Chương 8: Anh có muốn sờ đệm thịt không?

Ngày hôm sau, Cecilia lái hẳn một chiếc xe chở đầy gạch, cô trộm nó từ một khu nhà xưởng cũ, chạy thẳng đến Cơ quan Thám tử Vũ trang để xây lại bức tường bị đục.

Tuy hôm qua cô đã bị dọa đến mức co giò bỏ chạy, nhưng chuyện đó chẳng để lại tí bóng ma tâm lý nào trong lòng Cecilia. Ngược lại, hôm sau cô đã tung tăng quay lại như chưa từng có gì xảy ra, còn chủ động giúp sửa tường. Cô làm vừa nhanh vừa gọn, đến mức người ta nghi ngờ trước đây cô có phải thợ hồ chuyên nghiệp không.

"Này, đầu rong biển, bao giờ anh trả cho tôi 602 vạn hả?!" Cecilia hùng hổ nói với Dazai Osamu.

"Cái gì cơ? Cô nói gì vậy? Tiền gì mà 602 vạn?" Dazai tỏ ra ngơ ngác, giả vờ không hiểu.

"Tiền bồi thường tổn thất tinh thần của tụi tôi!" Cecilia chống nạnh, chặn ngay trước mặt hắn "Không trả tiền thì trời đánh sét cho đấy biết chưa!"

"Tiền thì không có, mạng thì muốn lấy cứ lấy!" Dazai nghiêm túc nói, giọng điệu như kiểu nghèo đến mức chỉ còn tấm thân.

Cecilia trợn trắng mắt, hai tay như muốn bóp cổ anh ra mấy đồng xu cho bằng được: "Giết anh thì càng không lấy được tiền, trả nhanh lên!!"

Dazai lại cười hì hì đầy hưởng thụ. Cecilia lập tức buông tay, lùi lại hai bước, dùng tay quẹt quẹt vào quần như đang chùi thứ gì dơ bẩn.

"Cô sao thế?" Kunikida thắc mắc, cứ tưởng Dazai lại giở trò gì.

"Tự dưng thấy mình như bị lây bệnh virus nào vậy." Cecilia vừa nói vừa nhìn Dazai bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc xây tường.

"Thật là thất lễ! Cô vừa nói tôi là ổ virus sống đấy à?!" Dazai phồng má bất mãn, xong lại ngạc nhiên nói: "Lia, cô vẫn còn ngủ trong cái thùng giấy kia à?!"

Cecilia không thèm đáp, chỉ lạnh lùng nói: "Đừng gọi tôi là Lia, chúng ta thân đến mức đó từ bao giờ vậy?"

"Rõ ràng chúng ta đã làm mấy chuyện thân mật như thế rồi mà~ Thật ra nếu cô muốn, cô có thể đến nhà tôi ngủ nha~" Dazai cười híp mắt, thậm chí còn tỏ ra ngượng ngùng.

Ngượng ngùng????

"Hai người đã làm gì?! Đã đến mức có thể ngủ lại nhà nhau?!" Kunikida khiếp vía hét lên "Dazai! Cậu lại làm cái gì nữa hả?!"

"Ơ kìa, Kunikida, đầu óc cậu nghĩ gì vậy? Tư tưởng cậu đúng là không thuần khiết tí nào!" Dazai lập tức phản đòn "Quả nhiên Kunikida là một tên 'muộn tao' chính hiệu mà!"

Dazai nói như thể chờ sẵn câu hỏi đó để phản công, lập tức bày ra vẻ mặt khinh bỉ, giơ hai tay ra vẻ vô tội: "Chỉ là thấy nhóc mèo đáng thương, không có chỗ ngủ nên phải nằm trong thùng giấy ngoài phố thôi mà."

Kunikida nghe Dazai nói xong thì suýt tức đến phát nghẹn. Anh đau khổ không biết nên phản bác ra sao, nhưng khi bình tĩnh lại thì...ngủ trong thùng giấy á???

Kunikida quay sang nhìn Cecilia đang ngồi xổm dưới đất xây lại bức tường, trong lòng thoáng chốc nghẹn ngào.

Thì ra cô ấy... không có nhà để về, phải lang thang đầu đường xó chợ sao?!

"Đừng mơ tôi tới nhà anh! Con gái không thể tùy tiện theo đàn ông về nhà được đâu!" Cecilia không quay đầu lại, vừa làm việc vừa gắt gỏng, hiển nhiên là cực kỳ ghét bỏ Dazai. Cô cũng chẳng thấy mình đáng thương gì, trái lại còn rất vui vẻ, tràn đầy sức sống.

Xây xong bức tường, Cecilia đứng lên phủi tay, hài lòng nhìn thành quả rồi quay lại nói với Kunikida: "Xong rồi này!"

"Vất vả cho cô rồi!" Kunikida lập tức lấy ra chút tiền thù lao đã chuẩn bị từ trước. Số tiền tuy không nhiều, nhưng anh thật lòng muốn giúp cô phần nào.

Cecilia không ngờ còn có thể được trả tiền, mặt mày lập tức rạng rỡ như hoa nở, vui vẻ nhận lấy.

"Cô... không có chỗ nào để đi sao?" Kunikida dè dặt hỏi.

"Ừa~" Cecilia đáp rất vô tư, chẳng hề thấy có gì đáng buồn, rồi còn vui vẻ giơ tay phải lên, ánh mắt lấp lánh: "Kunikida, anh có muốn sờ đệm thịt không?!"

Kunikida: "???"

Hả???

"Sờ đệm thịt một lần năm trăm đồng! Một nghìn là được ôm mèo một tiếng, Một vạn thì chơi cả ngày cũng được! Muốn không, muốn không~~" Cecilia hai mắt phát sáng, nhìn Kunikida đầy chờ mong.

Đây là kế hoạch khởi nghiệp cô đã nghĩ suốt cả buổi tối, một cách kiếm tiền không cần đánh nhau mà vẫn hợp pháp!

Kunikida cứng đờ người, mặt đầy hoang mang, rõ ràng là rất muốn từ chối nhưng không biết phải nói thế nào...

"Tôi muốn! Tôi muốn! Tôi muốn ôm về nhà nuôi luôn!!!" Dazai Osamu hăng hái như đi học giơ tay phát biểu.

"Một vạn! Thanh toán trước!" Cecilia duỗi tay ra đòi tiền.

Dazai sờ túi, mặt lập tức xụ xuống, rầu rĩ nói: "Có thể nợ trước được không?"

Cecilia cười ngọt ngào, nhưng giọng thì sắc như dao: "Tôi không làm ăn với bọn nợ nần!"

Kunikida ngơ ngác nhìn toàn bộ sự việc diễn ra. Cecilia, chỉ cần dội nước lạnh vào người là biến hình thành mèo, giờ thì đang làm "nghề tay trái" trong văn phòng thám tử. Đáng sợ hơn là kiểu ...vừa bán nghệ, vừa bán thân theo đúng nghĩa đen.

Dazai Osamu thậm chí còn trở thành quản lý kiêm môi giới của cô, giúp chèo kéo khách hàng.

Mèo bạc lông ngắn nhanh chóng được mọi người trong văn phòng yêu thích. Nó là một con mèo cực kỳ thông minh, còn có thể đi bằng hai chân như người, lại còn biết chắp tay hành lễ nữa!

Cực ngoan, cực dính người, lại xinh đẹp như bước ra từ hoạt hình Disney.

Các cô gái trong văn phòng thám tử đều rất thích nó, có người còn chịu chi hẳn một nghìn đồng để ôm một giờ. Nhưng đáng tiếc, số người trong văn phòng quá ít, lại có vài người đi làm nhiệm vụ chưa về, nên khách không đủ "quay vòng vốn". Dazai đành dắt mèo xuống quán cà phê dưới tầng một để kiếm "dê béo".

Kunikida: Tôi thường tự hỏi... phải chăng vì tôi không đủ điên nên không hợp với cái văn phòng này...

Dazai ngồi ở bàn, đang đếm số tiền kiếm được hôm nay. Mèo con ghé sát bên cạnh giám sát. Chỉ cần Dazai có biểu hiện gì gian trá, móng vuốt của cô sẽ lập tức cào tới!

"2 vạn 3500 yên." Dazai chia tiền làm hai phần, một phần đưa cho Cecilia, một phần giữ lại cho mình.

Cecilia nhìn phần tiền của mình, chìa móng vuốt ra "meo ô~" một tiếng rồi ấn xuống tay Dazai.

"Chia ba bảy à? Như vậy ổn lắm đâu?" Dazai làm bộ ngại ngùng nói, nhưng tay thì rất thành thạo, nhanh như chớp chia tiền theo tỷ lệ ba bảy, ba phần cho Cecilia, bảy phần cho mình.

Cecilia lập tức nổi điên. Cô giương vuốt, mắt lấp lánh tia giận, hét lên một tràng "Meo ngaoo!!!"

"Không được, không được! Tôi mà chỉ được có ba phần thì ít quá rồi!" Dazai Osamu lập tức lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt cực kỳ không cam lòng: "Hôm nay tôi đã giúp cô đi chèo kéo khách, còn phải bế cô chạy khắp nơi, cô có biết không, cô nặng lắm đó! Còn nữa, nhiều cô gái mê tôi, chính vì ngưỡng mộ tôi nên mới chịu bỏ tiền ra chơi với cô đấy chứ!"

"Vậy thì anh đi mà bán thân kiếm tiền đi!" Cecilia lập tức quát vào mặt hắn.

"Nếu tôi bán thân thì sẽ là hàng cao cấp đấy!" Dazai không hề nao núng, còn nắm lấy hai cái móng mèo của Cecilia giơ lên cao, cười rạng rỡ như hoa nở.

Cecilia vừa nghe xong, mắt lập tức sáng lên như hai đồng xu vàng. Cô tham tiền hỏi ngay: "Cao cấp? Bao nhiêu tiền một lần?!"

Dazai nghiêng đầu, cười như thể sắp phun ra mật ngọt: "Emmm... ít nhất cũng phải một trăm triệu!"

"Một trăm triệu?!!" Cecilia sốc đến mức muốn bật ngửa, ánh mắt nhìn Dazai như thể đang nhìn thấy một báu vật quốc gia.

Dazai nhìn biểu cảm của cô liền biết cô nghĩ gì, suýt cười lăn: "Ha ha ha ha ha! Bộ cô định bán tôi cho sugar mommy đấy à?!"

"Meo~" Mèo con nhẹ nhàng kêu một tiếng, nghiêng đầu, lấy đầu nhỏ dụi dụi lên mu bàn tay của Dazai, đôi mắt to màu lam lấp lánh nhìn anh với vẻ mặt vô tội như đang nói: 'Mèo con dễ thương như vậy, làm gì có mưu đồ gì xấu đâu~'

Dazai nhìn cái vẻ mặt "giả nai" đó mà cười đến đau cả bụng.

"Anh... rốt cuộc làm sao mà hiểu được cô ấy đang nói gì vậy?!" Kunikida vẫn không thể hiểu nổi, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt.

"Không phải quá dễ hiểu sao?" Dazai nhún vai, cười toe toét. Sau đó anh cúi xuống định thơm một cái lên mặt mèo con.

Nhưng mèo bạc lập tức ghét bỏ quay đầu né trái, né phải, cả người trượt khỏi tay Dazai, kiên quyết không để bị chạm vào!

Mèo bạc: Trốn trốn trốn! Đố anh bắt được tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip