Chương 8

Ren tầm nhìn bị bóng đen bao phủ, cô tự nhiên có xúc động muốn cười, nhưng cuối cùng cũng không cười, chỉ biết mở mắt ra lần nữa là bản mặt đẹp trai của Kate.

"A tỉnh rồi à."

Kate ung dung ngồi trên một chiếc ghế nhựa màu đỏ không biết lấy từ đâu, mặc đồ hoa hòe loè loẹt của các bà các cô hay mặc ở nhà, hắn ta với gương mặt tự tin:

"Thế nào có bị vẻ đẹp trai của tôi khiến cho mê muội."

 Cô không kìm được:

"Khục !"

"Haha, ai cho anh mặc cái đồ này vậy, má nó chẳng hợp nhau tí nào."

Kate chấm hỏi, hắn ta mắc kẹt một phen rồi mới nói:

"Bộ này nó làm sao.."

Ren nhờ dữ liệu không che chắn của AIR  biết tại sao, cô vỗ vai Kate, thấm thía nói:

"Anh Kate, tôi nghĩ anh không nên chơi lễ nghi đâu."

Kate gật đầu: "Ừ."

"Mà chúng ta đang ở đâu." Ren nhìn mọi thứ xung quanh: "Đừng bảo anh tự ý xông vào nhà người ta nhớ!"

Ren run rẩy chỉ một đội vũ trang áo đen lăm lăm súng chỉ vào cô và tên đầu đất bên cạnh. Trong số họ có người hô lớn:

"Ngươi là ai giám xông vào Mafia cảng!"

Hừng hực khí thế hưng sư vấn tội Ren không phải lần đầu tiên, lúc này trong đầu cô đột nhiên nảy ý tưởng mới mẻ. Cô kéo tên bên cạnh run rẩy:

"Không phải, tôi là người vô tội bị cuốn vào, có bắt thì hãy bắt người này!" Nói rồi đẩy Kate ra, khóc lóc: "Hãy tha cho tôi, huhu."

"Lại khóc theo tôi có phải không khổ như bây giờ không."

Ai ai đang thầm thì? Di chứng sau khi bị Arami bắt cóc?

"Đối với gia tộc ***, cậu chỉ là một con tốt."

"Con tốt? Tôi không nghĩ rằng vậy."

Cô gái cười nhạt buông mình rơi xuống. Nhẹ nhàng như cánh bướm tan vỡ thành từng mảnh.

Gương mặt dần trùng trùng điệp điệp thành Kate.

Một cú đẩy mạnh Ren ra ngoài, Kate đã nhanh chóng bắt sóng. Ren vẫn hơi hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn đóng đúng vai mà cô chọn, run rẩy nói vô nghĩa:

"Tớ xin lỗi."

Kate khó chịu ra mặt vì sự yếu đuối và hèn nhát của Ren, hắn tức giận nắm cổ áo cô:

"Tôi xông vào là vì ai!" Hắn gằn giọng tức giận siết chặt, trong mắt tơ máu nổi lên: "Vì ai hả!"

Ren chỉ rơi nước mắt:"Xin lỗi tôi muốn sống!"

Kate: Chớp chớp mắt (bạn tin mình ném ra cửa sổ không đau!!!)

Ren: Lườm (Nhanh lên!)

Hắn thất vọng tột cùng trước người đồng đội, nhắm mắt lại gồng tay toan ném cô ra cửa sổ. Một tiếng bước chân khiến cả hai dừng động tác, với đồ đen chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và gương mặt quen thuộc. Ren và Kate nhìn nhau, phiền phức rồi đây.

Edogawa Ranpo vẫy tay bọn người ra ngoài. Hắn nhâm nhi từng chiếc kẹo đường. Liếm vị ngọt ngào còn dư lại, hắn vỗ tay vang dội:

"Cảm ơn màn trình diễn của hai vị, chúng ta có thể nói chuyện với nhau chứ."

.

[Hệ thống AIR xin kết nối với máy chủ.]

[Chấp thuận.]

Đại trí não K buông trong tay miếng bánh, nụ cười nở rộ:

"Là AIR à."

AIR áp lực theo tiếng của K tan thành mây khói. Ngược dòng của tất cả hệ thống trí tuệ nhân tạo đều phải gọi K là "Mẹ".

"Mẹ." AIR hơi rụt rè lâu rồi nó không đến thăm, sợ mẹ tức giận mà không giúp nó, nhưng nghĩ đến tánh mạng của người đồng hành mình nó lấy cam đảm: "Mẹ giúp con với! Người đồng hành của con bị thế giới giữ lại, con không thể liên lạc được với cô ấy!"

AIR nói xong nhìn mặt mẹ mình, gương mặt luôn tươi cười đó từ lúc nào đã biến mất, nghiêm giọng hỏi:

"Thế giới nào?"

"Thế giới X234!" Sợ mẹ không biết nó bồi thêm: "Lấy nhân vật văn học Nhật Bản
làm nhóm cây trụ!"

.

Trụ sở người xuyên không, Trinh hút thuốc lá. Ả buồn chán mà khiều Quỳnh:

"Đi chơi không?"

Quỳnh không trả lời, xột xoạt trang giấy. Ả ta chán chường vứt điếu thuốc xuống.

Chán.

Sau khi người mới bị thế giới bắt cóc, sau lần gọi điện đe dọa học thì mất hoàn toàn liên lạc. Trinh chỉ có thể soạn thêm bài mĩ danh rằng trợ giúp.

Xoẹt.

Một mũi tên sượt qua mặt ả. Mặt nhanh chóng xuất hiện vết thương. Một lốc xoáy xuất hiện ném tung vào không gian.

Rất nhanh lốc xoáy biến mất thay thế là một tên vận đồ đen, kẻ thù cũ của ả. Hắn ta xuất hiện liền cợt nhả:

"Hé lô, lâu rồi không gặp."

Trinh không muốn nhìn thấy hắn ta, ả sát vết thương trên mặt qua loa bằng giấy, xong ra lệnh trục khách:

"Nói gì thì nói nhanh xong cun cút."

Đối với thái độ trục khách rõ ràng, hắn ta lắc lắc đầu: "No no tôi không đi là các người gọi tôi." Hắn ta tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống.

Trinh khinh bỉ: "Ai thèm gọi cái đồ cũ kĩ ATSM !"

Hắn phản bác: "Cái bà điên, bát hương di động, có phải mày gọi đâu mà cứ sồn sồn lên!"

"Hừ!" Cả hai quay mặt đi như nhìn thêm đối phương một giây là đôi mắt bị ô nhiễm. Cả phòng bầu không khí tràn ngập khói thuốc súng.

Quỳnh dừng bút, mày sắp dính vào nhau, nén phát giận, cô gằn giọng : "Trinh! Hùng!" Nói rồi cô cười hung tợn nắm bút, chiếc bút cọt kẹt kêu vài tiếng rồi rắc tan thành trăm mảnh: "Bọn mày không muốn tao ném vào bờ hỗn độn* nhỉ." 

*Bờ hỗn độn: Nơi giam giữ các người xuyên không phạm tội diệt thế. Trước do có quyền năng quá lớn đã khiến một số lượng lớn người xuyên không phá hủy 3/4 lượng vũ trụ hiện nay quan sát được. Đến thì chỉ có tu bổ lại tàn tích thi thoảng lại bị bắt nạt bởi ma cũ - những người trừng phạt vĩnh cửu ở đây, 007 đến khi nào có sự cho phép của cộng đồng thế giới ý thức.

Cả hai nghe đe dọa đã ngoan ngoãn lại. K lúc này vừa khéo vào được.

"Chúng ta cùng bắt đầu bàn luận được rồi nhỉ?"

----

Tác: Trời ơi tui đang viết cái quái gì thế này.

Tác: Có khi drop thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip