Chương 15: Ngươi sẽ không ngờ được anh ta nói chuyện với mèo ngọt thế nào đâu!

Đuổi theo một đám giang hồ chạy trối chết như lũ gà con, cuối cùng Cecilia mệt rã rời, cầm kem ngồi bệt xuống vỉa hè nghỉ ngơi. Cô thở dài nhìn sang Hổ Nhị Lang bên cạnh, cảm khái: "Sao trên đường bỗng dưng vắng vẻ thế nhỉ?"

"Cũng có nhiều cửa tiệm đóng cửa quá. Không biết xảy ra chuyện gì rồi." Hổ Nhị Lang vừa gặm đùi gà chiên rưới sốt chocolate?, vừa nhai vừa nói, động tác trông hệt như mèo hoang cắn mồi.

"Các người... rốt cuộc là kiểu ngu ngốc cấp độ nào vậy hả?!" Ranpo ôm một đống đồ ăn vặt nhìn hai người trước mặt, mặt không cảm xúc: "Chỉ vì mấy chuyện lặt vặt mà khiến thành phố suýt hỗn loạn thế này."

Nếu không nhờ có anh "tọa trấn", Cơ quan Thám tử Vũ trang suýt bị kéo vào vụ hỗn chiến với bọn giang hồ ngoài kia. Tuy phần lớn đám côn đồ kia không phải dị năng giả, nhưng mà cả đám tụ lại gây chuyện thì cũng rất khó giải quyết.

"Ơ cái cậu này, tụi tôi có làm gì đâu!" Hổ Nhị Lang đứng phắt dậy, phản bác với vẻ mặt vô tội. Nếu anh ta không giơ miếng gà rán lên, không mặc tạp dề hồng mềm mại, thì nhìn giống dân xã hội đen thật.

"Đúng rồi đó, đừng có vu oan cho tụi tôi!" Cecilia phụ họa, vung vẩy que kem. Mới quen Hổ Nhị Lang vài ngày, cô đã học được giọng điệu xưng hô y hệt đại tỷ giang hồ, đúng là có tố chất vào nghề.

Ranpo nhìn hai tên ngốc này mặt không chút tự giác, cũng chẳng muốn đôi co nữa, quay sang Cecilia bảo: "Kunikida đang nấu lẩu đấy, về trụ sở ăn chung đi."

LẨU???!!!

Cecilia lập tức bỏ rơi Hổ Nhị Lang, tung tăng chạy theo Ranpo như ong tìm mật.

Gió lạnh lướt qua, Hổ Nhị Lang đứng chôn chân nhìn theo, bóng lưng tiêu điều vô hạn.

Khi Ranpo trở lại trụ sở với một chú mèo lông bạc trong tay, đôi mắt Fukuzawa sáng rực. Kunikida thì nhìn chú mèo rồi hỏi: "Ranpo-senpai, có chuyện gì vậy?"

"Bị mắc mưa ngoài đường." Ranpo thuận tay thả mèo xuống, con mèo lao thẳng lên đầu Dazai ngồi, rúc người kêu khò khè.

"Được rồi, cho cô miếng thịt nhé." Dazai cười cười, vừa nói vừa gắp cả đống thịt bỏ vào bát Cecilia. Đống lát thịt chất cao như núi nhỏ. Cecilia nhảy xuống đùi Dazai rồi vươn đầu ra, chồm đến ăn ngấu nghiến.

"Cứ từ từ ăn, vẫn còn nhiều lắm." Dazai xoa đầu cô, cười không ngừng. Sau khi nghe Ranpo kể lại cái vụ hỗn chiến toàn thành kia là do Cecilia và ông chú bán bánh crepe gây ra, hắn liền hối hận vì mấy ngày nay không đi tìm Cecilia, tiếc vì đã bỏ lỡ "cảnh tượng thế kỷ". Giá mà đi theo thì đã được xem trực tiếp rồi!

"Lia đáng yêu thật sự. Mèo con đáng yêu quá đi mất!"

Chỉ cần Cecilia không lôi Dazai đi đăng ký mấy khóa tâm lý chữa trầm cảm nữa, thì trong mắt Dazai, cô chính là mèo con anh thích nhất.

Kunikida ghét bỏ nhìn sang cộng sự, im lặng dịch người ra xa vài phân.

Ngươi không bao giờ tưởng tượng được khi cộng sự của mình nói chuyện với mèo lại dịu dàng ẻo lả đến thế nào đâu!

Cecilia thì không thèm để ý đến Dazai, toàn bộ khuôn mặt gần như úp vào bát lẩu, nghiêm túc ăn từng miếng.

Fukuzawa thì ngồi đối diện, trố mắt nhìn chú mèo lông bạc.

Ghen tị! Quá ghen tị!!!

Đây là lần gần mèo nhất trong đời ông!!!

Dazai còn lấy điện thoại ra selfie cả đống ảnh với mèo, chỉnh ảnh, thêm hiệu ứng đáng yêu rồi post thẳng lên IG, caption rõ dài. Ảnh zoom cận mặt mèo, khoe bộ lông xù cùng bộ móng vuốt nho nhỏ, mắt tròn xanh lơ, mặt tròn vo vô cùng đáng yêu.

Fukuzawa: "............"

Tên Dazai này rốt cuộc được ông trời ban cho cái vận cức tró gì thế hả trời?!

Chiều hôm sau, Nakahara Chuuya đến tìm người. Nhưng điều hắn không ngờ là người đó lại chính là cô gái từng bán nghệ và đấu tay đôi với hắn ở bến cảng!

"Cô là..."

"A, là anh trai hôm bữa đó hả!" Cecilia rõ ràng còn nhớ rõ hắn. Cô đang đứng trong xe hàng ăn, hớn hở chào hỏi: "Muốn ăn sủi cảo chiên nhân hẹ hay nhân bắp nè?"

"Ờ... bắp." Nakahara Chuuya ngẩn ra, rồi theo phản xạ đáp theo lời cô.

"Được rồi, một phần sủi cảo chiên bắp!" Cecilia nhanh tay lẹ mắt gắp sủi cảo đã chiên vàng giòn bỏ vào hộp giấy, sau đó rưới thêm một muỗng tương ớt, đưa cho Nakahara Chuuya: "Dạo gần đây tiệm ra món mới là bánh bao chiên á. Anh trai có muốn thử không?"

"Có"

"Vậy làm thêm một phần bánh bao chiên nhé~" Cecilia vui vẻ hô to, giọng tràn đầy năng lượng.

Mười phút sau, Nakahara Chuuya đứng đó, tay cầm một phần sủi cảo chiên, một phần bánh bao chiên, còn trở thành hội viên VIP của tiệm. Không chỉ được giảm giá mỗi lần mua, mà mỗi tháng còn được tặng 5 phiếu ưu đãi không giới hạn thời gian. Chưa hết, anh còn được khuyến mãi làm hội viên phòng gym, mua combo huấn luyện cá nhân, đăng ký cả khóa trị liệu tâm lý và một phiếu giảm giá cắt tóc "mua với giá siêu hời". Cecilia còn tiện tay tặng luôn cho anh một con thú bông heo Peppa nữa!

"Anh trai có thể ngồi ở ghế đằng kia ăn nha~" Cecilia còn không quên nhắc nhở đầy thân thiện.

"Cảm ơn." Nakahara Chuuya lịch sự gật đầu cảm ơn, rồi xoay người bước về phía bàn ghế. Nhưng vừa mới bước được hai bước, hắn đột nhiên khựng lại.

"Khoan đã!!!" Hắn quay phắt lại nhìn Cecilia. "Tôi đến đây không phải để ăn gì cả!!!"

Chuuya bắt đầu cáu. Sao hắn lại mơ mơ màng màng trả tiền mua cả đống thứ không cần thiết như vậy?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Đây là âm mưu kiểu mới à?!

Chuuya nhìn gương mặt tươi cười vô tội của Cecilia, lời chất vấn nghẹn nơi cổ họng lại nuốt xuống. Không, đây không phải âm mưu... Chỉ là hắn ngu thật!

"Có chuyện gì à?" Cecilia nghiêng đầu nhìn sắc mặt thay đổi của Chuuya, rồi hỏi một cách nghiêm túc: "Anh... muốn đi vệ sinh đúng không?"

"Không sao đâu, đằng kia có toilet công cộng đó."

"Không phải!!!" Nakahara Chuuya muốn phát điên. Hắn biết nếu để cô gái này nắm quyền chủ động câu chuyện thì cả ngày cũng chẳng vào chủ đề chính được. Hắn đành giành lời: "Im lặng nghe tôi nói!"

"Ok." Cecilia ngoan ngoãn gật đầu.

Chuuya: "..............."

Khoan đã, rốt cuộc mình tới đây làm gì ấy nhỉ???

Chết tiệt, nhỏ này đúng là có độc mà!!!

"Cô với cái ông chú bán bánh crepe vừa rồi —" Chuuya cuối cùng cũng nhớ ra lý do mình đến đây, nhưng còn chưa kịp nói hết, Cecilia đã vỗ tay reo lên:

"À à, anh đang tìm anh Hổ đúng không? Nói sớm chứ, để tôi dắt anh đi. Cửa tiệm bánh crepe của ảnh nằm ngay gần đây thôi!"

Chuuya: "..............."

Sao cứ cắt lời tôi hoài vậy hả?! Rõ ràng là cố ý đi, nhất định là cố ý!!!

Hắn suýt nữa muốn hét lên, nhưng lại thấy Cecilia hoàn toàn chỉ đang nhiệt tình giúp đỡ, đôi mắt xanh lam trong trẻo ấy sáng lấp lánh, không một chút ý xấu.

Có lẽ... cô ấy thật sự không cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip