Chương 24: Đồ miễn phí cũng đừng có dễ dãi mà nhận!
Nakahara Chuuya: Vô cớ cảm thấy mình vừa bị mỉa mai.
Cuối cùng hai người lại ghé qua cửa hàng mua một chiếc điện thoại mới. Lần này Cecilia tự mình làm mọi thứ, tải app, cài đặt các thứ. Cô ngồi đó với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, một tay nâng điện thoại như nâng bảo vật, tay kia cẩn thận từng chút chạm vào màn hình. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc Chuuya, chờ anh gật đầu xác nhận thao tác không sai rồi mới vui vẻ tiếp tục.
"Tài khoản anh là gì thế?" Cecilia hỏi.
Trước kia Nakahara Chuuya từng đăng ký tài khoản, cũng từng dùng một thời gian, nhưng giờ đã bỏ lâu rồi. Anh nghĩ một chút, rồi trả lời: "Đêm trăng ven biển."
Cecilia im lặng vài giây, từ từ ngẩng đầu nhìn Chuuya với ánh mắt khó tả.
"Ánh mắt đó là sao hả?!" Chuuya lập tức dựng dựng mao.
Chẳng qua hồi trẻ trâu anh cảm xúc dâng trào, thích đặt mấy cái tên nghe vừa thần bí vừa lãng mạn, mới lấy cái nick đó thôi mà!
"Không có gì, tôi chỉ thấy anh... thật văn vẻ." Cecilia giơ ngón tay cái, mặt đầy nghiêm túc. "Nghĩ ra được cái tên như vậy, giỏi thật!"
"So với 'Cecilia' thì còn kém xa." Nakahara Chuuya không hề đắc ý, ngược lại khiêm tốn. "Tên đó ngụ ý chính trực, lạc quan, vô lo vô nghĩ."
Chắc hẳn người đặt tên này rất thương cô, nên mới chọn một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp đến vậy.
"Ơ... ý nó chẳng phải là 'mù, nhược thị sao' à?" Cecilia ngây ngốc hỏi.
Nakahara Chuuya: "............"
Hết cíu!
"Coi như tôi chưa nói gì đi!" Anh gầm gừ, vừa bực vừa ngượng.
Cecilia cười phá lên, vui vẻ lật xem tài khoản ig của Nakahara Chuuya. Toàn mấy post từ hai, ba năm trước.
"Biển a...tràn đầy sao trôi..." Cecilia đọc một đoạn anh từng đăng bằng giọng diễn cảm mãnh liệt, khiến Nakahara Chuuya lập tức đỏ mặt quát: "Không cần đọc to hẳn ra như vậy!!!"
"Ha ha ha ha ha ———" Cecilia cười lăn lộn, chẳng phải vì câu chữ buồn cười, mà vì biểu cảm của Nakahara Chuuya quá hài.
Từ đó, Cecilia mê luôn điện thoại, ngày ngày ôm máy lướt mạng. Cô còn học cách xem phim ngay trên điện thoại, chẳng cần nhờ Dazai mở laptop cho nữa. Kết quả là cô dần thành con nghiện, lúc nào cũng ôm khư khư, đến mức chẳng buồn bán hàng, có việc làm thêm cũng suýt thì làm hỏng.
Cecilia: Không muốn làm việc, chỉ muốn nằm ôm điện thoại.
Một lần ngủ quên, cô bị giật mình tỉnh dậy, vội khoác ba lô chạy thục mạng ngoài đường. Bên chân còn có con búp bê xấu xấu quấn chặt lấy, cả người như dải rong biển lắc lư theo từng bước chạy, hễ buông tay là bay mất. Sau một hồi lao đi điên cuồng, Cecilia cuối cùng cũng đến được cảng Yokohama, tìm thấy người ủy thác đang đứng trên một chiếc du thuyền.
Người ủy thác không chết, vẫn sống, hơn nữa còn là một quý bà xinh đẹp trang điểm tinh xảo.
"Xin chào, tôi là Cecilia, chính là người được bà thuê làm vệ sĩ lần này." Cecilia thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người ủy thác vẫn an toàn. Trán cô còn vương một lớp mồ hôi mỏng vì vừa chạy gấp, nhưng hơi thở vẫn ổn định, giọng nói cũng bình thản. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho chuyến đi của bà. Cho dù phải liều mạng, tôi cũng sẽ bảo vệ bà đến cùng."
Inoue phu nhân chưa vội đáp, trước tiên cẩn thận đánh giá Cecilia. Lần này cô không mặc áo sơ mi vải bông với quần thun và dép lê như trước, mà thay bằng một bộ đồ luyện công truyền thống: áo dài trắng, quần bó đen và giày vải Bắc Kinh. Quần hơi ngắn để lộ cổ chân mảnh khảnh, đen trắng đối lập rõ rệt. Bộ dáng sạch sẽ, gọn gàng, cộng thêm tinh thần luôn sôi nổi, khiến người ta có cảm giác tin tưởng và thấy cô khá đáng trông cậy.
Inoue phu nhân lúc này mới gật đầu, trao đổi vài câu xã giao.
Nghề vệ sĩ không chỉ là đi theo phía sau khách thuê và lao lên che chắn khi có nguy hiểm, mà còn phải quan sát, phân tích môi trường xung quanh, phát hiện rủi ro từ trước và xử lý triệt để, để khách luôn cảm thấy an toàn, yên tâm và thoải mái.
Vì chuyện này, Cecilia còn đặc biệt đi hỏi kinh nghiệm của Fukuzawa, mang một ít lông mèo đến hối lộ để đổi lấy những lời chỉ dạy về nghề vệ sĩ.
Sau khi chắc chắn xung quanh phu nhân Inoue không có nguy hiểm, Cecilia bắt đầu đi khắp boong tàu quan sát, nghiêm túc thực hiện bổn phận, ra sức khiến cố chủ thấy an toàn và vui vẻ.
Khụ khụ, rõ ràng là xem bán hàng đa cấp nhiều quá!
Lần này, Inoue phu nhân cùng vài người bạn đi nghỉ mát ở một nơi gọi là "Đảo U Linh". Cecilia cầm sổ tay nhỏ vừa đi vừa đọc tóm tắt thông tin: hòn đảo từng chứng kiến chiến tranh đẫm máu, vô số thi thể chôn vùi dưới lòng đất. Mỗi khi đêm xuống, người ta lại nghe thấy những tiếng khóc thê lương như oan hồn chưa tan, khiến khách du lịch rất ít dám đặt chân tới.
"A!"
Cecilia cúi đầu, phát hiện vừa vấp phải một cậu bé mặc vest xanh biển nơ đỏ đang ngồi trên boong tàu.
"Chị ơi, con búp bê Tây dương trên chân chị... hình như nó vừa động đó." Cậu bé cất giọng non nớt, chỉ vào con búp bê đang ôm chặt cổ chân Cecilia.
Cecilia liếc qua con búp bê xấu xí kia, rồi lại nhìn thằng nhóc, thản nhiên nói: "Biết cử động thì có gì lạ đâu, em chưa từng chơi búp bê chạy bằng pin à?"
Conan: "............"
Chạy bằng pin cái quỷ!!!
Chị tưởng tôi là thằng nhóc ba tuổi chắc???
... Ờ thì, bây giờ hắn đúng là nhóc con thật.
Conan dám lấy chỉ số IQ của mình ra thề, con búp bê Tây dương này tuyệt đối không bình thường. Bình thường búp bê có động thì động tác cũng cứng đờ, đơn giản, chỉ biết lặp đi lặp lại vài cử động. Còn cái này thì khác hẳn, động tác linh hoạt, tự nhiên, thậm chí còn biết trợn trắng mắt.
"Conan, em đừng có chạy lung tung nữa!" Một cô gái cao gầy bước tới, cau mày trách.
"Ran-nee san, em chỉ thấy búp bê của chị ấy kỳ lạ nên tò mò thôi." Conan đứng dậy, chỉ thẳng vào con búp bê xấu xí đang bám trên chân Cecilia.
Con búp bê xấu xí kia ôm chặt lấy chân Cecilia như ôm một khúc gỗ, hai tay hai chân quấn chặt, ngồi chễm chệ trên mu bàn chân cô, mặt đần thối ra nhìn thẳng về phía trước.
Mori Ran liếc qua theo ngón tay Conan chỉ, thấy con búp bê tóc vàng rối bù như bị ai túm kéo loạn xạ, chẳng khác nào chó cắn. Một bên mắt thì long lanh mộng ảo, bên kia lại được khâu bằng... một chiếc cúc áo đen. Váy vóc thì xộc xệch, lôi thôi, cả người toát ra vẻ quái dị.
Hơn nữa, từ bao giờ Conan lại quan tâm đến búp bê Tây dương vậy chứ?!
"Mua cho thằng nhóc vài con búp bê đi. Ngay cả búp bê chạy pin còn chưa từng chơi qua, thấy nó biết cử động liền hốt hoảng cũng dễ hiểu." Cecilia hết sức chân thành "khuyên nhủ" Mori Ran.
Nghe vậy, Mori Ran xấu hổ nhìn sang Conan. Cậu nhóc thì đang tức đỏ mặt nhìn chằm chằm Cecilia, trông như chỉ muốn lao tới đấm người.
Cái gì mà chưa từng chơi?! Ai mới là kẻ đầu óc kém phát triển ở đây hả!!!
"Được rồi, được rồi. Chờ khi nào về, chị sẽ bảo ba mua cho em một con búp bê biết cử động để chơi nhé." Mori Ran vội vàng kéo tay Conan dỗ dành, rồi quay sang Cecilia cười nói: "Cảm ơn cô, Conan bình thường thông minh quá, đến mức tôi cũng hay quên mất rằng thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, đúng lứa tuổi mê mấy món đồ chơi như vậy."
Conan tức muốn nổ tung thành cá nóc: Ran, cậu đang nói linh tinh gì thế hả!!!
"Không phải vậy, em chỉ thấy con búp bê này của chị... rất đặc biệt thôi." Conan vẫn không chịu bỏ cuộc, gắng gượng nói bằng giọng trẻ con ngây ngô. Trong lòng cậu đã chắc chắn: Con búp bê này có vấn đề, rất có vấn đề! Mong là có ai khác cũng nhận ra được...
"Đương nhiên là đặc biệt rồi, cả thế giới này chỉ có duy nhất một con như thế thôi!" Cecilia cười tươi, cúi xuống nhấc con búp bê xấu xí đặt xuống đất. Rồi cô giơ tay, vỗ một cái "bốp" vào đầu nó, động tác như thể vừa bật công tắc.
"Đát lạp lạp lạp ~ đát lạp lạp lạp ~ đát ~ đát ~~~~"
Cecilia còn tự mình hát luôn nhạc nền, ngay cả khúc dạo đầu cũng do cô "biểu diễn". Con búp bê xấu xí kia lập tức đứng thẳng như một khúc gỗ, sau đó vươn tay phải, bắt đầu... nhảy múa.
"Chuẩn bị! Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám! Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám!"
Tiếng Cecilia hô to, vang dội, khiến Mori Ran và Conan trố mắt kinh ngạc nhìn con búp bê nhảy múa với động tác mạnh mẽ tràn đầy lực lượng (sát khí).
"Wow, giỏi quá!" Mori Ran vỗ tay tán thưởng.
Con búp bê nhảy múa lưu loát và tự nhiên, hoàn toàn vượt xa bất kỳ con búp bê chạy bằng pin trong thị trường.
Conan cố kìm nén cơn muốn phun tào, đợi đến khi con búp bê nhảy xong mới bước lên, đưa tay sờ đầu nó, ngây thơ hỏi:
"Trên đầu nó rõ ràng chẳng có công tắc nào cả. Chị làm thế nào mà khiến nó cử động được vậy?"
Cecilia liếc Conan bằng ánh mắt kiểu như đang nhìn một đứa thiểu năng, thản nhiên đáp chắc nịch:
"Nghe nhạc là nó tự nhảy."
Conan: Thần con mẹ nó nghe nhạc là nhảy!!! Rõ ràng lúc nãy nó còn nhân lúc Ran không để ý, giơ ngón giữa thách thức với cậu mà!!! Ran-chan, đừng tin lời cô ta!!!
"Gần đây mấy món đồ chơi chế tác càng ngày càng tinh vi quá." Mori Ran bật cười, rồi tò mò hỏi: "Cô mua nó ở đâu vậy?"
"Không phải tôi mua đâu." Cecilia nghiêm túc, nhưng giọng hơi lạc điệu, như đang cố thêm chút màu mè cho đẹp chuyện. "Hồi đó tôi gặp chuyện buồn, ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây, tình cờ gặp một cô bé rất dễ thương. Cô bé nói chúng tôi rất có duyên nên đã tặng con búp bê này, bảo tôi phải cố gắng sống thật tốt."
Ran vốn dễ bị mê hoặc bởi kiểu "chuyện kỳ tích có hậu", nghe vậy liền cười vui vẻ. Ai ngờ Cecilia thản nhiên bồi thêm một câu:
"Sau đó thì... tôi bị hố cho một vố tiền ra trò."
"...Hả???" Mori Ran nụ cười đông cứng tại chỗ, ánh mắt đầy dấu hỏi.
"Vậy mới nói đồ miễn phí cùng đừng có dễ dãi mà nhận." Cecilia nghiêm giọng nhắc nhở, như thể đang truyền đạt một chân lý xương máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip