24

3k chữ

Húuuuuuuuu

Nhỏ nào không cmt biết tay chị

Okada Hiroe quyết định cất thẻ vào túi để đó rồi sau này hẵng tính.

Tiền của tội phạm, rờ vào hơi rát tay.

Cả đội chia làm hai xe, hai người Amuro Tooru và Midorikawa đi cùng một xe, Okada Hiroe bị tống khứ tới xe của Gin.

Ngồi trên xe, Gin hỏi gì, Okada Hiroe trả lời cái nấy, Vodka thì tập trung lái xe. Dù Okada Hiroe cảm thấy buồn ngủ vô cùng nhưng cô hết cách, cô vẫn bị dựng đầu đi truy bắt kẻ phản bội.

Mệt quá…

Okada Hiroe chống cằm, thở dài, nhỏ chớp hai con mắt rất buồn ngủ của mình và đem ánh nhìn đặt ngoài cửa xe.

Thấy tòa kiến trúc quen thuộc, Okada Hiroe thoáng sửng sốt.

Mình trở về Yokohama rồi nhỉ? Sớm hơn dự tính, cứ nghĩ rằng cũng phải cỡ giáng sinh cô mới trở về được cơ đấy. Hôm nay chỉ mới là đầu tháng 12 thôi mà.

Mà về tới Yokohama bất ngờ thế này,…?

Okada Hiroe lén nhìn trộm Gin.

Gin liếc nhìn Okada Hiroe: "Muốn gì? Nói?"

Okada Hiroe lắc đầu: "Không có."

Okada Hiroe phè phỡn. Coi bộ về kiểu này thì không đi thăm Chuuya và mọi người được. Mà giờ này chắc họ đang ngủ chứ ai bị quẫn trí lại lang thang như cái đám tội phạm này cơ chứ.

Kết quả Okada Hiroe vừa xuống xe thì thấy bóng dáng Nakahara Chuuya ở bến cảng.

Okada Hiroe: "…"

Nakahara Chuuya: "…"

Okada Hiroe: Aaaa!! Sao anh lại quẫn trí như vậy hả Chuuya!!?

Nakahara Chuuya: Sao con nhóc này còn chưa đi ngủ??!

Cả hai khiếp sợ, trao đổi tầm mắt với nhau khoảnh chừng một giây. Nakahara Chuuya đè chiếc mũ trên đỉnh đầu, Okada Hiroe đẩy mắt kính, mục đích chung là để che giấu ánh mắt.

Nakahara Chuuya hiển nhiên thấy được Okada Hiroe thay đổi ngoại hình. Cách Okada Hiroe thay đổi ngoại hình chỉ lừa được người chưa bao giờ gặp Hiroe. Chứ người đã từng gặp Hiroe, liếc sơ là đã có thể nhận ra con bé.

Với vốn hiểu biết
Nakahara Chuuya: Con bé này chắc lại bị cuốn vô âm mưu gì đó rồi. Lẽ nào là kế hoạch gì đấy của bên sở cảnh sát Tokyo?

Okada Hiroe thoáng căng thẳng: Xem ra Chuuya có nhiệm vụ ở bến cảng.

Hi vọng chúng ta hiểu ý nhau, anh Chuuya. Đừng lòi nhé!

Có lẽ là do Okada Hiroe lơ là, Gin nhăn mày, không do dự dùng báng súng đập vào đầu Okada Hiroe.

"Đứng đó làm gì? Còn không lên thuyền tìm vị trí của con chuột đó?"

Okada Hiroe xuýt xoa, sờ phần đầu bị gõ. Đau phết. Okada Hiroe thở dài:

"Đại ca, anh nói gì có lý một chút. Tên đó có đồng phạm, mà sở trường của tôi không có mục cận chiến. Kêu tôi lên tàu tìm người không bằng bảo tôi nhảy xuống biển tự sát. Như thế nhanh hơn."

Gin hừ lạnh một tiếng. Hắn hơi nheo mắt, âm thầm quan sát xung quanh.

Thật kỳ quái, khi nãy hắn đã cảm nhận được sát khí… Là con chuột ấy? Không đúng lắm, có thể là đồng lõa của tên đó?

Gin cau mày: "Đồng lõa của con chuột đó là ai? Ngoại hình cụ thể? Nói gọn không dài dòng."

Okada Hiroe lấy Pokedex ra: "Xem nào. Hai tên đồng lõa, có một tên là tội phạm siêu năng lực ở Yokohama, nên cẩn thận."

Gin liếc nhìn Okada Hiroe: "Mày rất quen thuộc cách đối phó với siêu năng lực gia nhỉ?"

Okada Hiroe lắc đầu nguầy nguậy: "Không, ai đồn ác vậy?"

Gin hỏi: "Xạ kích của mày như thế nào?"

Okada Hiroe chớp mắt: "Ý anh là dùng súng? Hẳn là… còn khá? Tôi chỉ mới tập dùng súng dạo gần đây chứ chưa thực chiến nhiều."

Gin lấy từ tay Vodka rồi ném cho Okada Hiroe một khẩu súng lục: "Cầm lấy, giờ thì thực chiến đi. Mày là Amuro? Đi theo nó lên tàu. Được thì giết, không thì dụ nó tới vị trí mà tay bắn tỉa đã thủ sẵn."

Tên tóc vàng mà Gin nhắc tới là Amuro Tooru, còn bắn tỉa đã mai phục là Morofushi Hiromitsu.

Okada Hiroe chụp lấy khẩu súng được vứt tới, sau đó kiểm tra băng đạn bên trong rồi cẩn thận đóng chốt an toàn. Hay đó, tập bắn cung xong giờ xài hàng nóng. May là cô cũng có thử tập bắn súng nên không luống cuống lắm.

Cái gì? Hỏi tại sao Okada Hiroe lại tập bắn súng được? Ở Tokyo cũng có trường bắn, có thể vào đó trải nghiệm bằng súng hơi. Hơn nữa có Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi theo. Bọn họ là cảnh sát, có kiến thức chuyên môn về súng ống đạn dược. Hagiwara Kenji thì thôi không nói, nhưng Matsuda Jinpei thật sự không quá đứng đắn. Nếu hỏi, anh ta sẽ trả lời và hướng dẫn dù những thứ này dường như không nên để trẻ vị thành niên tiếp xúc.

Okada Hiroe cất súng vào trong áo, ngoài miệng thì bâng quơ hỏi:

"Còn đại ca?"

Gin trả lời: "Hỏi làm gì? Nhiều chuyện."

Okada Hiroe bĩu môi, thật là, không có nhân quyền gì cả.

Okada Hiroe nhìn Amuro Tooru, chớp mắt: "Thế, chúng ta đột nhập lên tàu kiểu gì? Có người canh mà?"

Chưa kể người canh còn là Nakahara Chuuya, coi bộ 85% Mafia Cảng có dính líu đến con tàu này.

Amuro Tooru nhún vai, thì cứ tìm cách lên thôi.

Okada Hiroe mỉm cười: "Một con nhóc choai choai cấp 2 và một anh chàng bảnh tỏn nước ngoài? Anh nói xem, ai sẽ cho chúng ta vào nhỉ?"

Đáp án: Nakahara Chuuya cho cả hai vào.

Okada Hiroe trầm ngâm nhìn Nakahara Chuuya giả đò ở phía xa, đang nhắm hai mắt bắt máy điện thoại.

Đây không phải là "mắt nhắm mắt mở", đây là "nhắm tất cả mắt".

Amuro Tooru tỏ ý tò mò: "Người quen?" Đúng là người buôn tin tức, có rất nhiều mối quan hệ. Hắn cũng không có quên rằng ngày đó, Okada Hiroe với người này đã cùng nhau đi ăn uống ở nhà hàng.

Okada Hiroe đờ đẫn, sau đó liếc nhìn Amuro Tooru với hàm ý cảnh cáo: "Liên quan gì đến anh? Anh hơi tò mò so với người không có bảo hiểm tai nạn rồi đó."

Okada Hiroe trừng mắt với Amuro Tooru, sau đó bước vào bên trong tàu chở hàng. Bắt đầu tìm kiếm "kẻ phản bội" của tổ chức.

Okada Hiroe có quy tắc của bản thân không? Có chứ, cô không có máu điên, không chuyên làm những chuyện thương thiên hại lý.

Okada Hiroe biết Amuro Tooru là cảnh sát ngầm, cô có giúp không? Giúp chứ, đương nhiên là giúp rồi. Không có lý do gì để không giúp cả.

Tuy nhiên, nếu đặt Amuro Tooru lên bàn cân với Nakahara Chuuya, Okada Hiroe sẽ không do dự chọn người sau. Cô sẽ không vì chính nghĩa, vì người khác mà mất não mất óc đẩy người quan trọng rơi vào thế khó, hiểm cảnh.

Không có gì quan trọng hơn Nakahara Chuuya.

Tuy Okada Hiroe không thích giết người, không biết giết người, cũng không muốn giết người. Nhưng nếu Amuro Tooru thật sự tò mò tới mức tọc mạch những thứ gây ảnh hưởng đến Chuuya,…

Dùng một ít thủ đoạn không sáng sủa để bịt miệng anh ta, hẳn là được nhỉ?

Okada Hiroe cũng chưa bao giờ cảm thấy, mình là người tốt hay chính nhân quân tử, công dung ngôn hạnh đủ mùi ca ngâm.

Tốt nhất là không có chuyện khiến cô cần phải dùng tới thủ đoạn.

Ánh mắt của Okada Hiroe thay đổi trong chốc lát, sau đó nhỏ hít hà sờ cằm.

Chỉ là, mặc dù Nakahara Chuuya cố ý ngó lơ Okada Hiroe. Nhưng Okada Hiroe vẫn cảm giác được, một thông điệp đẹp đẽ mà Chuuya đang cố truyền tải.

"Đợi đó đi, tí nữa thì nhừ xương với anh mày."

Okada Hiroe: "…"

Oan uổng quá! Bao Đại Nhân!

Đại sư huynh, em lại bị yêu quái bắt đi rồi!

Em là bị bắt chứ em không có cố ý!

***

***

"Ok, chúng ta chia nhau đi tìm hay muốn tìm chung?"

Okada Hiroe lấy lại tinh thần, hỏi ý Amuro Tooru.

Amuro Tooru sờ cằm: "Thế nào? Em biết tên đó đang ở đâu sao?"

Okada Hiroe nhún vai: "Đề cao nhau thế sao? Đương nhiên là…"

Hiroe nhìn vào Pokedex.

Đương nhiên là biết rồi.

"Không biết."

Nghĩ một đằng, nói một nẻo, xạo sự không hề chớp mắt chính là Okada Hiroe.

Okada Hiroe líu lưỡi, cô phải dưỡng sức chứ. Cái Pokedex này dựa vào năng lượng của bản thân Hiroe để truy tìm thông tin. Thông tin càng được bảo mật, năng lượng bị rút ra càng nhiều.

Okada Hiroe không quên, đồng lõa của kẻ địch còn có siêu năng lực gia. Ở cái chỗ này, trừ Nakahara Chuuya ra, Okada Hiroe là người duy nhất có thể đấu với siêu năng lực. Cô mà cạn năng lượng là cả lũ chôn hết. Cài một đóa hoa nữa là đã có thể nằm xuống yên nghỉ.

Dưỡng sức dưỡng sức, hạn chế sử dụng Pokedex thôi.

Okada Hiroe đổi từ dùng Pokedex sang mắt kính suy luận. Okada Hiroe và Amuro Tooru kết hợp với nhau, bắt đầu truy lùng dấu vết của kẻ phản bội.

Phải tranh thủ tìm kẻ địch trước khi chuyến tàu này khởi hành. Cô không muốn vượt biên bằng đường biển đâu!!

Sau đó, đang đi giữa chừng thì Okada Hiroe bị bịt miệng kéo vào góc tối.

Okada Hiroe suýt nữa thì lên cơn tim chết tại chỗ. Nào đâu nhìn qua, phát hiện là Nakahara Chuuya, anh ta đang điên cuồng ra dấu hiệu để Okada Hiroe im lặng.

Okada Hiroe thở phào.

Dm, làm giật cả mình.

"Giật mình cái gì mà giật mình? Anh mới cần giật mình đây. Con bé này, em lại bị cuốn vào chuyện gì nữa đây??"

Nakahara Chuuya tức giận đến nghiến răng. Mà Okada Hiroe rất là thức thời, ngay lập tức đứng ngay ngắn cúi đầu: "Xin lỗi, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn."

Nakahara Chuuya nhìn chằm chằm vào đầu Okada Hiroe, sau đó bất đắc dĩ mà thở ra một hơi dài thườn thượt. Chuuya dùng tay, sờ sờ đầu nhỏ của Okada Hiroe: "Cuối cùng thì mọi chuyện là như thế nào?"

Okada Hiroe như bị chạm trúng công tắc, nước mắt vung tung tóe, bắt đầu ôm đùi Nakahara Chuuya kể khổ.

"Mọi chuyện là vậy, là vậy, là vậy đó!!"

"Ôi nó mất nhân tính lắm anh ơi! Hai giờ sáng nó dựng đầu em dậy để đi làm culi. Bắt em chạy xe đạp hơn 3 cây số xong còn đốt xe của em nữa!!"

Nakahara Chuuya giật mình, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận: "Cái gì?? Còn có chuyện vô lý như vậy?"

Okada Hiroe lau nước mắt, nhịn không được nghi hoặc.

"Không phải anh cũng đi làm lúc hai giờ sáng sao? Vô lý chỗ nào?"

Nakahara Chuuya cằn cọc đáp: "…anh đây là làm công ăn lương, có biên chế rõ ràng."

Okada Hiroe chớp mắt, thật ra cô cũng có lương ngay ngày đầu đi làm, còn đủ để mua xe ô tô cơ.

Thôi, tốt nhất là đừng nói. Khéo Nakahara Chuuya chuyển từ tức giận Gin thành giận cô nữa thì căng.

Nakahara Chuuya hít một hơi thật sâu, Gin và tổ chức Áo Đen đúng không? Ta đây ghim.

Chỉ đáng tiếc quyền lực trong tay hắn vẫn chưa đủ để chủ trương giải quyết những kẻ ngoại lai này.

Nakahara Chuuya nắm lấy vai Okada Hiroe, nghiêm túc: "Không cần mạo hiểm, cứ bỏ trốn đi. Anh sẽ báo cáo lại chuyện này với thủ lĩnh."

Okada Hiroe ngây ngẩn, được quan tâm đương nhiên rất vui vẻ, cũng thấy rất ấm áp. Nhưng Okada Hiroe vẫn phải nghiêm túc mà nói: "Tổ chức này là một tổ chức phi pháp xuyên quốc tế với quy mô lớn. Sợ rằng hiện tại Mafia Cảng vẫn chưa đủ để đọ sức với nó. Anh có thể báo cáo, nhưng đừng yêu cầu hay đề nghị gì với boss Mafia Cảng, tránh phiền toái… Em cũng không thể trốn mãi, nên em sẽ tiếp tục sử dụng thân phận giả để ngụy trang, tìm thêm thông tin giải quyết tổ chức."

Nakahara Chuuya cau mày: "Em định giải quyết như thế nào?"

Okada Hiroe lắc đầu: "Em cũng chưa biết, tổ chức này có nhiều kẻ thù, có lẽ em sẽ hợp tác được với họ."

Mẹ bố tiên sư, nghe điêu vãi. Nói xong mà chính Okada Hiroe còn không muốn tin. Ai sẽ hợp tác với một con nhóc cấp hai chứ hả??

Okada Hiroe nhịn xuống cảm xúc hoài nghi nhân sinh, cố mà cười cho lạc quan, vỗ ngực tự tin rằng: "Anh yên tâm, em sẽ chừa đường lui cho bản thân mình."

Nakahara Chuuya nhìn thật sâu vào Okada Hiroe, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn biết bản thân không lay chuyển được con bé nên chỉ đành dùng tay xoa đầu nó, rồi căn dặn đủ điều.

"Được rồi, cẩn thận một chút. Nếu không ổn thì bỏ trốn ngay lập tức, hiểu chưa?"

Nakahara Chuuya thả tay xuống, suy tư: "Anh có nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa trên con thuyền. Nếu có kẻ muốn thừa nước đục trốn trên thuyền vượt biên. Vậy thì anh sẽ dời thời gian khởi hành của con tàu."

"Chuyện này ổn chứ?"

"Hiện tại thì anh vẫn có thể nắm quyền điều hành con tàu này."

Okada Hiroe gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ tranh thủ thời gian."

Okada Hiroe lấy ra Pokedex, cuối cùng cũng quyết định dùng nó để tìm ra địa điểm lẩn trốn của kẻ địch.

"Em không thể biến mất quá lâu, em đi trước đây! Cảm ơn anh nhé!"

"Nhớ cẩn thận đó!" Nakahara Chuuya không yên tâm nên nhắc nhở thêm lần nữa.

Thấy bóng dáng Okada Hiroe khuất xa, Nakahara Chuuya thở dài. Hắn tiến tới khoang giám sát, yêu cầu người ở đó kiểm tra lại camera.

Nhân viên giám sát kiểm tra tất cả camera, sau đó vô cùng kinh ngạc khi thấy ở một camera xuất hiện hình ảnh ẩu đả giữa vài người.

Không thể tin được, có người thật sự lẻn vào con tàu này.

Nakahara Chuuya nhíu mày, hai mắt quan sát cuộc ẩu đả trên màn hình: "Đây là camera ở đâu?"

Trong màn hình chính là Okada Hiroe, một tên tóc vàng đang giằng co với ba tên lạ mặt. Chủ yếu là người tóc vàng ra tay đánh đấm. Okada Hiroe dùng súng hạ gục một trong ba đối thủ.

Ở phe đối diện tuy có tận ba người, nhưng chỉ có hai kẻ là có thể đánh. 1 tên đang đánh với Amuro Tooru, 1 tên đã gục, tên còn lại vóc dáng nhỏ bé đang im lặng quan sát ở phía sau.

Nhân viên nhanh chóng tìm, sau đó nói: "Ở khu…"

Nhân viên câm miệng, sợ hãi nhìn sắc mặt đáng sợ của Nakahara Chuuya. Cậu ta hoảng hốt rụt cổ, ánh mắt dời lên phía màn ảnh.

Nakahara Chuuya xoay lưng, ra lệnh: "Mau chóng liên lạc với Dazai Osamu, đồng thời dừng chuyến tàu lại."

"Tập hợp một đội xuất phát săn lùng mấy con chuột đang lẩn trốn bên trong thuyền. Chỉ cần là kẻ xâm nhập, bắt sống."

"Vâng!"

Trong nháy mắt, bầu không khí ở đây trở nên thay đổi, tất cả nhân viên bắt đầu hành động gắt gao hơn.

Khi Dazai Osamu tới phòng giám sát, màn ảnh đã hiển thị bóng dáng Nakahara Chuuya đang nổi giận đùng đùng, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với kẻ xâm nhập.

Dazai Osamu líu lưỡi: "Ôi trời,…"

Hiện trường vô cùng khốc liệt, các thành viên Mafia Cảng vây xung quanh một đám người. Trong đó gồm một tên bị súng bắn gục, hai tên bị Nakahara Chuuya đánh cho nhừ xương. Ở phía xa xa, còn có một tên tóc vàng đang "an phận thủ thường", giơ một tay đầu hàng, tay còn lại đang ôm một ai đó đã mất khả năng nhận thức.

Dazai Osamu chớp mắt.

Cái người đang bất tỉnh nhân sự ấy, hình như hơi quen thì phải…

Mà ở phía xa xa, Gin và Vodka chỉ đang đứng trên boong tàu, dự định đợi Amuro Tooru với Okada Hiroe lùa kẻ phản bội tới chỗ này rồi nói chuyện.

Kết quả không đợi được Amuro Tooru, cũng không đợi được kẻ phản bội. Nhưng đợi được một cú đấm sấm sét đến từ vị trí của Nakahara Chuuya.

"Thằng chó này!"

Đang yên đang lành bị Mafia Cảng úp sọt, Gin: "…"

Rồi mắc gì chửi dữ vậy??

Vodka: "…Giờ sao đại ca?"

Gin: Mày hỏi tao?

Vẻ mặt Gin đằng đằng sát khí, liếc nhìn lính của Mafia Cảng vây xung quanh với những khẩu súng. Trên người hắn, cái chỗ bị đấm còn đang đau âm ỉ, dám cá là đã sưng đỏ lên.

Mà theo đó, Gin thấy được Amuro Tooru bị áp giải đến, kèm theo một tên phản bội và hai tên không biết mặt. Tên phản bội bị đánh, mặt mũi bầm dập, hai tên kia thì một đứa bị khiêng đi vì hai tay hai chân bị đạn bắn, chắc chắn do con nhỏ Helen ra tay. Thằng còn lại bị đánh cũng tím tái mặt mũi, được lính lôi đi như con ghẻ. Ngay cả Amuro Tooru cũng rách khóe môi.

Đừng hiểu lầm, Amuro Tooru bị đánh là do vật lộn với kẻ địch. Không phải bị Nakahara Chuuya đánh.

Nhìn qua nhìn lại, phát hiện chỉ có mỗi mình con nhỏ đó biến mất.

Gin: "…" Nó chạy rồi?

Amuro Tooru: "…" Không, con bé nhập viện rồi.

Chỉ là nó thì có đặc quyền ấy, chúng ta thì không.

Trong một trận đánh, cả team rụng nụ, còn mỗi Morofushi Hiromitsu an  toàn do bản thân là bắn tỉa nên ở xa xa. Tất cả thành viên không nằm viện cũng nằm nhà đá.

Morofushi Hiromitsu: "…"

Đúng là… bất ngờ?

*****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip