27
Nhớ cmt nha moah moah
Dạo này bận quá nên chỉ có 3k từ thôi

****
****
Nakahara Chuuya tỉnh lại đầu tiên. Chưa để Doc kịp hỏi han gì đã thấy Nakahara Chuuya leo xuống giường bệnh, bước tới đầu giường Okada Hiroe.
Nakahara Chuuya nhíu mày, nghi hoặc: "Sao con bé vẫn chưa tỉnh vậy?"
Dazai Osamu nhìn hệ thống trong lốt người, hệ thống vô tội nhún vai: "Bình thường, Okada Hiroe là người gánh chịu trực tiếp những giày vò về mặt tinh thần, nên nhỏ cũng bị kiệt sức là chuyện bình thường. Không cần lo lắng."
Hệ thống dứt lời, Nakahara Chuuya quắc mắt nhìn hệ thống rồi xông tới sút vào hệ thống một cái. Nakahara Chuuya tức giận mắng:
"Mày là đứa làm hại nó thì đâu có biết lo! Bày đặt khuyên nhủ, đạo đức giả để được tha mạng hả?! Không có cửa!"
Doc run rẩy giơ tay, muốn nói cái gì đó, nhưng thấy thái độ bàng quan của Dazai Osamu. Doc cũng đành nuốt ngược lời muốn nói vào trong, để Nakahara Chuuya đá tên cửa dính vào vách tường.
Đó là, Chuuya à, cậu… đánh nhầm người rồi. Đây là người chung phe với ta.
Có lẽ là do ồn dữ quá, Okada Hiroe quả thật tỉnh lại. Ngay khi mí mắt Hiroe khẽ run, Nakahara Chuuya đã vội đá hệ thống qua một bên rồi vọt tới cạnh Hiroe.
Nakahara Chuuya sốt ruột đỡ Okada Hiroe ngồi dậy: "Thế nào? Cảm thấy cơ thể ra sao?"
Okada Hiroe lắc đầu, cười khẽ: "Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."
Trong khi gia môn đang hòa hợp vui vẻ, Dazai Osamu nhấp môi, bất chợt lên tiếng:
"Tôi thật sự rất ngạc nhiên."
Mọi người chuyển sang nhìn Dazai Osamu. Đặc biệt là Nakahara Chuuya, vốn dĩ cãi nhau chem chẻm với Dazai Osamu như lửa với nước. Vẻ mặt Nakahara Chuuya như kiểu muốn nói: 'mày lại xàm cái chó gì vậy?' nhưng Nakahara Chuuya vẫn kiên nhẫn đợi Dazai Osamu nói xong vì phép lịch sự.
Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào mắt Okada Hiroe:
"Tôi không hiểu, cô đã lặp đi lặp lại những thứ mình ghét nhất chỉ vì muốn được sống, rốt cục thì, cô sống vì điều gì?"
"Cô tìm ra giá trị gì ở cuộc sống chưa bao giờ nhân từ với mình?"
Okada Hiroe: ?
T…triết lý quá? Cái gì đây hả trời? Một bài kiểm tra cho việc cô có bị loạn thần hay không sau cuộc hôn mê hả?
Okada Hiroe chớp mắt, hoang mang và ngơ ngác trong vòng 2 giây. Okada Hiroe nhìn Dazai Osamu, tính ra thì, đây là lần đầu tiên cả hai nghiêm túc nói về vấn đề gì đó. Cũng lâu lắm rồi cô mới gặp lại Dazai Osamu, hình như anh ta đã gầy hơn nhỉ?
Nakahara Chuuya khó chịu: "Đừng có lên cơn vào lúc này. Hiro, kệ cậu ta đi."
Okada Hiroe gãi đầu, cảm giác nếu làm như thế thì không lịch sự lắm. Dù sao cũng là đồng nghiệp của Nakahara Chuuya.
Vỗ vai trấn an Nakahara Chuuya, Okada Hiroe do dự nhìn về phía Dazai Osamu:
"Ờm, anh hỏi một lượt hơi nhiều vấn đề… Đầu tiên, cuộc sống này thật ra vẫn khá nhân từ với tôi, tôi vẫn còn sống, còn có thể cười nói, tự do, làm điều mình muốn, tay chân không thiếu cái gì, cũng không mang bệnh trong người… Nợ thì cũng được đi. Nhưng chung quy thì tôi vẫn có cuộc sống tốt hơn rất nhiều người."
Okada Hiroe giơ ngón tay giữa, liệt kê: "Thứ hai, anh hỏi tôi sống vì cái gì… Ờm, nó cũng thật trừu tượng. Tôi nghĩ, có lẽ ý nghĩa của cuộc sống là đi tìm nó. Hơn nữa… đôi khi sống cũng không cần lý do đâu. Đời người đủ nhiều vấn đề, sao phải tự làm khó bản thân chứ."
"Cuối cùng, anh hỏi tôi tìm ra giá trị gì ở cuộc sống… Tôi đã tìm ra, rất nhiều."
Okada Hiroe nở nụ cười:
"Tôi đã nhìn thấy bình minh rất rực rỡ, tôi nhìn thấy những khung cảnh núi non rất hùng vĩ, tôi chứng kiến nền văn minh không ngừng phát triển của nhân loại, tôi được thấy và được trở thành một phần cuộc sống của người với người vô cùng thú vị."
"Tôi từng ăn những món rất ngon, tôi nghe những âm thanh rất hay, tôi đọc được những thi tập xuất sắc, tôi cảm nhận được những mùi hương khác nhau, của hoa của cỏ, của bầu trời hoặc bất cứ thứ gì."
"Tôi gặp được những người rất tốt, những người rất đáng tin cậy và chân thành. Tôi đã gặp rất nhiều, rất nhiều người…"
Nakahara Chuuya kinh ngạc nhìn cổ tay bị Okada Hiroe nắm chặt. Con bé thản nhiên, coi như không thấy tầm mắt ngơ ngẩn của Chuuya. Hiroe nhìn về phía Dazai Osamu, nở nụ cười hòa ái.
"Trong đó có anh nữa, Dazai - san."
Lần này tới Dazai Osamu ngạc nhiên, đôi mắt Dazai Osamu mở to tràn ngập kinh ngạc.
"Đối với tôi, giá trị của cuộc sống luôn ở xung quanh mình."
Okada Hiroe cười, mi mắt hơi cong lên:
"Anh biết không Dazai, anh cũng sẽ trở thành 'giá trị' trong cuộc sống của một ai đó."
"Chỉ cần còn sống, anh mới tìm ra được ý nghĩa và giá trị của sự sống này."
"Ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay."
Khóe mắt bàng hoàng của Dazai Osamu khẽ run run.
"Ý nghĩa của cuộc sống này là không ngừng tồn tại để tìm ra nó."
Nakahara Chuuya như thấy lại ánh dương bừng lên trong mắt Okada Hiroe.
An tĩnh ngồi dưới sàn nhà, lại bị Doc khống chế, hệ thống nhếch mép, nở nụ cười thư thả một cách kín đáo.
[Trái tim chất đầy cỏ dại của ngài đã được thay thế bằng hoa tươi rồi.]
"Chúc mừng ngài."
***
***
***
Việc có người lên tiếng dường như kéo câu chuyện sang hướng đi khác. Dazai Osamu bừng tỉnh, sau đó tặc lưỡi, lãnh đạm dời mắt khỏi Okada Hiroe.
Nakahara Chuuya nheo mắt, tự hỏi Dazai Osamu hình như có thái độ lồi lõm thì phải. May là thằng khốn này im miệng, nó mà nói lời gì không giống con người với Hiro…
Đừng nói thái độ, mặt của Dazai Osamu cũng sẽ lồi lõm.
Nhưng bởi vì có hệ thống thu hút sự chú ý, Nakahara Chuuya cũng tạm thời không để tâm thái độ của Dazai Osamu. Hắn quan tâm là con chuột nhắt này lại định bày trò gì nữa đây.
Nó mà lộn xộn, hắn bẻ cổ nó luôn.
"Ngài,… Cô đã vượt qua thử thách khó khăn, thật đáng kinh ngạc, cũng rất đáng kính nể. Cô đã mạnh hơn rất nhiều, cũng ngộ ra được những triết lý nhân sinh. Thật vui khi thấy cô đã phát triển và trưởng thành sau thử thách. Xem ra không uổng công tôi đưa Nakahara vào miền ký ức nhỉ? Vất vả rồi."
Dazai Osamu thu hồi tầm mắt, chuyển qua nhìn hệ thống đầy thâm ý. Doc giữ thái độ trung lập, im lặng quan sát hết thảy. Nakahara Chuuya khó hiểu, gương mặt như đang nói 'thằng này mê sảng cái gì vậy?'
Okada Hiroe cũng nhìn hệ thống đang đội lốt người. Dazai Osamu nheo mắt, bởi biết sự thật, cat Dazai và Doc để tưởng sẽ có một màn hội ngộ đầy xúc động giữa người bảo hộ và người được bảo hộ.
Okada Hiroe mỉm cười nhìn hệ thống.
Okada Hiroe phóng qua, sút vào mồm hệ thống.
Okada Hiroe túm cổ hệ thống đấm cho mấy phát.
"Giỡn mặt? Mày nghĩ tại ai mà tao phải gặp hiểm cảnh? Tại ai mà Chuuya bị đưa vào miền ký ức? Nói như kiểu tao phải biết điều trước sự ban ơn của mày vậy? Còn bày đặt khen? Thích bơm đểu không?"
Hệ thống: "…"
Dazai Osamu: "…"
Doc: "…"
Nakahara Chuuya: "…"
Nhìn điệu bộ Okada Hiroe ẩu đả hệ thống y chang Nakahara Chuuya khi nãy. Trong nhất thời, Dazai và Doc cũng không biết là Okada Hiroe học Nakahara Chuuya hay Chuuya học Hiroe nữa.
Ai bảo đội lốt kẻ địch để tìm Okada Hiroe làm gì. Dazai Osamu tưởng Okada Hiroe biết nó, hóa ra là nhỏ không nhận ra.
Thôi thì xin chia buồn, haha.
***
***
Sau khi tên tội phạm siêu năng lực gia bị ẩu đả cho hôn mê bất tỉnh. Okada Hiroe trở về giường bệnh, được nhân viên y tế cho ly sữa với cả bánh ngọt để bổ sung năng lượng.
Trong miệng nhai nhai nuốt kỹ, Okada Hiroe chớp mắt nhìn Dazai Osamu.
"Ra là vậy,… Gin và đồng bọn hiện tại đang nằm nhà đá chờ tiền chuộc sao?"
Dazai Osamu gật đầu: "Dù sao tổ chức áo đen cũng là tổ chức tội phạm quốc tế, vẫn phải nể chúng vài phần. Đây là năng lực của đồng tiền và khoa học kỹ thuật. Tiền chuộc cũng chỉ là vài lô vũ khí mà thôi, xem ra cũng hời dữ lắm."
Okada Hiroe sờ cằm: "Hmm…"
Hiroe tặc lưỡi: "Xem ra tôi không thể tiếp tục nằm vùng ở tổ chức áo đen được rồi…"
Xong vụ này, ít hay nhiều thì Hiroe sẽ bị liệt vào danh sách có hiềm nghi vì bỗng dưng bị biến mất lúc nguy cấp. Tuy cũng có tỉ lệ là họ nghĩ rằng Hiroe gây thù chuốc oán với Mafia Cảng nên bị tóm gọn. Nhưng như thế, Gin sẽ cho rằng Hiroe đã có giao dịch hoặc phản bội hắn để thoát thân. Cũng có thể lòi ra việc Gin cho rằng Hiroe là người của Mafia Cảng ngay từ khi bắt đầu. Nói chung là rất khó để có được tín nhiệm của Gin. Lần sau gặp mặt thì ăn một phát đạn khỏi kịp giải thích luôn.
Okada Hiroe thở dài, xem ra nhiệm vụ này cô không thể ăn được…
Khoan đã, nhiệm vụ xử lý một thế lực quốc tế lớn thế thì vốn dĩ nít ranh như cô cũng đâu kham nổi!!
"Tại sao lại muốn nằm vùng ở đó? Cơ quan thám tử vũ trang đâu rỗi hơi đến mức vươn tay ra quốc tế? Đừng có đụng đâu vạ lòng chính nghĩa ở đó."
Okada Hiroe thâm ý nhìn Dazai Osamu: "Bị ép hoàn toàn, không hề có tí tự nguyện nào."
Dazai Osamu nheo mắt: "Thật sự?"
Okada Hiroe nghiêm túc: "Ngoài lý do bị ép thì có thêm lý do khác, là tổ chức này có nhiều tiền."
Ừm, nhiệm vụ cũng rất phong phú. Nếu giải quyết được tổ chức áo đen, trừ phần thưởng được quyết định sẵn thì phân nửa tài sản của tổ chức sẽ được chuyển vào túi Okada Hiroe hưởng.
Người nghèo nghe thấy kèo này, tất nhiên là sẽ dao động.
Dazai Osamu trầm mặc, cạn lời: "Đúng là rất có phong cách của cậu." Kiếm tiền bằng cả tính mạng.
Dazai Osamu nhún vai: "Nếu muốn thì chuyện này đơn giản."
"Nhưng cô phải chịu chút khổ cực."
Okada Hiroe chớp mắt.
Thật vậy sao?
Sau đó, theo kế hoạch của Dazai Osamu, Okada Hiroe bầm mình bầm mẩy, tàn tạ xơ xác đá văng cửa phòng giam Gin và đồng bọn.
"Hế lô đại ca, coi bộ vẫn béo như xưa nhỉ?"
Okada Hiroe nháy mắt với Gin, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Okada Hiroe chỉ tay năm ngón.
"Khó lắm mới chui vào đây cứu đại ca được. Chúng ta sủi lẹ nhé, trong chốc lát bọn người kia không tới được nhưng không lâu đâu, tranh thủ thời gian nào."
Gin nhíu mày, đánh giá Okada Hiroe như mới trải qua chiến trận xong: "Mày trốn khỏi phòng tra tấn?"
Okada Hiroe giơ ngón cái: "Chuẩn đét."
Gin hừ lạnh: "Tao không tin."
Okada Hiroe đẩy Amuro Tooru và Vodka về cửa: "Không tin thì ở lại vui vẻ. Nói trước em đây chôn bom rồi, theo kế hoạch là cứu đại ca xong là nhấn kíp nổ. Nếu đại ca muốn quyên sinh thì cứ tự nhiên. Em đây rất là biết tôn trọng quyền tự do cá nhân luôn đó."
Nói rồi quơ quơ kíp nổ bom ở trước con mắt mọi người: "Đừng trừng em, em mà bị dọa cho giật mình rồi trượt tay ấn thì đi cả lũ nhé."
Gin nhăn mày, sau đó hừ lạnh phất tay, giành đi trước Okada Hiroe một bước.
"Tên đó đâu?"
Bỏ qua cái tư thế khập khiễng do bị Nakahara Chuuya đánh nứt cả xương thì hoàn hảo.
Gin hỏi về gã phản bội đã đưa bọn họ vào thế xấu. Okada Hiroe bình tĩnh nói dối: "Đã xử lý ổn thỏa, bị tay trong của tôi chôn sống trong xi măng rồi thả xuống biển. Thích thì chúng ta cũng có thể thử trục vớt."
Vodka và Amuro Tooru nhìn nhau rồi cũng nối bước theo sau. Cả bọn dựa vào kinh nghiệm của Gin, tin tức của Okada Hiroe kèm theo con mắt nhắm mắt mở của Mafia Cảng, thành công trốn khỏi trụ sở Mafia Cảng.
Trước đó, Vodka cùng Amuro Tooru còn chấn động trước màn nhấn kíp nổ nổ banh chành cái chỗ giam cả đám.
Việc này khiến Amuro Tooru cảm thấy trầm trọng, tuy đây là căn cứ mafia. Nhưng việc một đứa trẻ có thể thản nhiên nhấn kíp nổ bom cũng quá là tàn nhẫn và đáng sợ.
Chẳng qua kết hợp với bộ dáng bầm mình bầm mẩy không rõ thật hư của Okada Hiroe, Amuro Tooru cảm thấy… Có lẽ đây chỉ là một vở kịch nhỏ.
Hơn nữa, trẻ em ở Yokohama có cuộc sống không dễ dàng. Nếu thế giới ôm ấp những đứa trẻ bằng điều khốn khổ, vậy thì việc bắt đứa trẻ ấy ôm ấp thế giới bằng sự lương thiện và thiên chân… Có lẽ là quá vô lý.
Mà trừ Amuro Tooru - vốn là giữ một trái tim chính nghĩa, thì đa số người có mặt tại nơi này không nghĩ nhiều như vậy.
Trước những tiếng kêu thảm thiết, Vodka vừa chạy vừa hỏi: "Có tay trong cơ à? Bom ở đâu ra mà chơi lớn vậy?"
Okada Hiroe tỉnh rụi đáp: "Hối lộ vài đứa tâm lý yếu trong Mafia Cảng." Cụ thể là Dazai Osamu và Nakahara Chuuya.
Amuro Tooru tò mò: "Hối lộ? Bằng cái gì?"
Okada Hiroe: "Thẻ đen đại ca đưa hồi tối hôm qua, rút đã tay lắm, đủ để chúng ta bay thật cao." Nhờ vậy mà cô cũng kiếm được khá dư dả luôn đây này. Rút tận mấy trăm triệu chứ có ít đâu.
Gin: "…"
Thôi kệ, chút đỉnh tiền đó có là cái gì? Đằng nào cũng tính là chi phí chi tiêu cho hoạt động tổ chức. Mất vài đồng bạc trong thẻ đen vẫn tốt hơn tốn vài lô vũ khí.
Hơn nữa, ban đầu đưa thẻ là để nó mua xe ô tô, giờ coi như thí chiếc ô tô đổi lấy vài lô vũ khí, cũng hời.
Cùng lúc đó, Nakahara Chuuya với Albatross ôm cổ họng tu nước ừng ực: "Hét vậy chắc đủ chân thật rồi ha?"
Dazai Osamu vỗ tay: "Quao, hét nghe như tiểu thư vậy."
Nakahara Chuuya: "Im miệng, nói thêm tiếng nữa đá cuống họng nhà mi!"
***
***
Sau một cuộc chạy trốn rất kịch bản, cả bọn đã tìm tới một con hẻm. Trong con hẻm tối, họ thấy được chiếc xe Porsche quen thuộc của Gin, trên đó có Morofushi Hiromitsu - acc clone Midorikawa Hikaru đang đợi sẵn.
Thấy Furuya Rei - acc clone Amuro Tooru đã an toàn khỏe mạnh trở về, Morofushi Hiromitsu mới thoáng thả lỏng, âm thầm thở dài nhẹ nhõm.
"Các người đã trở lại. Cũng mới hai ngày thôi nhỉ?"
Gin hừ lạnh, nhiệm vụ đợt này gặp nhiều trúc trắc, bản thân còn bị đánh. Chuyện mất mặt thế này hắn không muốn nhắc lại. Gin tự nhiên leo lên xe và ra lệnh: "Trở về."
Chiếc xe của Gin mà nhồi nhét 5 người thì quả thật có phần chật chội. Gin và Vodka đã leo lên xe đợi sẵn, dù sao cũng là xe của chúng. Morofushi Hiromitsu là người lái xe tới, lại nhường ghế lái cho Vodka tiếp tục công việc hằng ngày.
Cuối cùng, Morofushi Hiromitsu, Amuro Tooru, Okada Hiroe - acc clone Helen bị bỏ lại hẻm nhỏ. Vodka rồ ga cút trước, chở Gin trên xe rồi biến mất trong đêm đen. Trước đó còn không quên ra lệnh cho cả đám: "Trở về phòng an toàn và đợi lệnh."
Nhìn xe rồ máy đi mất, ba anh em đứng chôn chân mà lòng câm nín.
Okada Hiroe khó hiểu: "Mồm? Anh ta không biết cảm ơn à?"
Amuro Tooru liếc mắt: "Người ta là sếp lớn, sếp lớn không biết cảm ơn."
Okada Hiroe giả bộ cảm thán: "Sếp lớn này thật là vô văn hóa."
Midorikawa Hikaru bị chọc cười, trêu chọc: "Nếu em làm sếp, em cũng có quyền như thế."
Okada Hiroe lắc đầu: "Thôi, em thích làm người có văn hóa." Hơn nữa làm sếp mà bị đánh gãy xương sườn thì hơi mắc cỡ.
Amuro Tooru cười cười: "Hai hôm nay có lẽ ai cũng mệt lả, bọn tôi sẽ trở về căn cứ chờ lệnh. Em thì sao?"
Okada Hiroe suy tư: "Trở về khách sạn tại Tokyo, em biến mất hai ngày nay có lẽ sẽ làm họ lo lắng."
Họ ở đây là Edogawa Ranpo, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji. Chẳng qua Okada Hiroe tin rằng thông minh như Ranpo có thể giải quyết được mọi chuyện.
So với việc sợ mọi người lo lắng, Okada Hiroe lo Ranpo đi lạc với bị đói hơn. Không biết anh ấy có ăn cơm không nữa…
Okada Hiroe hung tợn nắm tay, nếu Ranpo dám ăn đồ ngọt trừ cơm là anh ta nhừ xương với cô.
"Qua chuyện đợt này, có lẽ uy tín chúng ta ở tổ chức sẽ được nâng lên."
Tiếng nói Amuro Tooru làm Okada Hiroe tỉnh lại, cô suy tư: "Ý anh là sẽ được trọng dụng hơn?"
Đôi mắt Okada Hiroe rưng rưng nhìn Amuro Tooru: "Tôi không muốn tăng ca như hôm nay đâu, tôi không muốn được trọng dụng rồi phải đi làm."
Amuro Tooru: "…"
Midorikawa Hikaru: "…"
Gián điệp mà bị lười hả em?
Ngộ ha?
***
***
Các kiểu đội hình của Okada Hiroe:
Đội 1: Nakahara Chuuya, Dazai Osamu, Okada Hiroe: Đội hình BUG to. Đứa thì damage to, đứa BUG vô hiệu hóa lỗi game, đứa hack bằng cả tính mạng.
Đội 2: Matsuda - Hagi - Hiroe: Đội hình bùng nổ. Có phước cùng hưởng, có bom thì chia.
Đội 3: Furuya Rei, Morofushi Hiromitsu, Okada Hiroe - Team acc clone. 1m vuông 3 con gián điệp.

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip