Chương 3: Tổng cục người xuyên không, xuyên rồi vẫn phải học lại cấp ba
Hôm sau đúng như lời hứa, Trinh sắp xếp đồ đưa tôi đi.
Trinh và tôi lên xe, chiếc xe trở cả hai người đến tổng bộ to đùng, tôi đầy tò mò đưa mắt nhìn ngó tất cả mọi nơi tôi đi qua, mặc kệ người xung quanh với đôi mắt kì lạ nhìn tôi.
Trinh đi trước, tôi theo sau, cánh cửa sắt đóng lại Trinh mới quay lại nói:
"Ren giờ em là phần tử của thế giới này, em có muốn đổi lại tên cũ không."
Tôi gật đầu, tên mới quá khó nhớ:
"Chị gọi em là *** đi."
"Em nói lại được không?" Trinh không thể nghe được tên của tôi, nói ra như những dòng lệnh vậy, rất bất thường. Tôi đành nhắc lại:
"Tên em là ***."
Trinh vẫn không thể nghe thấy, cô thở dài:
"Có lẽ em phải dùng tên là Ren rồi, thế giới đang cố che giấu tên thật của em."
Tôi ngạc nhiên, sao lại che giấu, người bình thường như tôi có gì phải che giấu. Trinh cũng không duy trì sưng chị em bao lâu, cô ả lại đổi sưng mày tao.
"À mà cái hôm qua tao bảo mày không nên gặp Arami ý biết tại sao không ?"
Tôi không hiểu lắc đầu. Trinh nói tiếp: "Vì trên người cô ta có virus."
Arami là một trong bốn người lãnh đạo của [Lời Nguyền Bất Tử]. Tổ chức được tạo ra bởi những người xuyên không cực đoan nhất, coi thường và phá hoại thế giới, coi nếu như thế giới này biến mất thì bọn họ sẽ quay trở về nơi họ sinh ra. Một đám người điên đó thử rất nhiều lần thế mà còn thật thành công.
Không thể giết chết (vì có quy tắc thế giới không thể giết hại người xuyên không) , không thể phong ấn (bọn này ai cũng thoát được ra dù là phong ấn nào đi chăng nữa), phải cử người xuyên không giám thị (không giám thị để bọn nó hủy thế giới à), luôn dùng những nhược điểm của người xuyên không để công kích, vào rồi là không thoát ra được vì mỗi người vào sẽ bị tiêm virus.
"Virus rất đặc biệt, là đồng hóa ý trí."
Tôi toát ra mồ hôi lạnh, xuýt nữa thì... Tôi cảm thấy may mắn, giờ mới nhớ ra tôi và cô ta chẳng thân và lời nói của cô ta cũng kì lạ nhưng tôi lại cảm thấy bình thường. Mà khi cô ta nói chuyện với tôi lại thấy chúng tôi quá hợp nhau.
Arami và tôi chắc chắn sẽ còn gặp nhau nhiều nữa, trực giác mách bảo tôi thế.
Chúng tôi sau khi tiếp tục trò chuyện cùng nhau ở ngoài hành lang rất lâu. Đến khi bước vào phòng thì bị một rống rất to làm giật mình:
"CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ!"
"HẠN NỘP LÀ HÔM NAY!"
" KHÔNG PHẢI NGÀY MAI!"
"OK!"
"TÔI NÓI HAI NGƯỜI, NẾU MAI KHÔNG NỘP THÌ CUỐN GÓI CÚT KHỎI ĐÂY NHÁ!
" TỔNG CỤC KHÔNG THÍCH HỢP NGƯỜI LƯỜI BIẾNG !"
Đôi trai gái cúi đầu bị mắng nhưng hai bọn họ lại lén lút kiểu coi mọi người như mù, tình tứ với nhau, thỉnh thoảng mắt đưa mày lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Vâng."
Người chửi vừa nãy là một người phụ nữ, thấy hai người biểu hiện tức đến vặn vẹo mặt, nhưng không nói gì nữa ra lệnh trục khách:
"Giờ hai anh chị biến!"
Thấy tôi người phụ nữ biến sắc mặt trở nên hòa ái dễ thân nếu tôi không nhìn thấy cô ta phát hỏa hiện trường.
Tôi bị Trinh đẩy lên một cái, tôi biết ý mà cười trừ lễ phép nói:
"Chào chị."
"Đừng đứng nữa ngồi đi, cứ gọi chị là chị Quỳnh là được."
Chị Quỳnh, tôi và Trinh cùng ngồi xuống. Chị Quỳnh nói với giọng nhẹ nhàng:
"Chào mừng em đến với tổ chức, em muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Tôi không biết hỏi gì tôi nhìn Trinh, Trinh bị nhìn thì chậc chậc lưỡi:
"Nó không biết phải nói gì đâu, chị cứ cho nó đi đăng ký đi, chứ ở lại chỉ lãng phí thời gian."
Tôi cứ thế được một người mà chị Quỳnh gọi đến đưa đi làm đủ loại thủ tục. Trinh ở lại với chị Quỳnh cả hai nói gì đó với nhau tôi không tiện biết, chỉ biết sau đó tôi không tránh được việc học 100 năm ở trường.
Tôi khóc muốn quỳ xuống luôn mới vui mừng khi được sống 500 năm, giờ vui quá hóa buồn.
Trinh thương hại tôi, thấy tôi éo thể chấp nhận được, đã nói:
"Tao cũng phải học trăm năm, không sao ai cũng trải qua thôi!"
Tôi khóc càng thương tâm hơn:
"Không ! Tôi ở thế giới cũ vừa tốt nghiệp đấy ! Giờ tôi lưu lạc đến nỗi nay là sao!"
Tôi gào khan một lúc, tôi cũng tiếp nhận sự thật.
----------------
Sáng hôm sau vừa dậy mắt còn chưa mở tôi đã xuất hiện ở một đầu đường xa lạ. Tôi móc điện thoại gọi cho Trinh, điện thoại rất nhanh chuyển được vang ra là giọng nói của Trinh:
"Thừa tiền nhỉ?"
"Em không có ở trên tầng, giờ chị đến đón em đi."
Điện thoại truyền ra vài tiếng lạch cạch, lúc sau Trinh mới nói tiếp:
"Chúc mừng mày đã ở xuyên tiếp cố lên."
Tôi nghe xong choáng váng, vãi beep, thế là tôi không cần đi học nữa đệp vui vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip