36
3750 từ
Hãy nhìn điiiiii
Siuuuuuuuuuuuuu

"Ruyi, Hutao, mọi người đang nói gì vậy?"
Hutao chớp mắt, dùng một tay chống hông: "Tới Vãng Sinh Đường, đương nhiên là nói về tang lễ."
Okada Hiroe thấy người tới là Aether chứ không phải ai xa lạ, cậu ấy lại có vẻ khá hoang mang. Okada Hiroe bất đắc dĩ, gật đầu đồng ý với Hutao: "Để tôi giải thích một chút, tôi từng mua một được tặng một dịch vụ của Vãng Sinh Đường. Nên tôi tới đây là để tổ chức tang lễ cho mẹ tôi."
Okada Hiroe bình tĩnh nói: "Liyue không phải quê hương của tôi lẫn mẹ tôi. Nhưng nơi tôi ở hiện tại cũng không phải cố hương của mẹ, thậm chí bà ấy còn chưa từng đặt chân đến nơi đó. Nghĩ đến, bà ấy từng ở Liyue, cùng chiến sĩ Liyue đấu tranh tại mảnh đất này, bà ấy… Hẳn là có thể an nghỉ ở nơi đây. Dù sao phần lớn ý thức linh hồn cũng đã trở về địa mạch Liyue."
"Ruyi…"
Có lẽ cảm thấy bản thân chạm vào chỗ đau của Okada Hiroe, trên mặt Aether thoáng xuất hiện áy náy. Okada Hiroe lắc đầu: "Không cần cảm thấy khó xử hay đây là chuyện cấm kị không thể nói gì. Sống chết là chuyện thường tình."
Aether do dự rồi cũng gật đầu: "Vậy… nghi lễ đã xong chưa?"
Hutao đưa tay: "Đã xong rồi, bởi vì chỉ có di vật chứ không có di thể, hậu sự của phu nhân giản lược một vài nghi thức."
Okada Hiroe còn cảm thán một câu: "Hiệu suất làm việc của Vãng Sinh Đường rất tốt. Bài vị mồ mả cũng đã xong xuôi hết luôn rồi."
Hutao tự hào chống nạnh: "Tất nhiên!"
Aether và Paimon nhìn nhau. Không ai nói tiếng nào, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được ý định của đối phương.
Aether: Chia ra hai phe.
Paimon: Đúng, cậu dẫn Ruyi đi chỗ khác, tớ nói cho Hutao nghe kế hoạch!
Aether chớp mắt nhìn Okada Hiroe, có lẽ Hiroe cũng có hiểu biết mạch não của nhà lữ hành. Okada Hiroe suy tư:
"Cậu… Ờm, hình như cậu cũng có nhiều điều muốn hỏi? Cứ thoải mái, ở đây cũng không có người ngoài…?"
Okada Hiroe mở to mắt nhún vai: "Ờ thì, tôi thấy bản thân mình cũng đơn giản. Mọi nội dung cậu hỏi trừ các vấn đề vĩ mô vượt tầm vũ trụ thì tôi có thể trả lời hết. Không cần ngại Hutao hay ngài Zhongli đâu."
Paimon gãi đầu: "Vậy à… Thế thì, Ruyi không phải là tên thật của cậu đúng không?"
Okada Hiroe: "…"
Okada Hiroe dùng tay ôm ngực.
Nhỏ này hỏi cái chạm đúng điểm G luôn.
Giống như biết bị hớ, Aether chọt Paimon, còn Paimon vội che miệng.
Okada Hiroe thở dài: "Đúng vậy, tên giả, thật ra ngài Lưu Vân cũng biết. Tôi đã thẳng thắn việc tôi không dùng tên thật ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi mà."
Okada Hiroe sờ cằm: "Nhưng nếu cậu muốn hỏi ý nghĩa sâu xa của việc dùng tên giả… Này chỉ là một loại đề phòng thôi."
Aether nhíu mày, ánh mắt ngờ vực như đang muốn hỏi "đề phòng về cái gì cơ?"
Okada Hiroe thở dài, ghé đầu thì thầm vào tai Aether. Cậu ta giật mình, mắt trợn to, nhưng Aether cũng chỉ giật mình một cái rồi thôi. Aether nghiêm túc đáp: "Tôi đã hiểu rồi."
Ngay sau đó, Aether lập tức đổi chủ đề, ngỏ ý muốn thắp nén hương cho mẹ của Okada Hiroe.
Đương nhiên là Okada Hiroe vui vẻ đồng ý.
"Ờm, tôi sẽ đến đó sau, tôi muốn mua đồ ăn vặt… Lát nữa Ruyi tới Nhà Trọ Vọng Thư ăn cơm với tôi nhé!"
Okada Hiroe không có lý do gì để từ chối, cô không suy nghĩ nhiều đã đồng ý.
Mà chờ đến khi Aether và Okada Hiroe đi mất rồi, Hutao mới xoay người, chống hông với Paimon.
"Được rồi, cậu muốn nói gì với bổn đường chủ hả Paimon?"
***
***
"Dường như cậu có rất nhiều điều muốn nói hả?"
Okada Hiroe thở dài, liếc nhìn Aether đang cầm một vài đóa hoa Thanh Tâm.
Aether gãi đầu: "Rõ ràng như vậy sao?"
Okada Hiroe: "Cũng không rõ lắm, tôi đoán thế thôi."
Aether thoáng chần chờ, cậu chân thành nói:
"Chỉ là, tôi cảm thấy có những thứ nếu nói ra sẽ dễ chịu hơn."
Okada Hiroe gật gù đồng tình: "Đúng vậy, không giãi bày được với ai thì khó chịu bức bối lắm. Nhưng mà…"
Aether nhìn Okada Hiroe.
"Chuyện khiến tôi khó chịu sẽ làm người khác vui sao? Tại sao tôi lại phải khiến người nghe chịu đựng những cảm xúc của bản thân mình? Điều này không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của tôi đâu."
Aether vội vỗ ngực tự tin: "Tôi rất sẵn lòng nghe, tôi sẽ không cảm thấy khó chịu hay bất mãn đâu. Cậu cứ nói đi."
Okada Hiroe: "Xạo sự quá, cậu và Paimon là những người nhạy cảm dễ xúc động. Chắc chắn cậu sẽ bị khó chịu vì sự dễ đồng cảm của bản thân mình."
Okada Hiroe nói thẳng về Aether như thế, làm Aether cứng họng trong phút chốc.
Quả thật là như thế, cậu… thực sự rất dễ đồng cảm với người khác. Sẽ buồn trước bi kịch của người khác, sẽ tức giận trước những bất công mà người khác đang chịu đựng, sẽ mừng rỡ nếu người khác được viên mãn.
"Đúng vậy, nhưng tôi vẫn sẵn lòng nghe những chia sẻ của cậu và tôi sẽ cảm thấy vui nhiều hơn là buồn nếu cậu kể cho tôi nghe."
Aether đặt một tay lên ngực của chính mình.
"Tôi vẫn sẽ đồng cảm với những gì cậu đã trải qua, có lẽ sẽ khó chịu hoặc buồn bã… Bởi vì tôi không phải một người máu lạnh, tôi không vô cảm… Tôi không thể vô cảm trừ khi tôi chưa bao giờ quan tâm cậu."
Okada Hiroe ngẩng đầu nhìn Aether, đôi mắt hơi mở to.
Một lát sau, Okada Hiroe bật cười, đưa tay lên như đầu hàng. Cô bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật là khéo ăn khéo nói."
Đáng sợ nhất là, sự dẻo miệng này được xây dựng từ lòng chân thành.
"Tôi chịu thua cậu rồi."
Cả hai bước tiếp, rồi đi đến một bia đá nho nhỏ, ở trên một con đường mòn của ngọn đồi. Khá vắng vẻ, thi thoảng sẽ có người tới, hái thuốc hoặc tới đây để viếng mồ mả. Dù sao ngọn đồi này là của Vãng Sinh Đường. Mặt bằng chung thì khung cảnh khá đẹp, có cây cối hoa lá, có chim chóc và động vật nhỏ. Bia đá của mẹ Okada Hiroe nằm ở vị trí nhiều ánh sáng nhất, bia đá mới toanh, đất còn ẩm, nhìn là biết vừa được dựng cách đây không lâu.
"Bên dưới không có di thể, bà ấy để lại rất nhiều thứ, nhưng lại như cái gì cũng không để… Tôi đi tới thế giới này, trừ sinh mệnh ra, tôi không giữ cái gì có thể tính là kỷ vật có thể chôn cất cùng bà ấy. Nghĩ mãi, tôi chọn cắt tóc mình chôn xuống đó. Dù sao từ trên xuống dưới, có mỗi máu thịt của tôi mới có thể tính là của mẹ."
Aether nhẹ nhàng và thành kính đặt hoa Thanh Tâm lên trước bia đá. Okada Hiroe đứng phía sau lưng Aether, bình thản nhìn về phía bia đá vừa được khắc tên.
"Tôi… chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi phải chịu tang hai lần cùng một người. Bà ấy đã qua đời từ lâu rồi, năm tôi chịu tang cho họ, tôi chỉ cao hơn eo cậu một chút."
Okada Hiroe đặt tay lên ngực, mờ mịt nói: "So với việc người đã qua đời, việc họ sống lại rồi tiếp tục mất đi khó chịu hơn rất nhiều. Mặc dù đó là lẽ thường tình, nhưng khi biết bà ấy vì tìm tôi nên mới sống lại, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí sinh ra cảm giác nếu không có tôi, hẳn là bà ấy sẽ có nhân sinh tốt đẹp hơn."
Aether nhíu mày: "Không phải như thế đâu."
Okada Hiroe xua tay: "Tất nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ nông cạn thoáng qua vài giây. Tôi luôn tin vào tình yêu của mẹ và cha giành cho tôi, tích cực hay tiêu cực? Tôi không bàn tới. Tôi chỉ biết rằng sự ra đời của tôi quan trọng với họ. Họ yêu quý nó, trân trọng nó, và nó có ý nghĩa với họ, như vậy là đủ."
Okada Hiroe mỉm cười: "Bà ấy đã vì tôi mà trở thành một người du hành, băng qua bầu trời và biển sao, bà ấy có chuyến phiêu lưu của mình. Tôi… tự hào về bà ấy. Tôi tự hào về những điều bà ấy muốn làm và dám làm là vì tôi. Nên tôi sẽ không khổ sở, tôi sẽ sống với tất cả mọi thứ tốt đẹp mà mẹ đã cho tôi."
Okada Hiroe lấy ra một chiếc đèn lồng: "Nói đến đây thôi, cảm ơn cậu đã nghe tôi tâm sự. Trời tối thế này rồi, hẳn là Paimon đang chờ với cái bụng đói. Chúng ta trở về thôi."
Aether sửng sốt, nhẹ gật đầu.
Thật ra Aether cảm thấy không hợp lý lắm. Rõ ràng là nghe đối phương tâm sự, nhưng cái gì cũng chưa nói, ngược lại còn có cảm giác như bản thân mới là người được an ủi rằng đừng lo cho cô ấy.
Nhưng Aether đành chịu, Ruyi đã nói đến mức độ đủ khéo léo. Dù cậu không thấy đủ thì cũng không thể cứ lì lợm mà xát muối vào vết thương lòng của người ta.
Chỉ là Aether tự hỏi, những điều Ruyi nói là thật sao?
Là cậu ấy thật sự nghĩ như vậy? Hay tự lừa dối mình phải nghĩ như thế để không sụp đổ?
"…cậu, hẳn là rất mệt để kiên trì tới ngày hôm nay. Cậu vất vả rồi."
Đáp lại Aether, chỉ có gương mặt tươi cười không rõ ý tứ của đối phương.
***
***
Cả hai đã đến được Nhà Trọ Vọng Thư.
Sau đó, vừa bước lên cầu thang, Okada Hiroe đã bị trùm nón chóp và bó lại, khuân vác lên bàn trên cao nhất.
Như bắt cóc.
Okada Hiroe: ?
Aether: ?
Khoan đã Paimon, kế hoạch của chúng ta có khúc này sao?!
"Như thế này quá giống bắt cóc, Thiên Nham Quân suýt nữa đã vác giáo mác bắt chúng ta đấy."
Paimon gãi đầu: "Tôi cũng cảm thấy không ổn. Nhưng đây là đề nghị của Hutao, cô ấy bảo Ruyi đã trải qua nhiều chuyện buồn, vậy phải có thứ gì đó thật bùng nổ để cân bằng cảm xúc."
Aether dở khóc dở cười: "Không ai ngăn cô ấy?"
Paimon gãi đầu: "Cậu nghĩ ở đây có ai đủ sức ngăn Hutao? Tới Zhongli chỉ biết im lặng thôi đấy."
Aether nhìn Hutao và Chongyun khiêng vác Okada Hiroe và đặt cô ấy lên ghế. Tuy biểu cảm của Okada Hiroe trông có vẻ cạn lời, kèm theo bất đắc dĩ nhưng thật sự thì không có tức giận hay bất mãn.
Okada Hiroe tháo những mảnh vụn của pháo giấy mừng sinh nhật, dở khóc dở cười: "Cảm ơn, không ngờ rằng mọi người lại làm điều này cho tôi."
Thật ra Okada Hiroe cũng đoán được là bọn họ muốn tạo bất ngờ cho cô. Chủ yếu là do Paimon hơi dễ đoán, hoặc cũng có thể là do Okada Hiroe tương đối nhạy bén ở phương diện cảm xúc. Nhưng Okada Hiroe đương nhiên không huỵch toẹt hết ra, EQ âm trì địa ngục mới làm vậy. Còn Okada Hiroe EQ bình thường, nên cô quyết định giả ngu rằng mình rất bất ngờ.
Bất ngờ là giả, nhưng vui vẻ là thật.
Okada Hiroe chỉ không ngờ rằng, ở buổi tiệc nhỏ này lại có vài gương mặt lạ lẫm.
Okada Hiroe: ?
"Xin chào, tôi là Xingqiu, Chongyun là bạn bè thân thiết của tôi. Tôi nghe cậu ấy nhắc đến tiểu thư nhiều lần, trong lòng có chút tò mò nên mạo muội đến đây."
Xingqiu hơi cúi người, lịch thiệp đưa một hộp quà tinh xảo qua.
"Có món quà nhỏ, chúc tiểu thư Ruyi sinh nhật vui vẻ."
Okada Hiroe bừng tỉnh, đặt hộp quà trên bàn rồi bắt tay với Xingqiu: "Thì ra là thiếu gia Xingqiu, thật là vinh hạnh quá, tôi là Ruyi, tôi cũng có nghe cậu ấy nhắc về cậu. Cảm ơn vì đã đến đây."
Xingqiu: "Không cần khách khí, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần nghĩa hiệp của tiểu thư. Cứ gọi tôi là Xingqiu được rồi, bạn của Chongyun cũng là bạn của tôi."
Okada Hiroe: ?
Mình có tinh thần hiệp nghĩa hồi nào vậy?
Mà kệ đi, cứ chào hỏi trước rồi tính.
"Vậy Xingqiu cũng cứ gọi tôi bằng tên giống Chongyun là được, không cần khách khí."
Xingqiu nháy mắt, đùa rằng: "Được thôi, sau này cậu và Chongyun hành hiệp trượng nghĩa phải nhớ gọi tôi theo đó."
Okada Hiroe trầm mặc.
Hành hiệp trượng nghĩa? Oách vậy sao?
Chứ không phải là ngược đãi động vật sao?
À, đừng hỏi ngược đãi động vật gì, cô chính là động vật bị ngược đãi đây.
Thấy vẻ mặt khó nói nên lời của Okada Hiroe, Xingqiu cũng im lặng theo, cả hai quay đầu nhìn về phía Chongyun đang huýt sáo.
Okada Hiroe chân thành khuyên bảo: "Thật ra nó không bảnh như cậu nghĩ. Công việc duy nhất của tôi là đứng một chỗ, sau đó đợi tà vật tới đánh mình thôi. Tới khi đóng vai chuột bạch, cậu sẽ nhận ra kỹ năng đóng đinh của Chongyun đỉnh tới cỡ nào."
Xingqiu: "…cố lên."
Chongyun rất nhiệt tình với việc diệt trừ tà vật, nhưng do thể chất nên quái sủi hết. Mà Ruyi hẳn là trái ngược Chongyun, nhưng Ruyi vẫn cam chịu đứng ra cho Chongyun có thể thỏa niềm đam mê.
Cô gái này thật đáng nể!
"Haha, sau này hành hiệp trượng nghĩa như vậy hãy nhớ gọi tôi nhé. Tôi rất mong đợi!"
Tuy cảm thấy Ruyi thê thảm, nhưng Xingqiu đồng tình với Chongyun hơn. Cả Xingqiu lẫn Chongyun đều thích làm hiệp khách, trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa. Nhìn thì Ruyi trông rất giống bị ép, nhưng Xingqiu rất rõ (theo quan điểm cá nhân) qua lời kể của Chongyun rằng: Tuy Ruyi bị dí đến lên núi đao, xuống biển lửa, ngược đãi và đánh hội đồng, nhưng Ruyi vẫn là người kiên trì, tình nguyện xông pha cùng Chongyun. Riêng điểm này, Xingqiu rất nể phục tinh thần hiệp nghĩa của Ruyi.
Ruyi quả là một nữ hiệp chân chính!
Okada Hiroe: "…"
Một đứa hành nhau chưa đủ, giờ thành hai đứa tới một lượt.
Okada Hiroe lia mắt xuống Vision của Xingqiu, nhận ra cậu ta sở hữu Vision hệ Thủy.
"…Oh, đương nhiên, tôi rất mong chờ kiếm thuật của cậu."
Okada Hiroe mỉm cười bên ngoài, bê trong rỉ máu.
Một đứa hệ băng, một đứa hệ thủy, hai đứa nó thế nào cũng sẽ đóng băng cô trong quá trình đánh quái cho xem.
Okada Hiroe âm thầm ôm ngực, cảm thấy bản thân đã đến lúc cần một lớp khiên rắn chắc.
"Chúc mừng sinh nhật, Ruyi. Tuy biết em luôn có cách, nhưng vẫn phải quan tâm sức khỏe của bản thân."
"Sinh nhật vui vẻ, cô gái nhỏ."
"Ruyi…, sinh nhật vui vẻ."
Có người tới gần, Xingqiu lễ phép cúi chào, nhường không gian lại cho Okada Hiroe và những người bạn ở nhà thuốc Bubu.
"Cảm ơn mọi người."
Okada Hiroe đón nhận phần quà trên tay Qiqi, lại xoa đầu cô bé: "Cảm ơn, đã lâu không gặp, Qiqi."
Baizhu cười: "Xem ra Ruyi vẫn yêu thích Qiqi như mọi khi."
Okada Hiroe gãi đầu: "Qiqi rất ngoan ngoãn, cũng rất hiền lành."
Tuy đãng trí, nhưng Qiqi hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan, là phần tử con nít sẽ không làm Okada Hiroe mệt mỏi và cáu gắt. Đừng nhìn Okada Hiroe hòa nhã, thực tế cô không thích con nít, nhất là con nít quá mức hoạt bát.
Điển hình là Kudo Shinichi, đam mê trinh thám từ khi còn nhỏ, thường xuyên chạy nhảy khắp hiện trường. Nhưng vì có bố là chỗ dựa cứng cáp, nó rất lì, kêu đi không bao giờ chịu đi, còn sẽ đi tìm viện binh. Mà bình thường, viện binh nó kêu là bố, bố ra mặt, cảnh sát nể, thế là nó lại chạy nhảy.
Trong mắt Okada Hiroe, 100% là không biết điều, cả bố lẫn con.
Nên chỉ cần là vụ án do Okada Hiroe bà Edogawa Ranpo phụ trách mà thấy mặt lì Kudo Shinichi. Đảm bảo Okada Hiroe sẽ bộc phát 100% khí thế của phản diện, nhìn còn phản diện hơn cả Gin.
Tại ít nhất, Gin sẽ làm người ta có cảm giác thần bí và nguy hiểm. Còn Okada Hiroe hoàn toàn là ác nữ không thèm giấu.
Bởi vì cái tính nhìn là biết không thích con nít, trẻ con không tới gần Okada Hiroe, mà Okada Hiroe cũng không chủ động đến gần. Qiqi có thể là một trong những đứa trẻ hiếm hoi Okada Hiroe yêu thích.
Chủ yếu, Qiqi rất ngoan, lại trải qua quá nhiều đau khổ. Đã đến mức đó rồi, ai lại nỡ lòng khắt khe với con bé làm gì.
Mà nhắc mới phát hiện, trẻ con ở Teyvat thật sự quá ngoan. Con bé Yaoyao cô từng gặp ở Khinh Sách Trang cũng rất ngoan ngoãn. Nhìn Yaoyao, nhìn Qiqi, rồi lại nhìn Kudo Shinichi, Okada Hiroe bắt đầu hiểu thế nào là "trẻ con nhà người ta".
Trở về chủ đề cũ, buổi tiệc sinh nhật bất ngờ (thật ra không bất ngờ lắm) diễn ra rất thành công.
Okada Hiroe có thể kết thêm bạn, từ Xingqiu, Yanfei. Kuki Shinobu, Arataki Itto từ Inazuma và Yegor từ Fatui của Snezhnaya. Yelan tuy không tới tham dự, nhưng vẫn đưa tới một phần quà và lá thư chúc mừng. Chứng kiến Lưu Vân Tá Phong Chân Quân lấy thân phận phàm nhân Xianyun hạ phàm đầy xinh đẹp, cũng gặp lại những người bạn đã lâu không gặp. Okada Hiroe nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp, những món quà quý giá của mọi người vào đêm sinh nhật đầy sao trời, gió thoảng cùng tiếng sáo.
Khoan, đâu ra tiếng sáo vậy? Xiao ngồi trên nóc nhà thổi sáo à?
Okada Hiroe hoang mang nhìn xung quanh, nhưng lúc này Aether tới, cô cũng không tiện ngó nghiêng. Chỉ cho rằng đây là âm nhạc được phục vụ bởi Nhà Trọ Vọng Thư mà thôi.
Okada Hiroe xoay người, ngay lập tức thấy gương mặt tràn trề bất đắc dĩ của Aether. Aether dùng một tay chống hông, tỏ vẻ buồn bực:
"Xem ra bữa tiệc bất ngờ này không làm cậu bất ngờ."
Aether nói, nhưng cũng chỉ là nói miệng vậy thôi. Dù sao, Paimon nói dối dở tệ, có bao nhiều đều bày ra trên mặt. Ruyi chỉ cần bước đến nhà trọ là đã biết được kế hoạch của bọn họ. Còn may là Ruyi nể mặt, không chọc thủng, còn thuận theo trò vui của Hutao.
"Haha, thật ra lúc mới phát hiện tôi cũng có ngạc nhiên…"
Okada Hiroe xấu hổ sờ mũi, tuy cô không phải trí tuệ tuyệt đỉnh kungfu panda, nhưng khả năng suy luận cơ bản vẫn có.
Nghe Okada Hiroe nói, Aether lắc đầu, cười cười: "Thế nào? Có cảm thấy khá hơn không?"
Okada Hiroe gật đầu: "Tất nhiên, cảm ơn cậu Aether. Xin hãy nhận lấy những thứ này."
Aether kinh ngạc: "Đây là…?"
Okada Hiroe đưa cho Aether một chiếc hộp cỡ vừa, không quá to, cũng không quá nhỏ.
Bên trong có vài lọ kẹo dẻo trái cây, dạ phách thạch đã được xử lý và một… lá bùa?
"Đây là bùa Omamori do tôi tự làm. Tôi nghe nói người Teyvat có thói quen chia sẻ đồ của mình cho bạn bè mỗi khi đến ngày sinh nhật của bản thân. Tôi thì không có gì nhiều, cũng chỉ có những thứ này… Trên con đường lữ hành, hẳn sẽ gặp nhiều mối nguy hiểm. Hi vọng lá bùa này có thể phát huy công dụng giúp cậu. Xin hãy nhớ đem nó trên người."
Okada Hiroe nở nụ cười.
"Aether, cậu từng nói tôi hẳn là đã mệt mỏi, vất vả khi kiên trì đến hiện tại. Có lẽ bây giờ tôi có thể trả lời cho cậu… Tôi không cảm thấy vất vả khi kiên trì đi tới thời điểm hiện tại."
Okada Hiroe đặt tay lên ngực mình.
"Quá khứ, hiện tại, tương lai, có lẽ tôi sẽ liên tục vấp ngã rồi lại đi tiếp về phía trước. Tôi đã làm như vậy, và sẽ làm như vậy…"
"Người vực tôi dậy sau bao lần gục ngã không chỉ có vô số bản thân tôi, mà còn có mọi người."
Cô ấy nhắm mắt lại, như hồi tưởng những gì đã qua, sau đó thành tâm nở nụ cười không hề gượng ép với Aether.
Aether có thể thấy được, đôi mắt cô ấy trong và sáng như ngọc, ánh lên những thứ cảm xúc đơn giản của sự chân thành.
"Cậu cũng vậy, Aether, cậu cũng là một trong những lý do để tôi kiên trì tới ngày hôm nay… Vì ngày hôm nay có cậu, nên nó thật đáng giá."
Okada Hiroe cúi người với Aether:
"Cảm ơn, nhà lữ hành."

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip