33

Chúc mừng năm mới 🎆

Okada Hiroe: "…"

Yelan: "…"

Xiao: "…"

Sự im lặng nặng nề lan tràn khắp cái hang này. Okada Hiroe muốn quệt lệ cũng không rặn nổi một giọt để quệt, chỉ thầm chửi thề. Mé, đã chui vào hang rồi còn bị ăn phải sát thương lan tràn nữa.

Okada Hiroe biết thừa rằng Yegor không ám chỉ ai hết, mà là đang nói chính bản thân anh ta. Anh ta là người cuối cùng sống sót trong một đội ngũ Fatui bên dưới Khu Mỏ Ngầm. Có cảm xúc tiêu cực, oán hận, tự trách là điều tương đối dễ hiểu.

Nhưng khổ nổi, ở đây còn có tận vài người cũng có danh hiệu "kẻ sống sót cuối cùng".

Yelan từng có rất nhiều đồng đội, nhưng cuối cùng họ cũng bỏ mạng hết. Từ đó Yelan chỉ hành động một mình, không còn đồng đội kề bên, vì cô ấy cho rằng "không có thì sẽ không mất đi".

Xiao khỏi nói, lịch sử Liyue còn mỗi anh ta là dạ xoa.

Okada Hiroe thì vẫn còn cứu được, cả gia đình mất hết thôi.

Yegor nói thế như xát muối vào tim cả ba người, hiện tại ngay cả Hiroe cũng rơi vào trầm tư. Muốn lên gối vào bụng Yegor cũng không còn sức. Okada Hiroe xua tay:

"Thôi, bớt nói lại. Mỗi người lựa một chỗ nghỉ ngơi, tôi cũng dưỡng sức một chút."

Nói xong, Okada Hiroe lựa một cục đá trong góc rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Aether do dự, nhưng chỉ thở dài, cũng không oán trách Yegor. Dù sao… anh ta nói thế thì cũng tự xát muối vào tim bản thân rồi.

Aether nhìn xung quanh, Kuki Shinobu đang dặn dò Arataki Itto bớt hỏi lại. Yanfei nhìn sang Nhà Lữ Hành, lập tức vớ vai cậu ấy, kéo đi: "Đi thôi, nghỉ ngơi một lát."

***

***

Thấy mọi người có vẻ đã tự tìm cách làm bản thân thư giãn, Okada Hiroe thở dài ngồi dậy. Cô lấy bình nước trong túi ra, dội lên mặt mình cho tỉnh táo, rồi lại lấy khăn lông ra lau khô mặt.

Cảm giác mát lạnh thoải mái sạch sẽ xuất hiện, tinh thần trở nên minh mẫn hơn. Okada Hiroe hít một hơi, bắt đầu khởi động gân cốt.

Oke, đã lấy lại tinh thần. Bắt đầu vào việc thôi.

"Đại thánh."

Nghe Okada Hiroe gọi, Xiao mở mắt nhìn Hiroe, rồi khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"Ngài cảm thấy thế nào?" Okada Hiroe hỏi, Xiao cảm nhận tình trạng cơ thể rồi đáp: "Không có vấn đề, mọi thứ đều ổn. Nghiệp chướng vơi đi nhiều, có lẽ đây là lần đầu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy."

Okada Hiroe nhẹ gật đầu: "Thế là tốt rồi… Tôi đến để hỏi ngài về chuyện lúc đó. Ngài chỉ vào tôi, hình như muốn nói gì đó."

Xiao cau mày, ngón tay hơi siết lại. Im lặng một hồi lâu, Hàng Ma Đại Thánh phát ra một tiếng thở dài.

"Tôi cảm nhận được hơi thở của Phù Xá."

Dù chỉ một chút, chợt lóe chợt tắt, Xiao vẫn nhận ra. Lúc đó Xiao rất kinh ngạc, trong lòng vô thức dâng lên hi vọng. Nhưng chưa kịp nói gì, vùng không gian đã biến mất, hắn cũng mất đi cơ hội nói chuyện với Okada Hiroe. Mà ở thời điểm này, Xiao thất vọng vì hơi thở Phù Xá đã biến mất hoàn toàn, không còn xuất hiện trên Okada Hiroe.

Nghe Xiao kể, Okada Hiroe không do dự lấy ra chiếc bình của Yegor đưa cho Xiao. Okada Hiroe kể lại chuyện trước đó xảy ra cho Xiao, Okada Hiroe nói:

"Ngài thử một chút, có lẽ sẽ có manh mối."

Xiao nhận lấy chiếc bình, nó có màu trắng tinh của gốm sứ, sờ lên rất mát lạnh. Xiao nghi hoặc: "Thứ này được tìm thấy ở trong bí cảnh sao?"

Okada Hiroe lắc đầu: "Không rõ lắm, tôi được người khác đưa cho."

Xiao trả lại bình cho Okada Hiroe: "Chiếc bình này hẳn bảo vật tiên gia,… Tuy rằng tôi chưa thấy ai dùng nó bao giờ. Nhưng nguồn năng lượng bên trong nó rất thuần khiết,… Tuy không rõ nó là cái gì, trước mắt cô cứ giữ."

"Cũng đừng mở miệng bình,… Nếu Phù Xá từng ở bên trong, chứng tỏ chiếc bình này… Có lẽ có khả năng nuôi dưỡng linh hồn hoặc giúp đỡ gì đó cho Phù Xá… Dù sao thì Phù Xá có thể đã,…"

Phù Xá có thể đã qua đời, nếu Phù Xá có thể xuất hiện qua trăm năm, vậy không ngoài khả năng thứ này đã bảo vệ Phù Xá.

Okada Hiroe gật đầu: "Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ không đụng chạm nó lung tung đâu."

Cứ tưởng tìm thấy manh mối về Phù Xá thì Xiao sẽ nhẹ lòng đi, nhưng Okada Hiroe vẫn thấy sự ưu phiền giữa hàng lông mày của anh ta. Okada Hiroe nghi hoặc: "Ngài… vẫn đang lo lắng chuyện gì sao?"

Xiao lắc đầu: "Không, không có gì, chúng ta nói chuyện chính đi."

Chuyện chính, đương nhiên là phải tập trung mọi người ngồi lại với nhau. Paimon khi nãy nói mệt nên đã ngủ một giấc, giờ tỉnh lại, Paimon kinh ngạc vì sự xuất hiện của Xiao: "Chuyện gì đã xảy ra khi tôi ngủ vậy??"

Okada Hiroe sờ đầu nhỏ của Paimon: "Dậy rồi sao? Đỡ mệt hơn chưa? Chỗ tôi có chút kẹo dẻo trái cây đây."

Paimon cầm lọ kẹo thủy tinh đầy màu sắc mà Okada Hiroe đưa, vui vẻ hoan hô: "Cảm ơn Ruyi!! Aether, nhìn nó rất ngon luôn đấy!"

Okada Hiroe híp mắt, cười: "Không cần khách khí, nếu ăn hết thì cứ nói tôi."

Yegor hắng giọng: "E hèm, ờm vị tiên nhân này đang có chuyện cần nói đây."

Xiao hơi cau mày khi thấy đồng phục trên người Yegor. Dù sao Fatui từng lên Quần Ngọc Cát quậy một lần, Xiao không có ấn tượng xấu mới là chuyện lạ. Yegor nhún vai, tỏ vẻ bản thân đã quá quen với sự thù ghét do đồng nghiệp của mình đem tới. Okada Hiroe thấy bầu không khí có xu hướng căng thẳng, ngay lập tức mở lời:

"Khụ, khi nãy Đại Thánh nói là bản thân xuống đây để tìm một Dạ Xoa tên Phù Xá. Đại Thánh, ngài có thể nói kỹ càng chi tiết hơn được không ạ?"

Xiao trầm ngâm không lâu, rất nhanh đã gật đầu, dần kể về những manh mối ở mà hắn đã tìm được.

"Thật ra ban đầu tôi không nghĩ Dạ Xoa ở dưới Vực Đá Sâu là Phù Xá… Bởi Phù Xá rất cao ngạo, chắc chắn sẽ báo tên. Mọi người gọi Dạ Xoa dưới Vực Đá Sâu là Dạ Xoa vô danh nên tôi không chắc lắm."

"Tuy nhiên, tôi đã cảm nhận được hơi thở của Phù Xá trên người Ruyi, cũng… giao chiến với Phù Xá."

Paimon ngạc nhiên: "Vết thương trên người anh là do Phù Xá gây ra?"

Okada Hiroe cũng ngạc nhiên.

Xiao bị Phù Xá tấn công? Vậy cái thứ vọt khỏi bình,… Thật sự là Phù Xá sao? Nhưng Xiao cũng xác định có hơi thở của Phù Xá trên người của cô.

Okada Hiroe suy tư, manh mối quá ít. Cô không xác định được chuyện gì cả,…

Xiao lắc đầu: "Tình huống phức tạp, tôi không rõ nữa."

Vậy là Xiao cũng không dám chắc ai mới là Phù Xá thật sự? Theo lời Xiao, Phù Xá đã giao chiến với anh ta có thể là ảo ảnh, cũng có thể là hàng real nhưng đã loạn trí. Còn Phù Xá từng ở cạnh cô, có thể là một mảnh linh hồn còn sót lại của vị Dạ Xoa này. Bí cảnh này đã thay đổi và lừa được cả tiên nhân như Xiao, xem ra rất đáng sợ. Okada Hiroe cảm thấy họ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"…Nhưng hiện tại, mọi người phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tôi đã có phương án để đưa các người rời khỏi, chỉ cần tôi dùng hết sức."

Okada Hiroe: "…"

Okada Hiroe: "Ờm, xin lỗi, nhưng tại sao lại là 'các người' chứ không phải là 'chúng ta' vậy?"

Paimon sợ hãi trừng to mắt: "Anh muốn đưa bọn tôi lên? Vậy anh thì sao? Anh định ở lại ư?"

Xiao khoanh tay, thái độ tỏ rõ hết suy nghĩ của anh ta.

Yelan cau mày: "Tôi phản đối."

Yanfei gật đầu: "Tôi cũng phản đối."

Xiao nhìn về phía Okada Hiroe vẫn đang hoang mang hoảng hốt. Okada Hiroe ngay lập tức nhào lên:

"Đại ca! Làm ơn! Tôi trốn ngài Lưu Vân xuống dưới này, giờ mà ngài vì tôi rồi gặp chuyện bị gì thì tôi không biết đối mặt với ngài ấy kiểu gì luôn!! Tôi sẽ bị mỏ cò gõ lủng đầu!"

Mọi người: "…"

Aether: "…"

Paimon: Đây là loại cốt truyện kinh dị gì vậy chứ!?

Xiao: "…" Tuy nói ra câu này sẽ phá không khí, nhưng tôi vẫn muốn nói.

"Bất kính với tiên nhân."

Xiao đẩy cái đầu đang ôm chân mình ra, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cô bình tĩnh một chút."

Mọi người trầm mặc nhìn Okada Hiroe ôm chân Xiao, cả người nằm rạp, úp mặt xuống đất.

Ăn vạ một cách không thể nào gọn gàng hơn.

Paimon lúng túng, sau đó hùa theo Okada Hiroe: "Ruyi nói đúng! Xiao không được làm vậy!!"

Sau đó Paimon cũng ôm chân còn lại của Xiao, nằm dài và úp mặt xuống đất.

Aether: "…"

Xiao: "…"

Hai kẻ ngốc đi cùng với nhau là sẽ như vậy sao??

"Hahaha, mọi người chơi trò gì vui vậy?? Chơi với!"

Arataki Itto lao lên, lúc chuẩn bị nằm xuống như Okada Hiroe thì bị Kuki Shinobu và Yegor khống chế, song kiếm hợp bích phế võ công Arataki Itto.

Yegor đau đầu: "Làm ơn tách ba kẻ ngốc này ra."

Yanfei khuyên nhủ: "Hoặc Hàng Ma Đại Thánh có thể từ bỏ kế hoạch của ngài để họ bình thường lại."

Xiao: "…"

Xiao: "Được rồi, đứng lên hết đi. Để tôi suy nghĩ cách khác."

Đừng nằm ăn vạ như vậy, quá xấu hổ, mặt già của hắn không chịu nổi!!!

***

***

Với người mang trong mình tinh thần tự hủy như Xiao - kết hợp với người không muốn mất đi ai của Yelan. Một đứa cứ muốn hi sinh tiêu cực, một đứa khuyên nhủ mãi mà đứa còn lại không chịu nghe nên sẽ bực. Theo lý thuyết mà nói, cả hai đứa nói qua nói lại, thế nào cũng cãi cọ rồi bắt đầu căng lên.

Nhưng với hành vi lao lên ăn vạ của Okada Hiroe, sự hùa theo của Hiroe và sự ham vui của Arataki Itto. Ba tên ngốc đã thành công phá tan bầu không khí căng thẳng, tới mức Xiao phải cam chịu rằng anh sẽ suy nghĩ lại.

Hãy tưởng tượng, thân là người học việc của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân. Bỗng dưng Ruyi biến mất không có lời nhắn làm bà ấy lo sốt vó vì bản thân Ruyi tới tận Khu Mỏ Ngầm. Sau đó, khi Ruyi trở về lại đem hung tin rằng Hàng Ma Đại Thánh bảo vệ phàm nhân - trong đó có cả Ruyi nên đã tử trận/sinh tử không rõ.

Quá đáng sợ, ngay cả Aether cũng không biết nên đối mặt với Zhongli và chúng tiên kiểu gì. Ngược lại, Xiao đặt bản thân vào tình huống của Ruyi, nếu bất cứ ai có mặt ở đây xảy ra chuyện, Xiao cũng sẽ hổ thẹn với Liyue, với Đế Quân.

Okada Hiroe được Yegor kéo lên, Yanfei tốt bụng cầm khăn tay lau đi bụi bẩn trên mặt nhỏ. Okada Hiroe hắng giọng, giả bộ nghiêm túc như chưa hề có cái rạp xiếc nào mới diễn ra tại đây. Hiroe nói:

"Được rồi, thật ra tôi mới nghĩ tới một vấn đề."

Okada Hiroe nâng tay, vẫy vẫy Arataki Itto và mọi người: "Ở đây ai cũng có vision đúng không? Vậy trừ Itto ra, ai có sức lực nhất? Kiểu có thể sử dụng nguyên tố tấn công rất lực ấy."

Yanfei giơ tay: "Tôi có thể, tôi cảm thấy sức tấn công nguyên tố hỏa của mình khá đấy."

Aether giơ ngón cái: "Tuy không có vision, nhưng nguyên tố nham của tôi khá lắm đó."

Yegor: "Tôi không có vision, nhưng khẩu súng hệ hỏa này bắn khá đau."

Kuki Shinobu trầm mặc, hệ lôi của mình… Hình như sát thương diện rộng, sợ rằng sẽ đánh luôn đồng đội. Kuki Shinobu bất đắc dĩ nhún vai từ bỏ.

Okada Hiroe giơ tay, ra dấu ok: "Vậy mọi người chuẩn bị đi, khi tôi đếm tới ba thì dùng lực tấn công vào chỗ đó nhé?"

Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng ý với kế hoạch của Okada Hiroe dù họ không rõ Hiroe định làm gì. Arataki Itto vỗ ngực: "Cứ yên tâm, một mình bổn đại gia làm cũng được."

Xiao tiến phía trước một bước, định góp sức thì Okada Hiroe đã ngăn phía trước. Okada Hiroe mỉm cười: "Chờ xíu, Đại Thánh dừng bước. Chị Yelan trông nom ngài ấy đi, ngài ấy vẫn còn bị thương mà, đúng không?"

Yelan nhướng mày, nhìn Okada Hiroe liên tục nháy mắt đá lông nheo ra hiệu. Yelan cười khẽ, đặt tay lên vai Xiao: "Đương nhiên, xin phép thất lễ một chút."

Người có xu hướng tự hủy, hi sinh, muốn lao lên để nằm luôn, làm ơn hãy đứng yên một chỗ. Okada Hiroe  là sợ Xiao lắm rồi.

Xiao: "…"

Okada Hiroe quyết đoán ngăn trở những lời biện hộ của Xiao: "Im lặng nào, người bệnh đáng yêu của bé. Ngài đừng ép tôi phải về mách lẻo với mọi người rằng ngài định liều ăn nhiều."

Xiao: "…không ai nói với cô rằng cô rất bất kính với tiên nhân sao?"

Okada Hiroe ngoáy tai, ngó lơ: "Mọi người sẵn sàng chưa?"

Xiao: "…" Đôi khi cũng không tin được cô ta học việc ở chỗ Lưu Vân Tá Phong Chân Quân.

Okada Hiroe nâng tay lên, một loạt lá bùa nhẹ bay lên, chúng xoay quanh cánh tay Hiroe. Khi Okada Hiroe duỗi tay, những lá bùa sáng lên, phân tán khắp nơi trong hang động, cuối cùng đồng loạt lao về một phía vách tường.

"Một,…"

Aether vào thế, Arataki Itto ngồi xổm xuống, nắm đấm xuất hiện ánh sáng của nguyên tố.

"Hai,…"

Khẩu súng của Yegor đã ngắm vào vách đá, pháp khí của Yanfei đã sẵn sàng.

Mà Okada Hiroe cũng đã giương cung lên, đồng thời, những màn chắn vàng nhạt xuất hiện trên tất cả mọi người. Xiao nhìn khiên nguyên tố, biết rằng đây là tấm khiên của Okada Hiroe tạo ra.

"Ba!"

Các lá bùa trên vách đá sáng lên, cũng là lúc mũi tên nhuộm đầy năng lượng rời khỏi cánh cung lao thẳng về phía trước. Không kém cạnh, viên đạn bọc đầy nguyên tố hỏa và quả cầu lửa cũng nối bước theo mũi tên của Okada Hiroe.

Người nhanh nhất vẫn là Arataki Itto, ngay khi đếm tới ba là anh ta đã dùng lực đấm vào vách đá. Nhưng vì khoảng cách ở gần vách tường, sợ rằng Itto sẽ hứng sạch mấy đòn tấn công còn lại. May là có Yelan dùng những sợi dây hệ thủy quấn quanh eo Itto rồi kéo anh ta giật ngược về phía cô ấy.

Lúc Itto bay đi rồi, ba đòn tấn công từ xa đâm vào vách đá, mở rộng vết nứt trên đó. Mà nhà lữ hành đập tay xuống đất, nguyên tố nham phun trào thành những cọc đá nhọn đâm từ dưới đâm vào cách vết nứt. Vách đá nứt toác ra, mở ra một con đường mới.

Xiao kinh ngạc đến sững sờ.

"Đi!"

Mọi người nhìn nhau, Okada Hiroe gật đầu, làm ra phản ứng trước, đó là nhảy vào bên trong con đường mới mở trước khi những lá bùa cố định lối đi biến mất. Mắt thấy Arataki Itto có vẻ là hơi loạng choạng, Hiroe sửng sốt. Tuy không biết tại sao anh ta lại quá sức như vậy nhưng thời điểm hiện tại không phải lúc thắc mắc. Okada Hiroe chạy tới, cùng Kuki Shinobu đỡ anh ta xông vào con đường nọ.

Cho tới khi cả nhóm đều chạy vào trong bí cảnh hết rồi, Xiao mới nhăn mày, phê bình: "Quá liều lĩnh."

Okada Hiroe đỡ Arataki Itto, trên miệng cười toe toét: "Ngài khó chịu vô ích, đằng nào cũng vào rồi. Cách này vẫn khá hơn phương án của ngài đúng chứ?"

Okada Hiroe vỗ vỗ mặt Arataki Itto: "Còn anh nữa, này, sao lại mất sức như thế??"

Cả một đám dùng năng lực là đủ rồi, anh dùng hết sức như muốn tự hiến tế làm gì?? Lại thêm một vị huynh đài có xu hướng tự hủy à!?

Tuy trông có vẻ suy yếu, nhưng Arataki Itto vẫn còn ý thức, còn giơ được ngón tay cái: "Haha, nắm đấm tuyệt chứ?!"

Okada Hiroe thở dài, cãi với đồ ngốc vô ích. Hiroe bất đắc dĩ lấy ra đồ ăn nhét vào miệng Arataki Itto: "Rồi rồi rồi, anh giỏi quá, giờ thì nuốt cái này vô."

Okada Hiroe nhét vào miệng Arataki Itto đồ ăn có tác dụng hồi phục thể lực, lại cho anh ta uống một chai ramune cho tinh thần minh mẫn. Nói chung, có cái gì bổ thì Okada Hiroe không tiếc mà cho Arataki Itto ăn hết.

"Sống lại!"

Mất đúng 30s nhai nuốt, Arataki Itto đã khỏe mạnh như cũ, hăng hai giơ cao hai tay.

Còn Okada Hiroe lại theo thói quen phân phát thức ăn cho mọi người.

Paimon nhận bánh anh đào từ chỗ Okada Hiroe, Paimon vui vẻ vỗ tay: "Hay quá! Ruyi chu đáo thật!"

Thật ra là do tạch gacha quá nhiều. Các người không ăn là túi trữ đồ của tôi đầy mất.

Yelan bước về phía trước: "Khoan hãy vui mừng quá sớm, chúng ta đang ở đâu?"

Yanfei nhìn chiếc la bàn khổng lồ trên bầu trời, cô ấy suy tư: "Có lẽ đây… Chính là pháp bảo mà tôi đang tìm. Nhưng mà,…"

Yanfen đổ mồ hôi hột: "La Bàn Kỳ Ảo to như thế thì tôi đem ra kiểu gì!!"

Yegor phủi tay: "Cái đó tính sau được không? Giờ chúng ta có sống nổi để ra ngoài hay không còn chưa biết luôn ấy."

Mọi người bắt đầu đi thăm dò khắp nơi, còn đánh nhau với một đám Đạo Bảo Đoàn.

Theo lời Yanfei, đám Đạo Bảo Đoạn này là đám du côn cô ấy từng gặp. Có lẽ, nơi này đã tái hiện lại ký ức của Yanfei, làm bọn họ gặp lại những kẻ địch từng gặp của ai đó.

Họ còn gặp cả Fatui nữa cơ.

Okada Hiroe dùng cùi cho chọt eo Yegor: "Đó là bạn anh à?"

Yegor: "Không, thấy lạ lắm. Bên trong Fatui chia ra nhiều phe phái lắm đó. Ít nhất có hơn 12 phe, tôi thuộc phe Nữ Hoàng Bệ Hạ."

Okada Hiroe: "Vậy phe của anh như thế nào?"

Yegor: "Trời kêu ai nấy dạ, bệ hạ kêu gì thì làm đó."

Okada Hiroe: "…Nghe thấy… khá là bình thường? Đó không phải điều cơ bản à?"

Yegor nhún vai: "12 quan chấp hành toàn người ngoại quốc. Bọn họ sẽ 100% phục tùng nữ hoàng bệ hạ, phục vụ cho nhân dân Snezhnaya sao?"

Yegor ngẩng cao đầu: "Phe phái của tôi là vì người dân Snezhnaya, vì ích lợi của nhân dân và nữ hoàng."

Yelan khoanh tay, im lặng đánh giá hết thảy.

Ra là chia đàn xẻ nghé từ tận bộ phận nòng cốt. Nên với phe phái của Yegor, quả là một dòng nước mát tận tâm tận tụy trong vũng lầy Fatui. Tuy rằng,…

Anh ta và đội ngũ binh lính của mình bị từ bỏ, chết đói chết khát ở đất khách quê người.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip