Chương 4: Mé! xuyên không thành Atsushi là thế nào!!!
Lòi thì lòi thôi không sao đâu! Mình giờ là Atsushi Nakajima, có dị năng mà !
Tôi cố gắng an ủi chính mình. Sau mấy phút vui vẻ trước đó, tôi giờ đã phải trốn chui lủi ở trong ngõ. vì sao ư? Tôi nhỡ phấn khích quá va chạm phải một người đàn ông. Người đàn ông đó đổ xuống đất.
Tôi bị đuổi giết vì người đứng cạnh ổng cho rằng tôi ám sát.
Tôi với tình trạng là không có cơm đói vãi, sợ dị năng sẽ ra mất thôi, phá hủy đồ là không có khả năng đền tiền.
Tôi ló đầu ra một cái gì đó bay cực nhanh về phía tôi, không thể trốn thoát được, trực giác của tôi reo hò.
[Đã kích hoạt chương trình bảo vệ công dân.]
[Phát hiện nguy hiểm, đưa ra phương án, trí năng AIR tiếp nhận công việc.]
----------------
"Tên vừa nãy đâu!"
Cứ gọi cái người vừa nói là A. Anh A hò hét với thuộc hạ, mặt nhăn như đít khỉ. Cấp dưới anh A là B, sợ anh A sẽ đột phát bệnh tim nằm ra đấy, tiến lên nói :
"Đại ca, boss đã chết, giờ để ngài ấy nằm đấy không phù hợp với uy danh một đời."
Anh A "ừ " một cái, quay người đi nhưng trước khi đi anh dặn dò những người khác :
"Bọn mày ở lại, tìm bằng được cái thằng ranh con vừa nãy!"
"Tìm được đầu tiên tao thưởng 3 nghìn yên!"
Các thuộc hạ nghe nói có tiền thưởng thì ngay lập tức giọng nói hữu lực lên:
"Yên tâm đại ca!"
Một bóng trắng lướt qua trên đầu bọn họ, vượt trên những mái nhà. Nửa hổ nửa người, quái dị nhưng hài hòa. Tôi bị sợ hãi độ cao mà nhắm mắt nhảy, tôi kêu gọi trí năng:
"Đã tránh được bọn họ chưa, AIR."
Giọng của AIR từ điện thoại truyền ra:
"Tiếp tục tiến lên phía trước."
Chạy nhảy không biết bao lâu, tôi đã đói đến mức tay chân bủn rủn. AIR lúc này mới lên tiếng:
"Bọn họ sẽ không đến đây, nhận thấy thể năng của công dân đã chạm đáy, quyến nghị dùng dinh dưỡng dịch."
Tôi móc túi, ngoài điện thoại ra tôi chẳng có gì, tôi hỏi :
"Ở đâu vậy?"
AIR có lẽ thấy tôi hành động ngu xuẩn quá, màn hình chiếu nó nhân tính hóa thở dài:
"Ngu ngốc, mở điện thoại ấn nút có hình cái gói có chữ dùng ăn."
Tôi uống xong cái thứ nhạt nhẽo đó, bụng chắc hơn nhiều nhưng nếu không lao động không có tiền phải uống nó hằng ngày thôi xin miễn. Tôi giờ phải thoát khỏi cái sự việc vừa nãy đã tính tiếp.
Tôi uống xong tiện vứt vào sọt gần đó:
"Công nhận người tạo ra cậu lợi hại thật !"
"Cô tò mò ?"
"Yes, đúng vậy."
Cả hai chúng tôi cứ ở ngõ nhỏ mà nhìn nhau, ánh đèn của AIR chiếu mặt tôi. AIR nói :
"Cô muốn biết gì."
"Tôi muốn biết thế giới tôi xuyên lần đầu lịch sử như nào mà thôi."
AIR không xuất hiện trên lấy nhân dạng trên điện thoại tôi nữa nó cắt thành những chữ viết, là một bài báo cực kỳ dài, AIR đọc với giọng không cảm xúc:
"Ngày này 1000 năm trước... "
"Dừng lại làm ơn hãy tóm tắt."
AIR dừng lại đúng như yêu cầu, chỉ là trước khi tóm tắt nó thắc mắc:
"Cô không biết lịch sử sao?"
"Không, tôi mới xuyên mà thôi."
"Vậy thật xui xẻo!"
"Tôi là kẻ xui như vậy đấy."
Tôi nhún vai không nói gì tiếp giờ ở đâu tôi không biết, nghe lịch sử cho giảm tress vậy.
"Tóm lại là một nhóm người xuyên không đã xuất hiện ở thế giới BSD 1000 năm trước khiến thế giới phát triển cực kỳ nhanh chóng, thế giới ấy còn liên tục xuất hiện người xuyên không tiếp, thế là bọn họ đã làm đủ ra mọi loại không tưởng, giờ đủ trình gia nhập cuộc hội nhập với vũ trụ mậu dịch."
"Thế giới nguyên bản là thuộc 'thư' và thuộc đại thế giới BSD, gọi thế giới của chúng ta là thế giới X đi."
"X nhưng tách ra vẫn không hoàn toàn, thỉnh thoảng cư dân còn bị các thế giới song song bắt cóc."
"Tôi là một trong các trí não sẽ được kích hoạt khi nhận thấy thiết bị chuyên trở không có sóng của đại trí não K."
Tôi nghe nói xong não choáng váng :
"Thế tôi là bị bắt sang thế giới song song này."
"Đúng là vậy, có lẽ cô đang ở Yokohama."
----------------
Một người đàn ông cao lớn bước vào trong ngõ nhỏ, bước đi của anh ta nhẹ nhàng như một con báo săn mồi, mồi là một người phụ nữ đằng trước đang vừa khóc vừa chạy, tiếng súng vang lên trong hẻm vắng. Kẻ đi săn bỗng chốc hóa thành con mồi, người phụ nữ lục lọi đồ của người chết, nghiến răng nghiến lợi:
"Không có, giấu đâu rồi!"
"Rác rưởi!"
Không tìm được gì, người phụ nữ đá đầu của người chết mấy cái, móc thuốc lá hút một điếu, xong định bỏ đi, nhưng lại gặp phải một người từ trong ngõ nhỏ ra. Ả chỉ súng, con người tóc trắng ấy chẳng hề sợ hãi, không khí của hai người căng như dây đàn. Người tóc trắng hé môi cười lạnh:
"Bỏ súng xuống được không, tôi nói nếu tôi chỉ tình cờ đi ngang qua cô tin chứ."
"Mày uy hiếp tao!"
Ả híp mắt rồi nói, răng nghiến điếu thuốc: "Mày muốn gì."
"Tôi nói muốn tiền thì sao?"
"Được thôi, nếu muốn tiền thì phải có mạng để tiêu hay không đã."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip