình như đang bán hàng đa cấp.
"Chuyển khoản cũng được, cà thẻ cũng được, tiền mặt càng tốt! Mau đưa tiền đây!"
Dazai Osamu lúc này trông chẳng khác gì một thư sinh yếu đuối bị lừa bán vào tổ chức tà giáo, cố gắng gạt tay Cecilia ra nhưng mãi không xong, giống như bị kẹo mạch nha dính chặt.
"Lia, buông tay! Cô buông tay cho tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip