31
Ú òa, nhớ cmt nhaaaa

Tuy đội ngũ bất ổn, nhưng bước vào bí cảnh, chung sức đồng lòng, ai giỏi thì đánh đuổi ma vật, ai thông minh đi giải đố bí cảnh. Là một người có thể cân bằng giữa mưu trí và chạy trốn, Okada Hiroe giúp team giảm đi thời gian giải đố rất nhiều.
Sau khi loay hoay với đống cơ quan một hồi, cả đội trở lại một nơi có khung cảnh như vị trí cũ. Arataki Itto cho rằng họ bị tà vật ám, nên gọi ra trợ thủ để… trừ tà? Ý là để tìm lối ra.
Trợ thủ mà anh ta nói là một con bò tên Ushi. Yegor theo thói quen khều Okada Hiroe kế bên:
"Ê Ruyi, cô có tin là anh ta làm nên cơm cháo gì không vậy?"
"Ruyi? Ruyi?"
Không nhận được phản hồi mau lẹ như mọi khi, Yegor quay lưng, phát hiện Okada Hiroe đang nhìn cái gì đó.
Yegor tới gần Okada Hiroe, vỗ vai con nhỏ: "Ê, cô…" làm cái gì đấy?
"Không cần tìm lối ra, chúng ta vẫn đang đi đúng đường. Chỉ là khung cảnh ở đây sẽ đánh lừa người khác thôi."
Yanfei nghi hoặc: "Tiểu thư Ruyi? Cô phát hiện ra cái gì sao?"
Okada Hiroe đẩy mắt kính: "Thực tế, để ngừa trường hợp đi lạc, ngay khi tới Khu Mỏ Ngầm thì tôi đã đánh dấu mỗi nơi mà tôi đi qua bằng nguyên tố nham và bút năng lượng.
Paimon tò mò: "Bút năng lượng."
Okada Hiroe lấy ra một cái bút rất bình thường rồi gạch một dấu x lên tảng đá gần đó.
"Giống như vậy, loại mực này không thể bị tẩy xóa theo cách thông thường mà phải do chính tôi thanh tẩy. Tôi thử từ nãy giờ, nơi đây không có các ký hiệu tôi để trước đó."
"Hơn nữa khi nãy chúng ta rơi xuống thì vẫn còn thấy lối lên, giờ thì ngay cả lỗ hổng nhỏ chúng ta cũng không thấy."
"Có thể lý giải, đây là một bí cảnh theo kiểu mê cung đánh lừa thị giác. Chúng ta đã được đưa tới một vị trí nào đó khác hoàn toàn vị trí ban đầu sau khi giải đố, chỉ là chúng ta không rõ ràng mà thôi."
Paimon bất an: "Vậy ra chúng ta vẫn đang mắc kẹt sao?"
Okada Hiroe lạc quan: "Đúng vậy, không cần lo lắng, bí cảnh nào cũng sẽ có đường ra thôi. Quan trọng là bí cảnh này có ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người hay không."
"Nếu cảm thấy cơ thể có gì đó không thích hợp, xin hãy thông báo cho cả đội."
Yelan suy tư: "Tôi hiểu rồi, là bí cảnh mê cung đúng không… Tôi sẽ thử đi điều tra xung quanh đây."
Okada Hiroe chớp mắt: "Hơi dư thừa nhưng xin hãy cẩn thận, mê cảnh sẽ mê hoặc người khác."
Okada Hiroe lấy ra những chiếc bánh anh đào đưa cho Yelan: "Ăn dọc đường, nó sẽ hỗ trợ duy trì thể lực và sức khỏe."
Yelan khẽ gật đầu : "Có tin gì mới nhất xin hãy nói cho tôi."
Ít nhất, biết được tin tức vẫn đỡ hơn hoang mang. Mọi người cũng dần vuốt phẳng sự bất ổn trong lòng, lấy lại tinh thần.
Okada Hiroe nhìn Yelan đi thăm dò, sau đó quay đầu, vỗ tay với mọi người: "Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút thôi."
Paimon trầm trồ: "Ruyi giỏi quá."
Okada Hiroe lấy ra một số chai nước lấy từ hồ nước, bắt đầu đun sôi. Nghe Paimon khen, Hiroe hơi nghi hoặc: "Không khoa trương như vậy."
Mấy cái này cũng chỉ cần suy luận đơn giản, lại thêm một số kiến thức Hiroe đọc được từ kho sách của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Cơ bản là ai từng thấy cũng sẽ biết mà thôi.
"Nếu Shenhe có ở đây, hẳn là cô ấy có thể đưa mọi người rời khỏi đây nhanh hơn." Shenhe mới là dân chuyên, tiếp xúc và có kinh nghiệm về mấy thứ này hơn Okada Hiroe. Okada Hiroe chỉ là gà mờ thôi.
Khoan từ từ.
Thấy vẻ mặt Okada Hiroe trở nên trầm tư, Paimon không khỏi lo lắng: "Có chuyện gì sao?"
Okada Hiroe lắc đầu, nhìn về phía Yanfei: "Không, không có gì. Tiểu thư Yanfei, khi nãy cô nói cô xuống đây để tìm bảo vật hay vật phẩm tiên gia đúng không?"
Yanfei ngay lập tức bắt được sóng của Hiroe: "Ý tiểu thư Ruyi là, bí cảnh này do bảo vật đó gây ra?"
Hiroe lắc đầu: "Đây cũng chỉ là suy đoán, dù sao nơi này là Vực Đá Sâu, có rất nhiều sự kiện bí ẩn cổ xưa đã diễn ra ở đây. Không nhất thiết phải là bảo vật tiên gia mới có thể làm ra chuyện này… Xin lỗi."
Nhà Lữ Hành lắc đầu: "Không cần xin lỗi, chúng ta đã có thêm một giả thuyết và manh mối. Như vậy là được rồi."
Paimon cười mỉm: "Đúng vậy! Ruyi như vậy là đã làm rất tốt! Shinobu đang nướng dưa tím bên đó, chúng ta qua lấp bụng để có sức đi tiếp thôi!"
Arataki Itto chê trách: "Đúng là đồ ngốc tham ăn, chỉ biết ăn thôi."
Paimon tức giận: "Nói như kiểu tên ngốc nhà cậu không ăn vậy!"
Kuki Shinobu bất đắc dĩ: "Đại ca, anh giữ sức đi, dưa tím chín rồi này."
Yegor không biết từ khi nào đã ngồi xổm kế bên Kuki Shinobu, trong miệng nhai đầy dưa tím đã nướng chín. Yegor còn giơ ngón cái với Okada Hiroe:
"Ưm ưm! Này ngon xuất sắc luôn á!"
Okada Hiroe dùng nửa con mắt nhìn Yegor: "Đừng có làm như anh sắp chết đói vậy, tôi nhớ tôi mới cho anh ăn mà?"
Arataki Itto tức tối: "Cái tên kia! Không biết chừa đồ ăn cho người khác à!? Bất lịch sự thế!"
Paimon gật đầu thật mạnh để tỏ ý bất mãn: "Đúng đó! Ở đây còn có Yelan, Yanfei, Nhà Lữ Hành nữa!"
Yegor ăn uống no say, lấy ra tăm xỉa răng chẹp miệng: "Làm gì căng vậy? Có mấy quả dưa tím thôi, tôi đền là được chứ gì."
Yegor hất cằm:
"Ruyi! Tôi chọn cậu! Lấy ra đồ ăn trả cho họ!"
Okada Hiroe - tên giả Ruyi: "…"
Okada Hiroe lại tiếp tục lên gối với Yegor: "Anh giỡn mặt với ai thế hả?! Thích nhờn không??"
Trở thành nạn nhân trong trò lên gối vật người bẻ xương khớp của Okada Hiroe lúc nhỏ nổi điên. Yegor giơ tay đầu hàng: "Ặc, xin lỗi! Ngài đại nhân có đại lượng hãy tha cho tiểu nhân!"
Dù là Okada Hiroe hành hung Yegor, nhưng cuối cùng vẫn đem ra mớ đồ ăn trữ trong túi chia cho mọi người.
Được một bữa tiệc no nê ngon lành từ Okada Hiroe, Paimon tuy vui nhưng vẫn không khỏi trợn trắng mắt: "Sao anh cứ thích chọc cho Ruyi nổi điên thế? Vốn dĩ cô ấy rất hiền đó."
Đề tài được gợi lên, Yanfei hiếu kỳ hỏi: "Nhắc mới nhớ, nhà lữ hành quen biết tiểu thư Ruyi từ trước mà đúng không?"
Paimon gật đầu, thay Aether đáp: "Đúng vậy! Ruyi tuy không phải tiên nhân, nhưng là học trò của tiên nhân đó!"
Okada Hiroe xua tay: "Nói quá, nói quá rồi. Là ngài ấy rộng lượng nên chỉ dạy cho tôi vài điều thôi, tôi không dám tự nhận là đệ tử của ngài ấy."
Yanfei mỉm cười: "Không cần khiêm tốn, việc tiểu thư Ruyi có thể khiến một tiên nhân chỉ điểm cũng là một chứng minh cho thấy tiểu thư đặc biệt hơn người."
Okada Hiroe ngượng ngùng sờ mũi: "Cảm ơn tiểu thư Yanfei."
Hí hí được khen, làm ngại chít đi được!!
E hèm, khụ khụ, phải giữ hình tượng.
Yegor sờ sờ cổ mới bị Okada Hiroe bẻ, nghi hoặc nói: "Cô sốt à, cả người trông như quả cà chua vậy. Đừng có lây bệnh cho tôi… Á!"
Yegor lại bị Okada Hiroe lên gối.
Okada Hiroe thổi vào nắm đấm của mình mà suy tư: "Tôi cảm thấy hình như anh rất lưu luyến cái đầu gối của tôi đó Yegor. Cho tới khi tiễn anh về quê chắc tôi cũng thông thạo được chiêu lên gối này."
Yegor suy yếu ôm bụng: "Tại sao không phải là đầu gối của cô nhớ nhung cái bụng của tôi?"
Okada Hiroe: "Nói thêm tiếng nữa ăn đòn liền."
Có Yegor và Hiroe, Itto làm không khí bớt căng thẳng, mọi người cùng dần thả lỏng.
Thấy nhà lữ hành có vẻ suy tư, Okada Hiroe hỏi thăm: "Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
Aether giật mình, lắc đầu: "Không có, chỉ là đang nghĩ tới Xiao,…"
Okada Hiroe trầm ngâm, cái mặt này là liên lạc không được nhỉ?
Đúng như dự đoán, Aether nói về việc mình không thể liên hệ được với Xiao.
Không biết qua bao lâu, mọi người dần sinh ra cảm giác lệch lạc về thời gian. Người thì cho rằng vừa qua vài ba ngày, người thì cảm thấy vừa qua vài ba tháng, người thì chỉ cảm thấy chỉ mới có một ngày trôi qua.
Còn Okada Hiroe, Okada Hiroe có cảm giác tầm vài tiếng trôi qua thôi.
Xem ra cái bí cảnh quỷ quái này không chỉ mê hoặc tầm nhìn mà còn mê hoặc về nhận thức nữa cơ.
"Không ổn rồi, nếu nó quấy rối nhận thức của chúng ta về cơ thể thì không hay đâu."
Okada Hiroe nhăn mặt, Kuki Shinobu đồng tình gật đầu: "Đúng vậy, việc chúng ta không cảm nhận được tình trạng cơ thể khá là nguy hiểm."
"Rõ ràng cơ thể đã kiệt quệ nhưng bản thân không cảm nhận được, chúng ta sẽ tự làm hại bản thân bằng cách hành động không có điểm dừng."
Paimon hơi run lên: "Thật đáng sợ."
Aether an ủi Paimon: "Không sao, tôi sẽ trông chừng Paimon."
Okada Hiroe chia cho mọi người một vài quả táo để họ ăn bổ sung năng lượng trên đường đi. Cả team nghỉ một lát, sau đó chia ra để tìm đường, sớm ngày rời khỏi chỗ quỷ quái này.
Cuối cùng, Yelan tìm thấy một lối đi bị ẩn giấu. Cả nhóm lấy lại tinh thần, bước vào lối đi, một lần nữa bắt đầu giải đố.
Okada Hiroe quệt lệ chảy trên mi, con mẹ nó, sao bắt giải đố mãi vậy.
Chỉ một chữ thôi, tuyệt.
Tuyệt trong tuyệt vọng.
Okada Hiroe theo chân mọi người, một mặt, Okada Hiroe hỗ trợ họ giải đố và xử lý ma vật. Một mặt, Okada Hiroe thử đưa vào bình của Yegor một chút năng lượng thuần của bản thân.
Okada Hiroe sở hữu một nguồn năng lượng đặc biệt dồi dào ngay từ ban đầu. Chính nguồn năng lượng đó đã thành công kêu gọi hệ thống tới tìm Okada Hiroe. Hệ thống kích hoạt và gọi nó là [Linh Lực], nhưng thực tế thì nó không chuẩn lắm. Nó thì đúng là sức mạnh linh hồn rồi, nhưng [Linh Lực] của Okada Hiroe và [Linh Lực] của các pháp sư, âm dương sư hay thông linh sư có mặt tại thế giới Hiroe sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau.
Hệ thống sử dụng cách gọi khác là năng lượng thuần.
Hiroe khi nãy cảm nhận được chiếc bình này có năng lượng đang dao động hơi mỏng manh nên thử đưa năng lượng vào bình, quả nhiên, chiếc bình này hấp thu năng lượng như người bị bỏ đói vài ngày. Nhưng cũng chỉ có thế, không có gì đặc sắc hơn xuất hiện như trong tiểu thuyết tu tiên của Trung Quốc nên Okada Hiroe mới thất vọng ngừng tay.
Bỗng lúc này, khi mọi người còn đang thám thính tình hình xung quanh. Okada Hiroe cảm nhận được túi áo bỗng có xuất hiện dao động của năng lượng. Cô sửng sốt, chưa kịp để Okada Hiroe nhận ra có chuyện gì, Arataki Itto đã chỉ vào túi áo cô. Sắc mặt anh ta hơi tái, lắp bắp nói:
"Q…quỷ??"
Okada Hiroe: "Anh đang nói bản thân mình hả?"
Arataki Itto vội giải thích: "Không phải! Khi nãy có thứ gì vọt ra khỏi người cô!"
Okada Hiroe méo miệng: "Oh, một câu chuyện rất kinh dị. Anh làm tôi sợ đó."
Tuy Okada Hiroe không đặt nặng vấn đề này, nhưng mọi người thì khác. Paimon lo lắng bay xung quanh Okada Hiroe: "Ruyi? Cậu thấy ổn chứ? Có chỗ nào không khỏe không?"
Okada Hiroe suy tư, lắc đầu: "Không, tôi không sao. Tôi nghĩ thứ Arataki Itto vừa thấy là cái này."
Okada Hiroe lấy trong túi áo ra chiếc bình khi nãy Yegor đưa. Đó là một chiếc bình sứ tráng men màu trắng. Trên bình có vẽ nhiều họa tiết hoa văn, miệng bình được đậy bằng một viên ngọc tròn nhẵn.
Ừm, nhìn rất có giá trị, chả trách Yegor lấy nó.
"Nếu tôi đoán không lầm, khi nãy đã có thứ gì vọt ra khỏi bình."
Yelen bước tới: "Đây là…?"
Okada Hiroe lắc đầu: "Tôi cũng không biết, Yegor tìm thấy ở dưới khu mỏ ngầm được nên đưa nó cho tôi."
Yanfei suy tư: "Ừm, kiểu dáng, chất liệu, hoa văn tuy có hơi cũ kỹ nhưng không khó để nhận ra nó có giá trị cao…"
Yanfei nhắm mắt để cảm nhận nguyên tố: "Có cả năng lượng tụ tập bên trong bình, có khả năng đây là một món bảo vật hoặc vật phẩm của tiên gia. Nhưng nó không phải đồ tôi đang tìm."
Okada Hiroe nhíu mày, cất chiếc bình vào trong túi: "Chuyện này để sau đi. Rời khỏi đây cái đã."
Tuy Okada Hiroe cũng tò mò, nhưng tình hình bọn họ cũng không cho phép Hiroe thể hiện sự tò mò của mình.
"Chờ một chút! Đó là…?"
"Hàng Ma Đại Thánh?"
Tiếng kêu của Yelan đánh thức Okada Hiroe khỏi các suy luận của bản thân. Okada Hiroe ngẩng đầu, nhìn một… vết rách trên không gian? Và cả hình bóng của Hàng Ma Đại Thánh Xiao đang xuất hiện một cách lờ mờ hư ảo.
"Cô…"
Xiao bật thốt lên, chỉ tay về một phía nhưng lời còn chưa kịp nói xong đã biến mất.
Ngón tay Xiao chỉ về phía Okada Hiroe, khiến Hiroe hoảng hốt mở to mắt.
Okada Hiroe siết chặt vạt áo phía trước.
Rồi sao nữa đại ca? Đại ca ơi đại ca? Đại ca nói cho xong hết câu rồi hãy biến mất có được không hả??
Okada Hiroe lắc đầu kịch liệt khi ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình: "Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì hết!"
Yelan hơi nhăn mày: "Bình tĩnh, không cần lo lắng. Cô có cảm thấy trên người có chỗ nào bất thường không?"
Okada Hiroe lắc đầu: "Không, tôi không sao, ngược lại thì Hàng Ma Đại Thánh mới có sao. Chúng ta đi tìm ngài ấy trước được không? Có gì thì hỏi thẳng ngài ấy luôn."
"Hơn nữa ngài ấy cố cảnh báo về bí cảnh này, có lẽ ngài ấy đã biết gì đó và hiểu mức độ nguy hiểm của nó."
Arataki Itto đặt tay lên vai Okada Hiroe: "Đúng vậy, anh bạn nhỏ đó đang gặp nguy hiểm. Bổn đại gia phải đi cứu anh ta!"
Sau đó, Arataki Itto nhảy thẳng xuống cái hố sâu dưới chân.
Okada Hiroe: ?
Có biết đó là chỗ nào không mà nhảy ngon ơ vậy?
Okada Hiroe lại hoảng, theo phản xạ nhảy xuống, mở ra Phong Chi Dực vớt Arataki Itto.
Arataki Itto suýt nữa thì tiếp đất bằng mông, được Okada Hiroe cứu, hắn cười hì hì: "Giỏi lắm! Rất đáng tin cậy!"
Cái hố đó thật sự rất sâu, vớt Arataki Itto rồi dùng Phong Chi Dực từ từ hạ cánh xuống, trải qua hơn hai phút mà cả hai người vẫn chưa rơi xuống mặt đất. Nếu khi nãy Hiroe không vớt Itto, thì hiện tại hắn sẽ đau mông một phen, rất mất mặt!
Nên thân là đại ca, Arataki Itto khen Okada Hiroe một cách không hề bủn xỉn.
Okada Hiroe: "…ừ, đi với anh mà không thể trở nên đáng tin cậy thì sẽ vô nhân đạo lắm."
Okada Hiroe đờ đẫn.
Okada Hiroe bị khủng bố tinh thần.
Không xong rồi, cái teamwork này khiến mình stress quá.
Một đứa nói chuyện được một chữ thì đột tử, một đứa sống vội hô làm là làm, lại thêm một đứa hay đem nợ tới cho mình xử lý.
Chắc tôi hóa thú ngay trong bí cảnh này mất!

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip