Chương 6: Góc sâu ác ý
Tôi đi ra ngoài không có việc gì mà mua sắm, thống khổ nhất là việc chọn lựa đồ ăn, nó thiếu nhiều quá. Nhưng cũng mua được thịt và một ít rau.
Sau đó, không có sau đó, đồ ăn của tôi !
Thiếu niên tóc trắng chảy nước mắt cầm một cái túi plastic đã bị rách, rau củ thịt thà bị dẫm lên nát bét. Anh vô lực nhìn hai bên xã hội đen đấm đá lẫn nhau, toàn siêu thị ngập tràn tiếng súng tiếng la hét hoảng sợ, và người người dẫm đạp lên nhau để ra ngoài nhanh nhất có thể.
Vuốt nước mắt thiếu niên mỉm cười, tôi kêu gọi AIR :
"AIR, giúp tôi cho bọn này một trận."
AIR giọng không vui: "Mày tự làm đi mắc gì cứ nhờ tao vậy, à... " giọng nó vừa chuyển : "À tao quên mất, bạn yêu quý không biết đánh nhau ~~~ Mềm yếu quá đi ~~"
AIR từ lúc nào trở nên thiếu vả thế, tính cách nó thay đổi liên tục từ lúc gặp đến giờ, tôi kiên định bao giờ vả nó sau, dù sao bây giờ tôi không có vũ lực. Hèn thôi.
AIR đã cho bọn chúng một trận nằm la liệt trên mặt sàn, tôi cười lạnh khi tiếp quản cơ thể, rồi cúi người bắt đầu nhặt những đồ vừa rơi ra còn lại không tổn hao gì.
Tôi cầm túi nilon bước trên đường, một tiếng bước chân không hề che giấu bước về phía tôi. Tôi quay đầu lại là một người tóc đen mắt xanh đeo kính, khí chất rất kì lạ giống trẻ con, anh ta nói :
"Thấy tôi, cậu không che giấu nó nữa à, không chống cự gì luôn!"
Che giấu, tôi có gì phải che giấu, hoạ chăng chỉ là xuyên không tôi không thích ứng thôi. Tôi cho rằng bí mật này cũng không có gì phải nói ra, tôi thẳng thắn hỏi anh ta:
"Anh muốn hỏi gì, xin có thể nói đầu đuôi không?"
"Tôi tên Edogawa Ranpo, tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại."
Edogawa Ranpo đưa tôi một tấm danh thiếp, tôi đần ra cầm lấy.
AIR giọng lúc này vang lên trong tai tôi:
"Thế giới tuyến thay đổi đến thế sao, xem ra vấn đề ở đây."
"Khó làm rồi đây."
Tôi khó hiểu, hai người này đều nói không đầu không đuôi, bọn họ cho rằng tôi biết những điều họ biết vậy. Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã, tôi thật sự chẳng biết gì cả.
Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng của người tên Ranpo đó, nhét danh thiếp vào túi quần. Tôi hỏi AIR :
"Tên vừa nãy có vấn đề ?"
AIR trả lời ngay dùng lời nhẹ nhàng thả bom:
"Rất có vấn đề, là siêu cấp tội phạm."
Tôi không biết phải nói gì, bình đạm màu lót lập lên tính cách, không biết phải nên cảm thấy như nào, cuối cùng tôi dò hỏi:
"Kẻ giết người hàng loạt?" Tội phạm có nhiều loại, nặng có lẽ là giết người hàng loạt, phản quốc, trùm ma túy... Và nhiều loại nữa tôi không biết.
AIR giọng nghiêm trọng:
"Không, hắn ta không trực tiếp mà gián tiếp thúc đẩy."
Tôi cười, tôi tượng trưng tính mà "ồ" một cái, tôi thấy mình vô nhân tính nhưng mà vẫn phải cảm thán cái gì đó:
"Thế là tôi chọc phải rắc rối."
AIR không nói gì thêm tiếp, nó chỉ dùng giọng bình đạm nói :
"Nhà mày có ăn trộm đến, không về thì mất hết."
Lời nói của AIR hiệu quả nhanh, tôi lập tức thoát khỏi trạng thái vô cảm kia chửi thề :
"Mé, tên trộm kia chết với bà !"
AIR thưởng thức tôi chật vật nhưng tươi sống kia. Nó lặn mất.
Tôi chạy như điên về nhà, nhưng quá muộn rồi, tôi như chết lặng khi thấy căn nhà mới ở được một buổi sáng hóa thành đống tro tàn. Rất nhiều người đã chết máu nhuộm đỏ tươi, lần này nhìn thấy do tôi yêu cầu AIR không cần nhuộm màu xanh không thì tôi nghĩ bậy bạ. Nhưng mà nó không như tưởng tượng ghê tởm, chắc là do hồi nhỏ ngã quá nhiều và được nhìn trên phim ảnh, tài liệu hiện trường vụ án hay tâm lý chịu đựng cao.
Tôi với lý do đó tiếp tục tham quan nơi này.
Một mồi lửa nổi lên thiêu rụi tất cả, một người bước ra từ trong đám cháy. Màu vàng sợi tóc, với một cặp mắt đen thăm thẳm.
Hắn vươn tay định bắt lấy tôi.
Tôi với trực giác người hổ đã tránh thoát hắn ta nhảy dựng về sau. Tay hắn vẫn vươn ở không trung, không ý định thu lại, máy móc nhìn về phía tôi.
"Xác định, sự sống hữu cơ, cần thiết phải tiêu diệt!"
"Kích hoạt phương trình phản vật chất."
Tôi nghe thấy chữ "sự sống hữu cơ" thì đã vắt dò lên mà chạy. Tôi biết hắn ta là gì, một sự sống máy móc còn sót lại của thời kì chiến tranh hoàng đế Rubert l, kẻ thiên tài dùng chính tài của mình đã gây ra chiến tranh.
Tôi còn lại không nhớ gì nữa chơi game toàn skip nhớ cái gì.
Nhưng mà hắn bám dai vãi!
Lúc này tôi mất đi ý thức AIR đã tiếp quản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip