13
3800 chữ 🙂 Cmt lẹ đi mấy má ơi. Sốp mắc đọc cmt lắm rồi.

Okada Hiroe đoán được Nakahara Chuuya đã gia nhập một tổ chức nào đó. Tổ chức đó hẳn là có tài chính và đãi ngộ cũng khá lắm nên Nakahara Chuuya mới có khả năng ăn bận quần áo lồng lộn như vậy.
Vấn đề là Nakahara Chuuya không phải người tự dưng gia nhập tổ chức, đặc biệt là Mafia. Hẳn là có uẩn khúc, hoặc giao dịch gì đó giữa hai bên.
Mà cái này thì Okada Hiroe không dám hỏi, cũng biết mình không nên hỏi. Chỉ có thể nói bóng nói gió để thử Nakahara Chuuya:
"Sao lại đột ngột như thế?"
Okada Hiroe cẩn thận hỏi, Nakahara Chuuya xoa tóc, do dự một lát rồi trả lời: "Có… một số chuyện xảy ra."
Okada Hiroe chớp mắt, một số chuyện?
Trực giác giúp Okada Hiroe nhớ đến một thứ cô quên mất, Okada Hiroe nheo mắt: "Vậy sao? Nếu không tiện nói thì thôi. Dạo này Cừu thế nào rồi?"
Nakahara Chuuya khựng lại, rất nhanh đã thả lỏng. Cậu ta chỉnh nón: "Cừu hiện tại sống rất tốt."
Okada Hiroe gật gù, vẻ mặt bình tĩnh.
Không ngoài dự đoán, là vì Cừu. Bọn họ bị lợi dụng xong mà vẫn có thể sống rất tốt thì chắc chắn là có ô dù che chở.
Cái đám tay trói gà không chặt, não thì úng nước, dám từ bỏ người bảo vệ mình để ôm ấp kẻ địch là GSS. Họ bị GSS lợi dụng xong, cuộc sống dễ chịu mới là lạ. GSS cũng không phải nhà trẻ mà bao dung họ như Nakahara Chuuya. Mất giá trị lợi dụng, họ sống không khổ cũng nhọc. Tuyệt đối không thể "sống rất tốt" như lời Nakahara Chuuya nói.
Ô dù là ai? Khỏi giới thiệu cũng biết đó là Nakahara Chuuya. Tuy không đoán được cụ thể chi tiết, nhưng Okada Hiroe biết được Nakahara Chuuya vì Cừu nên gia nhập Mafia Cảng.
Tại sao lại là Mafia Cảng? Tại vì Mafia Cảng đủ sức dập các thế lực trong Yokohama, cụ thể là GSS. GSS đối đầu với Mafia Cảng không phải là chuyện bí mật, tìm hiểu một chút là có thể biết rồi.
Mafia Cảng xử lý GSS, tiện thể giải cứu The Sheep nên Nakahara Chuuya gia nhập báo ân? Nghe hơi điêu… có lẽ là ngược lại. Mafia Cảng bắt trọn gói vừa GSS vừa Cừu, sau đó lợi dụng Cừu để thuyết phục Nakahara Chuuya gia nhập.
Ánh mắt Okada Hiroe phức tạp nhìn Nakahara Chuuya.
Dù lý do gì, thì hiện tại Nakahara Chuuya đã gia nhập tổ chức mafia, không thể quay đầu được nữa.
Nha đầu ngốc, anh làm thế là đang nhảy vào hố lửa.
Nhưng chuyện đã đành, khuyên cũng không có gì để khuyên. Hơn nữa, cô lấy tư cách gì để ép Nakahara Chuuya thay đổi quyết định.
Xem Nakahara Chuuya sống cũng không tệ, hẳn là không đến nỗi nào. Nhưng nếu khuyên cậu ấy bỏ Mafia để làm người thường giống cô thì khó quá. Thân mình Okada Hiroe còn chưa lo xong, nghèo rớt mồng tơi thì lấy cái gì để đảm bảo rằng cuộc sống Nakahara Chuuya sẽ tốt hơn khi đi cùng cô?
Okada Hiroe thở dài một hơi làm Nakahara Chuuya căng thẳng. Trong lòng Nakahara Chuuya đã lúng túng, muốn suy xét xem bản thân nên thuyết phục Okada Hiroe như thế nào về việc mình đi làm Mafia.
Nakahara Chuuya biết điều này không dễ dàng gì. Nếu hắn là cô bé, hắn cũng không muốn bạn bè thân thiết của mình lao vào nguy hiểm để làm Mafia Cảng.
Thực tế, Okada Hiroe không có quyền quyết định cuộc đời Nakahara Chuuya. Nhưng Nakahara Chuuya tôn trọng Okada Hiroe, yêu quý cô bé đã không bỏ mặc mình giữa hiểm nguy, cũng yêu quý người đã phẫn nộ vì những bất công Nakahara Chuuya chịu phải. Nakahara Chuuya cảm nhận được sự tôn trọng và quan tâm của Okada Hiroe giành cho mình. Một thứ tình cảm mà những người gắn bó với Chuuya từ lâu lại không thể cho hắn.
Khi nhận được sự tôn trọng yêu quý của Okada Hiroe, Nakahara Chuuya cũng muốn tôn trọng và yêu quý cô bé. Tuy có thể, sau này hai người sẽ nằm ở hai phe phái đối lập, nhưng trong lòng Chuuya sẽ luôn xem Okada Hiroe là gia đình mình.
Nên Nakahara Chuuya mong rằng mình có thể thuyết phục gia đình ủng hộ việc hắn gia nhập Mafia Cảng.
Nhưng sau tiếng thở dài, Nakahara Chuuya cũng không nghe được lời oán trách hay phản đối nào. Chỉ có một đôi bàn tay nắm lấy tay của hắn.
Thấy Nakahara Chuuya có vẻ kinh ngạc, Okada Hiroe bất đắc dĩ nói:
"Làm sao lại bày ra biểu cảm đó chứ."
Nakahara Chuuya xấu hổ sờ mũi: "Xin lỗi."
"Không việc gì phải xin lỗi. Chuuya, tuy tôi cảm thấy gia nhập Mafia giống như đang đi trên đống lửa. Nhưng mà so với cái đó, tôi mong Chuuya có thể sống tốt và vui vẻ hơn. Hiện tại tinh thần của anh rất khá, khá hơn trước rất nhiều. Anh đã gặp được niềm vui khi ở Mafia Cảng sao?"
Nakahara Chuuya sửng sốt, hắn ngượng ngùng: "Tôi có gia nhập đội ngũ mới, mọi người là đồng nghiệp, họ cũng không tệ lắm."
Xem ra Nakahara Chuuya rất thích môi trường làm việc hiện tại.
Okada Hiroe mỉm cười: "Như vậy thì tốt rồi. Cuộc sống có mục tiêu, có thể kiếm tiền, có thể vui vẻ, chỉ cần anh không hối hận là được. Yokohama loạn lạc, vừa phức tạp lại vừa nguy hiểm. Tôi có nghe về Mafia Cảng, Mafia Cảng tuy là mafia, nhưng thủ lĩnh đời hiện tại không đến nỗi nào. Từ lúc ông ấy lên ghế thủ lĩnh, Yokohama đã dần có trật tự. Mafia Cảng vẫn là lựa chọn không tệ."
"Nhưng nếu có một ngày nào đó, anh cảm thấy hối hận hoặc muốn sống một cuộc sống mới. Anh có thể tìm đến tôi bất cứ khi nào."
Nakahara Chuuya mở to mắt, nhìn Okada Hiroe chân thành nắm lấy tay mình an ủi.
"Đối với tôi mà nói, Chuuya như một người anh trai… Điều này khá kỳ quặc vì thực sự chúng ta quen biết nhau chưa lâu."
"Nhưng mà, tôi đến thế giới này với hai bàn tay trắng và bằng tất cả sự ngu ngơ cùng ngây thơ của mình. Người tôi gặp đầu tiên là anh, anh là người đầu tiên bảo vệ tôi, là người bạn đầu tiên tôi có."
"Bởi vì có anh, nên tôi mới cảm thấy việc bước vào thế giới khắc nghiệt này thực ra không phải rất tệ."
"Công bằng mà nói, tôi mang ơn anh. Tôi thật lòng hi vọng rằng anh hạnh phúc, cũng hi vọng chúng ta vẫn luôn là bạn của nhau."
"Tôi không có tiền, tôi không mạnh mẽ, không siêu năng lực, không nhà cửa, không sổ hộ khẩu, không bằng cấp. Tôi không có gì để cho anh, cũng không thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh khi ốc còn không mang nổi mình ốc. Ủng hộ anh là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh."
"Nhưng nếu một ngày, có một ngày anh cần bất cứ thứ gì, xin hãy tìm đến tôi."
Okada Hiroe đùa: "Tôi cố gắng, hẳn là vẫn đủ năng lực để kiếm tiền nuôi thêm anh."
Hệ thống thực ra có lưu trữ rất nhiều nhiệm vụ, cô cố tăng ca, chắc chắn sẽ trả nợ xong sớm thôi. Tới lúc đó còn sợ thiếu tiền nuôi Nakahara Chuuya sao??
Không sợ không sợ!
Hệ thống: Chắc chưa?
Đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Nakahara Chuuya trả lời. Nakahara Chuuya hơi cúi đầu, chiếc mũ theo đó mà che đậy đi phân nửa gương mặt Chuuya.
Okada Hiroe nghi hoặc, muốn nâng tay đẩy mũ của Nakahara Chuuya lên. Nhưng tay lại bị Nakahara Chuuya ghì chặt.
"Nói gì vậy chứ, rõ ràng tôi không làm được gì cho cậu hết."
Giọng của Nakahara Chuuya khàn đi, giống như đang nức nở.
Okada Hiroe sững sờ một hồi lâu, cô nhìn bàn tay đang run rẩy cố ghì chặt tay mình. Tựa như bị cảm xúc của Nakahara Chuuya lây nhiễm, sống mũi Okada Hiroe hơi cay, đuôi mắt cũng đỏ lên.
"Sao lại không làm được gì? Ngược lại mới đúng. Anh đã cho tôi rất nhiều thứ."
"Tôi nhớ mãi, lúc đó tiếng súng nổ vang trời. Tôi bỏ chạy, hoảng loạn, nỗ lực kêu cứu. Tôi sợ đến mức, ngoài tiếng súng ra, tôi không thể nghe được bất cứ âm thanh gì kể cả giọng nói của chính mình. Những nơi bị đạn bắn đau đến mức tôi tự hỏi rằng mình là ai? Đây là đâu? Tôi đang ở hiện thực hay bị nhốt trong cơn ác mộng nào đó."
"Trong đêm đen, người đáp lại lời kêu cứu của tôi là anh."
"Người cứu tôi là anh, người che chở cho tôi là anh, người đem các ích lợi tới cho tôi là anh. Nếu anh bảo anh không làm được gì, vậy thì tôi chính là đồ vô dụng cái gì cũng không thể làm."
"Cho nên đừng khóc."
Okada Hiroe kéo tay Nakahara Chuuya đặt lên trán mình.
"Tôi đã không thể làm gì cho anh, lại còn khiến anh phải khóc. Như vậy thì tôi quá tệ, không phải sao?"
Nakahara Chuuya đè mũ, cao giọng đáp: "Tôi không có khóc."
Okada Hiroe phì cười: "Ừ, anh không khóc. Là tôi nhìn lầm, lỗi của tôi."
Nakahara Chuuya xấu hổ, khóe miệng lại bất giác hơi cong lên.
Thật sự Nakahara Chuuya cảm thấy mọi thứ rất tốt.
Cừu phản bội, đem lại cho Nakahara Chuuya nỗi đau và mất đi lòng tin.
Nhưng Okada Hiroe tồn tại, và những thứ hắn trải qua cùng Okada Hiroe, lại khiến Nakahara Chuuya có lòng tin với thế giới này hơn.
Rằng hắn cài một nhành hoa cho thế giới này, thế giới này vẫn có người đến và nuôi dưỡng nó.
"Chuuya, tôi có thể gọi anh là 'aniki' được không?"
"Hiro, cậu muốn đi học không?"
Okada Hiroe: ?
Nakahara Chuuya: ?
Cả hai mở miệng chung một lúc, nhưng hai nội dung lại khiến hai người ngạc nhiên nhìn lẫn nhau.
Nakahara Chuuya buồn cười, oán trách: "Cậu không phải từng tự giác gọi tôi là aniki sao?"
Đợt này tới lượt Okada Hiroe xấu hổ: "Em gọi như vậy nhưng lúc đó thật sự không có nghĩ nhiều."
Chỉ là tiện mồm nên kêu "đại ca" để dễ bê đùi vàng thôi. Thậm chí cái loại xưng hô loạn xạ lộn xộn này đã ăn vào máu hèn của Okada Hiroe. Đó chính là, chỉ cần Okada Hiroe hoảng loạn, cảm thấy gặp nguy hiểm sẽ tự động kêu người nào đó là đại ca để tìm kiếm sự an toàn. Nói trắng ra là năn nỉ, ăn vạ: "Đại ca, tôi gọi anh là đại ca. Anh làm ơn cứu tôi."
Nhưng hiện tại không giống vậy, Okada Hiroe thật lòng xem Nakahara Chuuya như anh trai mình. Tiếng "aniki" này kêu cũng mang ý nghĩa khác.
Hoặc, Okada Hiroe thấy, nếu muốn cô gọi Chuuya là "niisan" cũng được.
Tuy rằng có hơi ngượng ngùng, nhưng không phải không thể.
Nakahara Chuuya đương nhiên không để ý Hiro xưng hô cái gì với hắn, đúng là hắn có hơi ngại khi thấy Hiro trịnh trọng kêu hắn là "aniki". Nhưng nếu Okada Hiroe muốn gọi hắn là gì thì cứ gọi, chỉ là một xưng hô mà thôi.
Lúc hai người vẫn đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Nakahara Chuuya lại rung lên. Xem tin nhắn, Chuuya chỉ đành tiếc nuối đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Chịu thôi, trong thời gian này, Chuuya vẫn được tính là đang thử việc. Mafia Cảng gọi hắn có việc bận, Nakahara Chuuya cũng không thể chậm trễ.
Nakahara Chuuya đứng dậy, nâng tay xoa xoa đầu Okada Hiroe: "Về chuyện học hành, tôi sẽ mau chóng sắp xếp, cậu cứ yên tâm. Tới lúc đó tôi sẽ gọi cho cậu."
Okada Hiroe do dự trong nháy mắt rồi cũng gật đầu. Cô đứng dậy, cùng Nakahara Chuuya đi ra ngoài.
Trước khi đi, Okada Hiroe còn đưa cho Chuuya lọ kẹo dẻo trái cây và "cơm mèo năng động" với danh nghĩa đồ tự làm.
Dù sao cô cũng có rất nhiều, mấy thứ này cho Chuuya, có khi Chuuya lại cần.
Nô lệ của tư bản yêu cầu sức khỏe.
"À phải rồi, cái này cũng cho anh."
Okada Hiroe móc ra viên đá vô hiệu hóa, vật phẩm 4 sao mà mình mới lấy được cách đây không lâu.
"Thứ này có thể dùng tối đa ba lần, anh cứ đem theo bên người là được."
Nakahara Chuuya không từ chối, cầm lấy đeo lên cổ.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại."
"Ừ, hôm nào gặp lại cũng được."
***
***
Sau ngày gặp lại Chuuya, Okada Hiroe cũng yên tâm mà tiếp tục nhịp sống hơn.
Có lẽ là do mới gia nhập Mafia Cảng nên Nakahara Chuuya có bị giám sát. Không phải cái kiểu giám sát như ở tù. Chỉ là giống như trong giai đoạn thử việc nên người ta sẽ xem xét kỹ hơn mà thôi. Với năng lực của Chuuya, hẳn là sẽ có vị trí đứng trong tổ chức nhanh thôi.
Trước lúc đó, Nakahara Chuuya khá hạn chế gặp mặt Okada Hiroe, chủ yếu là do bận. Cách đó không lâu, Nakahara Chuuya có nhờ người chuyển đến cho Okada Hiroe một thùng hàng.
Bên trong gồm một chiếc điện thoại gập xinh xắn màu hồng nhạt. Okada Hiroe tìm kiếm thử thông tin, phát hiện đây là kiểu điện thoại thịnh hành nhất.
Tuy đối với người đến từ tương lai như Okada Hiroe nói, điện thoại này thật sự quá "cổ", thời cô đã xài điện thoại cảm ứng rồi. Nhưng điều này không ngăn cản được việc Okada Hiroe yêu thích chiếc điện thoại mới này.
Woah, đồ cổ điển, cầm thích tay thật. Có cảm giác rất mới lạ và thời thượng!
Phong cách y2k!! Nó chưa bao giờ hết hot!
Hơn nữa còn là quà của Chuuya tặng!
Okada Hiroe nghe người giao đồ cho cô có nói, Chuuya mua chiếc điện thoại này bằng tiền lương đầu tiên của cậu ấy.
Okada Hiroe bị cảm động, khóc đến sưng vù hai mắt, dọa cho người giao đồ cứng đờ.
Người chuyển đồ cho cô có tự giới thiệu sơ sơ, anh ta là đồng đội chung nhóm với Nakahara Chuuya. Tên là Albatross, về cơ bản, Okada Hiroe cũng không dám bắt chuyện với Albatross quá nhiều.
Dù sao cũng là Mafia, hỏi quá nhiều sẽ khiến cô có vẻ quá tò mò và tìm tòi, cũng như thèm chết sớm. Okada Hiroe tự nhận là bản thân muốn sống thọ, nên Okada Hiroe chỉ trò chuyện với anh ta về một số thứ cơ bản không liên quan công việc.
Okada Hiroe là một người có EQ lẫn IQ, chỉ cần IQ không bị rớt. Cô biết cái gì mình nên hỏi, cái gì không nên nói, cũng giữ được khoảng cách trong xã giao. Không quá xa cách, cũng không quá thân thiết.
Bởi Okada Hiroe nhạy bén, ăn nói khéo léo, giao tiếp đủ tinh tế nhưng đồng thời rất hào sảng. Okada Hiroe rất hay nhờ Albatross chuyển "kẹo dẻo trái cây" tới cho Nakahara Chuuya ăn vặt. Mà cho Chuuya đồ ăn vặt, Flags tự nhiên cũng được Okada Hiroe chia phần.
"Kẹo dẻo trái cây" - vật phẩm ba sao. Là thứ mà Okada Hiroe roll ra nhiều nhất. Cô dùng nó làm đồ ăn vặt, cũng luôn chia nó cho mọi người cùng ăn.
Edogawa Ranpo, Yosano Akiko, Fukuzawa Yukichi, Nakahara Chuuya, Flags, người quen của Okada Hiroe và Nakahara Chuuya đều có phần.
Vì "kẹo dẻo trái cây" tăng tỉ lệ bạo kích, thực ra rất khó để phát hiện ra nó có tác dụng đặc biệt. Chỉ có khi vừa ăn vừa đánh nhau, Nakahara Chuuya mới phát hiện dường như bản thân có thể ra đòn đau hơn bình thường. Nhưng tính Nakahara Chuuya vốn ngây thơ không suy tư, nghĩ nhiều nên rất nhanh đã mặc kệ.
Dazai Osamu cũng không phát hiện, vì có bao giờ cậu ta đánh đấm đau mà biết tác dụng của thứ này.
Khụ, bỏ qua vấn đề trên.
Vì các lý do khách quan, Albatross cũng có ánh nhìn tốt với Okada Hiroe. Nên ở trước mặt Flags hay nếu có ai hỏi, Albatross cũng sẽ nói về Hiroe rất tốt. Nên danh tiếng của Okada Hiroe ở Mafia Cảng không tệ.
Tuy hơi lung tung, chỗ thì bảo em gái, chỗ thì bảo bạn gái. Nhưng người quen của Chuuya đều sẽ biết Nakahara Chuuya có một cô em gái/bạn gái/bạn thân dễ thương và giỏi cung tiễn.
Chẳng qua là Okada Hiroe không biết vụ này. Tại vì trừ Chuuya ra, Okada Hiroe không có lý do để ý Mafia Cảng từng li từng tí.
Nếu biết, chắc chắn Okada Hiroe hiện tại sẽ hoảng loạn.
Okada Hiroe: Cũng không có cần! Ai muốn có danh tiếng ở Mafia Cảng chứ!!
Thời gian biểu vẫn thế, rèn luyện, đi làm kiếm tiền, ăn cơm, đi làm nhiệm vụ kiếm tiền, rèn luyện, ăn cơm, rồi lại đi làm nhiệm vụ kiếm thêm tiền.
Nếu có thay đổi, thì chắc là đổi địa điểm làm nhiệm vụ từ Trái Đất thành Teyvat.
Chiến sĩ thi đua gọi tên Okada Hiroe.
Tới thời điểm hiện tại, Okada Hiroe có thể thuần thục bắn tên đùng đùng, xử lý chú linh cũng êm hơn. Nên tiền kiếm được cũng bắt đầu thong thả hơn.
[Số nợ còn lạ là: 18.450.000 yên.]
Tin vui là tiền nợ có giảm xuống.
Tin buồn là nợ quá nhiều tiền.
Nếu không có nợ là cô giàu lâu rồi.
"Không được rồi, cứ như vậy thì chắc phải mấy năm nữa mới trả xong nợ…"
Okada Hiroe cũng nhát thật, cô chủ yếu làm các nhiệm vụ chạy vặt, tuy có gặp ma vật ở Teyvat nhưng chỉ là ma vật cấp thấp cô vẫn xử lý được. Không xử lý thì chạy, hoặc tìm ai đó lập đội đi cùng.
Nguồn thu nhập của Okada Hiroe chủ yếu dựa vào chú linh. Hiroe cũng chọn mục tiêu là cấp thấp, cao nhất là cấp 2.
Cấp 1 nguy hiểm quá, dễ chết nên Hiroe chưa có ý định đánh lộn vượt cấp.
Okada Hiroe bắt đầu tìm nhiệm vụ việc nhẹ lương cao nhưng không liên quan đến chú linh. Tuy cô hiện tại đã có thể bình tĩnh xử lý chú linh, nhưng thứ này quá xấu. Nhìn mãi, Okada Hiroe cảm thấy bản thân đã không thể nuốt trôi cơm.
Tóm lại, làm nhiệm vụ nhiều, tiếp xúc chú linh nhiều, có hơi stress.
Trong danh sách nhiệm vụ, bỗng nhảy ra một nhiệm vụ mới lạ.
[Nhiệm vụ danh hiệu: Thiên Sứ Của Người Phàm.]
Okada Hiroe: "…"
Mẹ nó, danh hiệu sến đến mức nghe là nổi da gà.
Trời ơi nghe mắc cỡ muốn chết!
Okada Hiroe tuy rất chê cái trình độ đặt tên ca lỉnh chi của hệ thống. Nhưng nhìn xuống phần thưởng nhiệm vụ, Okada Hiroe đã phải sáng mắt.
[Nội dung nhiệm vụ: Ở địa điểm chỉ định, thực thi chính nghĩa 100 lần.
Phần thưởng: Giá trị mỗi phần thưởng sẽ được tính dựa trên chính nghĩa đã thực thi.
Khi hoàn thành 100 lần thực thi chính nghĩa sẽ được phần thưởng gồm: 10.000 điểm, 5 viên kim cương, 100 triệu yên.]
Okada Hiroe mở to mắt.
Sốc phai màu.
Cái gì? Thực thi chính nghĩa? Trở thành thiên sứ? Quá sến?
Không! Ai nói thế??
Cô - Okada Hiroe, từ nay về sau chính là thiên sứ thực thi chính nghĩa!
Không phải là thực thi chính nghĩa sao? Cô chắc chắn làm được!
Anh em tôi tới nè!
Nghĩ là làm, sau khi nhận nhiệm vụ, Okada Hiroe cấp tốc viết đơn xin tạm nghỉ việc cho tiệm cà phê, đồng thời thông báo cho Yosano Akiko biết rằng mình sẽ tạm rời khỏi Yokohama.
Okada Hiroe bùng cháy bừng bừng, bật tấm bản đồ lên để xem địa điểm chỉ định nằm ở đâu.
Khi xác định được điểm đến, Okada Hiroe móc điện thoại ra gọi cho Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya kinh ngạc, không biết trong giờ làm việc Okada Hiroe lại gọi cho mình. Hắn nghi hoặc nhấc máy: "Hiro?"
[Đúng vậy! Là em! Em có việc thông báo cho đại ca! Em sẽ tạm rời khỏi Yokohama!]
Nakahara Chuuya sửng sốt đứng dậy: "Từ từ, em định đi đâu? Để làm gì? Sao lại rời đi đột ngột như vậy??"
Thấy Nakahara Chuuya có vẻ lo lắng, một số thành viên trong Flags cũng ngoái đầu nhìn Chuuya.
Chỉ nghe trong điện thoại truyền ra một giọng nói trẻ trung hưng phấn.
[Em đến Tokyo!]
Nakahara Chuuya nhẹ giọng, hơi nhíu mày: "Đang yên đang lành, em tới Tokyo làm gì?"
[…em tới Tokyo làm thiên sứ của chính nghĩa!]
Nakahara Chuuya: "…?"
Flags: ??
Mọi người nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động trong mắt người đối diện.
Nakahara Chuuya hoang mang, hắn làm mafia, bản thân không dính dáng tới hai chữ "chính nghĩa" dù chỉ một chút. Mà bản thân Okada Hiroe cũng rất bênh vực người bên mình, trước giờ không có ý định thừa nước đục thả câu hay báo cảnh sát còng đầu Nakahara Chuuya.
Sao khi không con bé lại liên quan đến chính nghĩa? Lẽ nào, tiết tấu này,… con bé muốn làm cảnh sát?
Nakahara Chuuya chấn động: Anh em tương tàn?? Tình cảm rạn nứt?
Nakahara Chuuya cảm thấy quá nguy!
Lippman suy tư: "Lẽ nào là bị người nào đó lừa?"
Nakahara Chuuya: "…"
Trong đầu hiện lên hình ảnh trẻ vị thành niên Okada Hiroe bị lừa, bị bắt nhốt bóc lột sức lao động, yếu đuối đáng thương và bất lực ngồi một góc khóc thút thít.
Nakahara Chuuya: !!
Hiro! Hiro! IQ mau hoạt động đi! Đừng để bị lừa!
Flags: "…" Cậu mới là người nên hoạt động IQ ấy. Bộ lọc của cậu khi nhìn Hiroe đã quá dày rồi.

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip