Chương 17: Trước mặt trẻ con, anh cho tôi chút thể diện được không?!

Cecilia diện váy mới, tung tăng đi một vòng quanh văn phòng Thám tử Vũ trang, như thể chỉ để khoe với cả thế giới rằng hôm nay cô thật xinh đẹp. Nhưng Dazai Osamu giật mình nói không nên lời. Vừa thấy chiếc váy, anh lập tức đứng bật dậy, sải bước đến gần cô, đôi mắt nghiêm nghị như thể đang chuẩn bị xử lý một vụ án mạng.

"Lia, người chọn cái váy này cho cô chắc mù thẩm mỹ quá! Cô mặc vào nhìn... không thể chấp nhận nổi! Thật sự là quá kinh khủng!!!"

Màu đỏ tươi pha lẫn màu đen, chiếc nơ to tổ bố quê mùa, thêm cái mũ tròn tròn như trong truyện cổ tích, và tệ nhất là bông hoa hồng đỏ trang trí??

Giờ là thời đại nào rồi mà còn ăn mặc như vậy!!

Kiểu phối đồ quê mùa quen thuộc này khiến Dazai cảm thấy đau dạ dày. Anh nhăn mặt, lắc đầu: "Lia, cái váy này thật sự xấu lắm đấy!"

Cecilia tất nhiên không tin, vẻ mặt nghi ngờ.

"Anh trai kia rõ ràng bảo tôi mặc rất đẹp mà!" Cô nói, rồi xoay một vòng, tà váy bay nhẹ như thể chứng minh lời mình nói là đúng.

Dazai cười khẩy: "Cái tên lùn mặc toàn đồ đen thui đó á? Chính anh ta đã chẳng có tí gu thẩm mỹ rồi! Nhìn từ xa như cục than, nhìn gần thì như cái gậy tre cụt ngủn. Cô tin lời anh ta thiệt hả?"

Anh biết thừa Cecilia mê mẩn mấy thứ màu mè rực rỡ, thứ gì càng nổi càng khiến cô thích thú. Nếu không thì ai đời mặc sơ mi hoa đỏ chót ra đường không thấy ngại?

"Đây là thành kiến!" Cecilia nghiêm túc phản bác "Anh không nên chỉ vì ghét anh ấy mà ghét luôn bộ này được. Với lại, anh với người ta mặc đồ có khác gì nhau đâu? Ngoài màu sắc ra thì cũng chẳng khác gì mấy!"

Cô liếc một vòng đánh giá anh từ đầu đến chân: "Sơ mi trắng, áo khoác đen nhỏ, áo gió dài kiểu trench coat, cả cái cà vạt kia nữa, không phải rất giống sao? Nếu hai người đứng cạnh nhau là đúng kiểu một đen một trắng, trời sinh một đôi còn gì~"

Giọng cô kéo dài đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh tinh quái. Cô cười khà khà, kiểu cười của người vừa phát hiện một cú drama không thể bỏ qua. Dazai đen mặt ngay tức thì. Bàn tay trái của anh đột nhiên ngứa ngáy, rất muốn "tặng" cho Cecilia một cú.

Cecilia đang cười rũ rượi thì đột nhiên cảm thấy điều gì đó bất thường. Cô nghiêng người, chân tung ra một cú đạp nhanh như chớp. Dazai suýt ngã, phải bật lùi ra sau mới giữ được thăng bằng.

"Nói chuyện thì nói chuyện, cô động tay động chân làm gì?!" Dazai hét lên, hai tay đút túi lùi nhanh về sau, trong lòng thầm mừng vì chưa mất hình tượng oai vệ gây dựng đã lâu trong mắt miêu muội muội.

"Trực giác bảo tôi đánh, nên tôi cứ đánh trước rồi tính sau." Cecilia đáp tỉnh bơ, cẩn thận phủi tà váy, hiển nhiên rất quý trọng bộ đồ đang mặc.

"Trực giác của cô đáng sợ thật đấy" Dazai thở dài, rồi bất chợt đổi giọng: "Lia, xem chiêu!"

Một ấm nước nguội bay vèo về phía Cecilia như đạn đạo. Cô nhanh như cắt né sang bên, nhướng mày đáp: "Anh nghĩ tôi ngu tới mức đá cái đó à?!"

Cái ấm "phanh" một tiếng rơi vỡ dưới đất. Cecilia lao lên, tung chân đá lại như sút bóng trên sân cỏ, hô lớn đầy khí thế: "Trả anh nè!!"

Chiếc ấm bay ngược về với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, rít gió nghe rõ từng tiếng. Nếu trúng vào người, chắc chắn không chỉ mũi bị gãy mà còn mất luôn cả hình tượng.

Dazai né kịp trong gang tấc, tay chộp lấy một túi khô bò từ bàn đồng nghiệp, rồi mở ra vung lên. Anh nghiêm túc như đang tụng thần chú: "Tuyệt chiêu, dụ dỗ bằng đồ ăn vặt!"

Cecilia chụp lấy một tờ giấy trắng, ôm trọn gói khô bò vào lòng như báu vật. Gần như cùng lúc, cô tung chân đá vào một cái bàn gần đó, khiến cả chồng tài liệu cao hơn nửa mét bật tung lên, xòe ra như pháo hoa bay thẳng về phía Dazai Osamu. Cô hô to, khí thế như diễn võ:

"Tiếp chiêu đi, thiên nữ tán văn kiện!"

Dazai Osamu: Quào, cô xong đời!

Ngay giây tiếp theo, Cecilia rùng mình cảm nhận có luồng sát khí lạnh sống lưng lan tỏa từ phía sau.

"DAZAI! CECILIA! Hai người đang chơi gì trong VĂN PHÒNG thế hả?!!" Kunikida bước vào, tóc dựng ngược như chạm điện, huyết áp vọt thẳng lên não. Mắt anh tối sầm, cả thế giới như chuyển sang chế độ đen trắng.

Từng tài liệu anh mất cả buổi sáng để viết, sắp xếp, phân loại kỹ lưỡng... Giờ đang bay lả tả như cánh bướm cuối thu.

Dazai lặng lẽ giơ tay chỉ về phía Cecilia, ngón tay run rẩy, ra hiệu: Chuyện này là do cô ta, không phải tôi, thật đấy...

Cecilia nghiêm mặt, giọng đầy vẻ chính sự: ''Ờm, tôi nhớ ra tôi có hẹn với anh Hổ. Tôi đi trước nha."

Rõ ràng là tìm cớ chuồn.

"Lũ rắc rối đội lốt người!!!" Kunikida gầm lên như sấm, rồi tung một cú đá thần sầu vào đầu Dazai. Dazai bay ngược ra sau, va trúng Cecilia đang chuẩn bị tẩu thoát. Cả hai đâm vào tường cái "rầm".

Dựa trên lực đá ngày thường Kunikida vẫn hay đá Dazai, người dính cú đá của anh chi bị bất tỉnh. Nhưng đầu Cecilia quá cứng, cô... đâm thủng luôn bức tường, rơi thẳng sang căn phòng bên cạnh. Âm thanh "rầm rầm rầm" vang vọng.

Kunikida: "???"

Cái quái gì vừa xảy ra thế??? Tường của trụ sở thám tử làm bằng đậu phụ chắc??? Công trình bã đậu à???

Chỉ tưởng tượng đến chuyện phải gọi người sửa tường, dọn lại tài liệu, cập nhật kế hoạch công tác mới... Kunikida cảm thấy sắp phun máu.

Lịch làm việc hôm nay coi như phá sản. Với một người sống theo kế hoạch như anh, đây là thảm họa tầm cỡ quốc gia.

"DAZAI!!! TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ANH!!!" Kunikida gầm lên, lao vào phòng bên cạnh. Trước mắt anh là Dazai đang nằm lăn lóc trên sàn, trên đầu úp một cái thùng sắt, cạnh đó là con mèo bạc nhỏ đang ngồi chễm chệ.

Đôi mắt tròn xoe, trong vắt màu xanh lam của nó ngước lên nhìn Kunikida, cất tiếng "meo~" mềm mại như xin lỗi. Nghe như đang nũng nịu bảo: "Meo meo biết lỗi rồi, anh đừng giận nữa nha~"

Cơn giận của Kunikida phút chốc tắt ngúm. Anh thở dài, cúi người bế mèo lên, động tác vô cùng thành thục, nhẹ nhàng kéo mông và chân sau của nó rồi đặt ngay ngắn lên ghế làm việc của mình. Nhưng vừa quay lại nhìn băng vải lãng phí hình người, lửa giận lại bùng lên như đổ thêm xăng.

Mèo bạc đưa một chân che mắt như đang "giả mù", nhưng vẫn lén hé ra nhìn cho bằng được. Rồi không nhịn nổi nữa, nó nhảy phốc xuống đất, chạy lăng xăng lại gần hóng hớt.

"Kunikida-sama!!!" Dazai ngồi bật dậy, giơ tay ra như Nhĩ Khang van xin: "Làm ơn! Vì có trẻ nhỏ ở đây, xin cho tôi chút thể diện đi!!"

"Đừng bộc lộ mặt bạo lực trước mặt trẻ con, anh sẽ khiến tâm hồn non nớt của em ấy bị tổn thương đấy! Kunikida-sama, làm ơn giữ lấy hình tượng người mẹ hiền từ đi!"

Dazai nói bằng giọng trầm, chất chứa đau thương như đang gánh trên vai cả thế giới.

...Mẹ hiền từ? Mặt mũi? Trẻ con???

Anh đáp lại Dazai bằng một cú đấm thẳng mặt.

Bên cạnh, mèo bạc nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng "meo~" vài tiếng như thể đang cổ vũ trận chiến.

Đánh đi! Đánh mạnh lên! Đánh tới bến vào! Nam nhi là phải bốc lửa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip