Chương 18: Nội tâm như một ông chú trung niên vậy!
'Sốc! Trọng lực sư Nakahara Chuuya để lộ bí mật động trời!! Anh ta lại có hành vi đáng ngờ với một cô gái nhỏ! Cảnh tượng khiến ai cũng chấn động!!'
Một dòng tiêu đề giật gân bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn nội bộ của Mafia Cảng, khiến toàn bộ nhân viên, dù đang làm việc hay nghỉ ngơi, đều không kìm được tò mò mà click vào xem.
Sau đó họ không thể tin vào mắt mình!
Trọng lực sư mà họ tôn sùng, Nakahara Chuuya, lại đang tươi cười rạng rỡ, ánh mắt còn lấp lánh tự hào, đứng bên cạnh một cô gái nhỏ mặc chiếc váy đỏ.
Đây, đây là hiện tượng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao?!
Cái người nghiêm túc, tốt bụng, lương tâm duy nhất của Mafia Cảng - Chuuya cũng bị Boss lây nhiễm rồi à? Không lẽ anh ấy cũng rơi vào con đường lolicon đầy tăm tối?
Khoảnh khắc đó, bất kể có phải là người ngưỡng mộ sùng bái anh hay không, tất cả đều lặng người trong bi kịch tập thể.
Chả lẽ Mafia Cảng hết cứu rồi!!!
Ở một nơi khác, sau khi đọc được bài viết này, Nakahara Chuuya lập tức nổi điên. Cả tổ chức ai cũng đã thấy, anh còn gì là mặt mũi nữa chứ?! Điều làm anh sôi máu hơn là tài khoản có nickname 'Ai trộm mèo người đó cần phải chết' cùng với avatar là một con mèo đáng yêu, lại liên tục spam bài viết chửi hắn không thương tiếc.
Không thể chịu đựng thêm, Chuuya lập tức đăng nhập với tài khoản khách ẩn danh để phun lại.
Ai trộm mèo người đó cần phải chết: Mafia Cảng giờ toàn một lũ liếm cẩu, hết thuốc chữa!
Ai trộm mèo người đó cần phải chết:.........
Ai trộm mèo người đó cần phải chết: Cái tên lùn kia nhìn là biết kiểu người thích trộm mèo của người khác!
Reply (ẩn danh): Ai mà đi trộm mèo? Tôi là phái cún nhé! Cún con đáng yêu thế kia ai lại đi thích mèo?!
Trộm Miêu Giả Chết: Nhớ rõ lời mày nói hôm nay đó!!!
Tại trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang, Dazai Osamu đang cười khà khà gõ bàn phím điên cuồng, đối chiến với người lùn nào đó, rõ ràng là Nakahara Chuuya. Hai bên chẳng ai chịu nhường ai, khẩu chiến long trời lở đất, từng dòng bình luận như thể muốn xé diễn đàn ra làm hai nửa.
Chỉ thiếu nước động tay động chân, lao vào đánh nhau.
Giữa lúc ấy, Dazai bỗng ngẩng đầu hỏi:
"Kunikida-kun, cô ấy đâu rồi?"
Kunikida vừa rà soát đống tài liệu vừa đáp: "Trên mái nhà."
Vì Cecilia bị biến thành mèo, chiếc váy mới của cô không may bị nước bẩn làm dơ. Kunikida thấy vậy liền tốt bụng giặt sạch và đem phơi nắng trên mái nhà. Mèo con vì lo lắng cho bộ váy thân yêu nên nhất quyết đòi leo lên trông chừng.
"Ồ." Dazai đáp, rồi lại cúi xuống tiếp tục trận chiến không hồi kết với Nakahara Chuuya trên diễn đàn.
Làm người up ảnh lên diễn đàn, phá hỏng hình tượng của trọng lực sư, giờ phút này Mori Ogai đang rất chột dạ. Đừng hỏi, bởi vì nếu có hỏi thì ông cũng không biết gì hết.
Trên mái nhà, mèo bạc đang ngồi nghiêm túc trên ghế. Đối diện là Fukuzawa, cũng nghiêm túc không kém, ánh mắt như đang chuẩn bị xử lý một vụ trọng án.
Fukuzawa hít sâu một hơi rồi bất ngờ đưa tay phải ra, nói một cách nghiêm túc: "Giơ tay trái."
Mèo con ngoan ngoãn giơ chân trái lên, đặt lớp thịt mềm phúng phính vào lòng bàn tay ông.
"Giờ tay phải." Giọng ông càng nghiêm khắc, vẻ mặt càng căng thẳng.
Mèo lại đổi chân.
Quá đáng yêu!!!
Fukuzawa run rẩy cầm lấy cái móng mèo nhỏ, nội tâm dâng trào xúc động. Rốt cuộc ông cũng sờ được đệm lót chân của mèo, cảm giác này, đủ để mãn nguyện cả đời.
"Meo~" mèo con kêu thúc giục. Fukuzawa bừng tỉnh, vội lấy thịt khô trong túi ra cho ăn.
"Có cả cá khô nữa, ăn không?" ông dịu giọng hỏi.
Mèo bạc lập tức ngẩng đầu, kêu "Meo!" rõ to, như thể nói: 'Mau đưa đây!'
Fukuzawa sung sướng vô cùng, lấy hết cá khô ra dâng tận miệng, còn rót thêm một chén nước cho mèo uống, sợ nó khát giữa chừng.
Sau khi ăn uống no nê, mèo con không cho Fukuzawa sờ nữa, lặng lẽ bước đến góc sân thượng nằm sấp nghỉ, đợi váy phơi khô rồi chuồn đi.
Hôm sau, trong bộ dạng "thiếu tiền gấp", Cecilia đến một văn phòng môi giới bất động sản, lén đưa ám hiệu với nhân viên. Sau vài phút, cô được đưa vào một căn phòng tối.
"Cô chắc chứ? Muốn làm vậy thật à?" một giọng trầm thấp cất lên từ trong bóng tối.
"Phải. Tôi cũng hết cách rồi. Chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi." Cecilia cúi đầu, ánh mắt kiên cường nhưng buồn bã.
Người kia tin tưởng lời cô, đưa cho cô một tấm ảnh, giọng lạnh lẽo: "Đây là mục tiêu của cô."
Cecilia nhìn chằm chằm vào ảnh, lặng lẽ nắm chặt đôi tay.
8 giờ 45 phút tối, tại khách sạn Hoàng Gia Yokohama, siêu xe đỗ hàng dài trước sảnh chính. Những nhân vật máu mặt lũ lượt đổ về tham dự dạ tiệc xa hoa.
Cecilia mặc áo sơ mi hoa, quần jeans đen và dép lê đi vào, đương nhiên là cửa đặc biệt, nếu vào bằng cửa chính chắc chắn sẽ bị đuổi ra.
"Ô, anh trai! Anh cũng tới dự tiệc à!" Cô gọi to khi thấy Nakahara Chuuya, vừa nuốt nốt miếng thịt bò trong đĩa, vừa bước tới đập tay lên vai anh, nói: "Không ngờ gặp lại ở đây. Đúng là có duyên quá trời!"
"Ờ" Chuuya kéo nhẹ vành mũ, cảm giác ánh mắt của BOSS Mori và đại tỷ Koyo bắt đầu dồn lại.
"Tôi đang đi làm." Anh nói nhỏ.
"Đi làm? Ra cô là đồng nghiệp của anh trai à! Tôi là Cecilia, 17 tuổi, mới đến thành phố này. Hiện đang buôn bán nhỏ ở phố chợ..." cô bắt đầu thao thao bất tuyệt với Koyo giới thiệu bản thân.
"Ờm... tôi là BOSS của Chuuya." Mori Ogai chen vào, không tin được là mình lại bị bạn gái nhỏ của Chuuya-kun làm lơ như không khí.
Cecilia liếc nhìn Mori một cái, sau đó quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Koyo như thể chưa từng thấy ông.
"Chỗ tôi đang có khuyến mãi, nếu chị cảm thấy hứng thú thì ghé qua thử nhé. Ngon lắm!"
Chưa kịp nói hết câu, Chuuya đã kéo cô ra một góc, hơi dậm chân hỏi: "Cô đang làm gì vậy?!"
"Chạy quảng cáo." Cecilia ngạc nhiên nhìn anh như thể "hỏi gì mà ngu vậy?"
"Ở đây á?" Chuuya khó tin.
"Quảng cáo còn phải chọn chỗ à?" cô cảng ngạc nhiên hỏi lại.
Chuuya: ''...''
Nghe cũng có lý.
Đúng lúc đó, một cô bé tóc vàng dễ thương chạy tới, hai tay dang rộng như muốn ôm Cecilia, miệng ngọt xớt: "Chị gái ơi, chị —"
Phản ứng của Cecilia thì ngược lại, cô như bị điện giật, nhảy lùi một bước, dựng hết cả tóc gáy: "Đừng tới gần tôi! Tránh xa ra một chút!"
"...Hả???" Elise ngơ ngác, không hiểu tại sao, Chuuya cũng bị phản ứng đó làm giật cả mình.
"Tuy nhóc rất dễ thương, nhưng nội tâm giống y chang một ông chú trung niên vậy! Tôi không muốn bị lây nhiễm, rồi biến thành một ông chú vô dụng đâu!" Cecilia hét lên rồi quay đầu chạy mất.
Mori Ogai: "............"
Elise: "............"
Chuuya kéo mũ xuống thấp hơn, giả vờ như không thấy, không nghe, không biết. Sau lưng anh là tiếng Koyo nín cười không nổi, che miệng khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip