40

5600 từ

Húuuuuu

"Không hẳn, trước đây tôi ăn cũng bình thường. Nhưng về sau, luyện tập nhiều, tốn nhiều sức, theo thực lực tăng lên thì lượng cơm cũng tăng theo."

Okada Hiroe xẻ thịt ở càng cua, chấm muối tiêu chanh rồi nhai lấy nhai để.

Okada Hiroe nhìn xung quanh:

"Xem nào, vào lúc trưa, chúng ta có lẽ sẽ trở lại phi thuyền và tới trạm dừng chân kế tiếp. Chúng ta sẽ có tổng cộng hai tiếng nữa cho chuyến khởi hành tiếp theo."

Okada Hiroe sờ cằm: "Quả nhiên nên đi bắt thêm vài con tôm nữa?"

Edogawa Ranpo ngồi dưới bóng râm của chiếc ô bỗng ngẩng đầu: "Hiro, gần đây có người,… Đang theo dõi chúng ta."

Okada Hiroe chống cằm: "Hay thật, em cứ tưởng một nơi trông hoang dã như vậy thì sẽ không có người cơ đấy. Anh có thể xác định được kẻ đó ở đâu không?"

Edogawa Ranpo chỉ tay về một phía, trông có vẻ tùy ý.

Inuyasha cau mày nhìn Okada Hiroe.

"Cô tin cậu ta? Tôi chẳng ngửi thấy mùi của kẻ nào ở đây cả, kể cả mùi máu. Gã ta không phải người bình thường sao?"

Edogawa Ranpo không quan tâm lời Inuyasha nói. Thay vào đó, Okada Hiroe khó hiểu trước ý kiến của Inuyasha: "Người bình thường thì sao? Người thường có vũ khí độc quyền của người thường. Với Ranpo, sự thông minh sẽ là vũ khí sắc bén của anh ấy. Tôi tin suy đoán của Ranpo."

Cũng không biết là Okada Hiroe chọc đúng dây thần kinh nào của Inuyasha. Inuyasha khoanh tay, tặc lưỡi làu bàu:

"Thông minh thì có ít gì chứ… Chẳng có gì đặc biệt."

Edogawa Ranpo mở mắt nhìn Inuyasha.

"Cậu Nửa Chó."

Inuyasha tức giận: "Gọi ai là nửa chó vậy hả??"

Sau đó, Inuyasha khựng lại, sững sờ nhìn Edogawa Ranpo.

"Làm sao mà…"

Edogawa Ranpo chỉ là một con người bình thường, làm sao cậu ta nhìn ra thân phận bán yêu của hắn?

Inuyasha siết chặt vạt áo trước ngực, thất vọng, bi ai và căm phẫn.

Là Kikyou sao? Kikyou đã nói với bọn họ việc hắn là một con bán yêu thấp hèn?

"Không, cô gái đó chẳng nói gì về cậu cả, cũng chẳng có ai nói cho tôi biết về cậu."

Inuyasha gắt gao nhìn Edogawa Ranpo, Inuyasha cảnh giác vì cảm thấy kẻ đối diện như đọc được suy nghĩ của hắn. Inuyasha dè dặt: "Nhưng ngươi vẫn biết được, làm sao mà ngươi biết?"

Không khí trở nên thật nóng nảy và căng thẳng, tuy rằng trừ Kikyou ra chẳng ai cảm nhận được. Dù trong thời gian vừa qua, Okada Hiroe có chơi với Inuyasha rất vui vẻ. Nhưng vẫn không thay đổi được sự thật rằng nếu nổ tranh chấp, Okada Hiroe chắc chắn sẽ đứng về phía Edogawa Ranpo.

Trước sự căng thẳng và chất vấn của Inuyasha, Edogawa Ranpo mở mắt, thản nhiên đối mặt với cậu ta.

"Anh không thể giấu sự thật khỏi tôi."

Đôi mắt của Edogawa Ranpo sáng ngời, như thể nó có thể xuyên thấu mọi lớp vỏ để nhìn ra bản chất bên trong nó.

"Còn có, không có siêu năng lực nào đặc biệt hơn một trí tuệ thuần túy."

Edogawa Ranpo chớp mắt: "Anh hiểu ý tôi chứ? Nếu anh dựa vào một sức mạnh mà anh không hiểu, anh sẽ mù quáng trước điều thực sự quan trọng."

"Tôi không cần sức mạnh siêu nhiên hay thân phận đặc thù để trở nên đặc biệt."

Edogawa Ranpo tự tin đẩy kính: "Tâm trí tôi sắc bén hơn bất cứ loại vũ khí nào."

Inuyasha khinh thường, cười lạnh và cử động những móng vuốt như đang đe dọa: "Vẫn chẳng thay đổi được ngươi là một con người yếu đuối bình thường nhưng lại có cái tôi kiêu ngạo cả."

Edogawa Ranpo thản nhiên nâng cằm:

"Tôi không kiêu ngạo, tôi chỉ luôn đúng mà thôi."

Edogawa Ranpo nói thẳng: "Tôi không giống cậu, tôi không cần năng lực siêu nhiên hay thân phận để trở nên đặc biệt. Tôi chỉ cần lý trí thôi. Và lý trí của tôi sẽ đưa đồng đội của mình đến với chiến thắng."

Sau đó, một bóng hình như máy móc khổng lồ buông xuống bầu trời.

Edogawa Ranpo đạt được cái liếc nhìn từ Aeon Tri Thức - Nous, thành công trở thành Hành Giả Vận Mệnh của vũ trụ này.

Okada Hiroe xúc động che miệng, không nhịn được lao lên ôm Edogawa Ranpo.

"Quá giỏi! Anh đã được Aeon nhìn thoáng qua!! Ngầu quá! Nhìn anh mà em quên luôn người yêu cũ!"

Edogawa Ranpo để mặc Okada Hiroe ôm, nhưng biểu cảm thì cạn lời: "Em thì làm gì có người yêu cũ."

"Xuất sắc, đúng là một thước phim ấn tượng về vận mệnh tri thức!!"

Okada Hiroe: ?

"Ai vậy?"

Nhìn người tự dưng xuất hiện giữa bãi biển, Okada Hiroe và Edogawa Ranpo thì không sợ rồi. Nhưng Inuyasha, Ichigo Hitofuri thì nhảy dựng, đặc biệt là Inuyasha. Cậu ta lùi về phía sau, cảnh giác với đối phương.

"Ta không ngửi thấy mùi của ngươi… Ngươi là ai??"

Kikyou cầm một quyển sổ trên tay, nghiêm túc suy tư, cô quay sang nhìn Edogawa Ranpo.

Edogawa Ranpo gật đầu: "Cô đã đoán đúng."

Okada Hiroe bừng tỉnh: "Xuất quỷ nhập thần, khó xác định vị trí, không có mùi hương và đi rình mò. Chắc chắn là Người Lưu Giữ Ký Ức!"

Inuyasha: ?

Kikyou kéo Inuyasha qua một bên, bắt đầu bổ túc kiến thức cho cái đầu chó nho nhỏ của cậu ta.

Mr. Reca: ?

Mr. Reca tỏ vẻ ấm ức: "Tiểu thư nói thế thì thật quá đáng."

Okada Hiroe xấu hổ gãi đầu, cô buông Edogawa Ranpo ra, thân thiện bước tới trước mặt Mr. Reca:

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ lời. Lần đầu tiên gặp người thần bí như thế nên hơi quá khích, mong anh tha lỗi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tôi là Okada Hiroe. Anh là…"

Mr. Reca hắng giọng: "Cô có thể gọi tôi là Mr. Reca, tôi tới đây vì thu thập một số tư liệu để quay phim."

Okada Hiroe bừng tỉnh: "Ồ, ra là vậy, hành tinh này cảm giác rất… xinh đẹp? Quả thật rất phù hợp để làm phim."

Okada Hiroe bắt tay với Mr. Reca, sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ và máy ảnh: "Tôi có thể chụp một tấm ảnh với anh để làm kỷ niệm không?"

Mr. Reca khoanh tay: "Được thôi."

Ichigo Hitofuri cau mày, thì thầm với Edogawa Ranpo: "Để tiểu thư tiếp xúc với người này thật sự ổn sao? Tôi nghe nói những Người Lưu Giữ Ký Ức có thủ đoạn gây ảnh hưởng tới ký ức."

Edogawa Ranpo lắc đầu, bực bội bĩu môi:

"Yên tâm đi, tất cả chúng ta đều có thể bị sửa đổi ký ức, nhưng chỉ có Hiro là không mà thôi."

Hệ thống của Okada Hiroe sẽ là bức tường lửa bảo vệ con bé.

Mà bên kia, sau khi trao đổi vui vẻ, Okada Hiroe thành công đạt được mục đích của bản thân.

"Tuy mỹ học về ký ức của tôi là quay phim. Thước phim ngắn khi nãy hơi ít, nhưng nó vẫn có giá trị. Tôi đưa nó cho tiểu thư vậy."

Mr. Reca đưa cho Okada Hiroe một phần Nón Ánh Sáng.

Không hiểu lắm, kiến thức này chưa kịp đọc, để tí hỏi Chatgpt xem cái này là cái gì.

Trước khi đi, Mr. Reca còn tốt bụng nhắc nhở.

"Quên nói, hành tinh này là hành tinh nguyên thủy. Những thứ mọi người ăn, có thể đó là tổ tiên của một chủng tộc.

Okada Hiroe: "…"

Okada Hiroe che miệng.

Chết rồi.

Lớn chuyện! Bản thân có thể đã lỡ ăn tổ tiên của một hành tinh!

Okada Hiroe nhanh chóng lùa mọi người lên phi thuyền, rời khỏi hành tinh trong vòng một nốt nhạc trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Edogawa Ranpo tỉnh queo: "Chưa tiến hóa mà, sợ gì? Đợi chúng tiến hóa chắc bét lắm cũng phải đợi mấy ngàn năm ấy. Hơn nữa, chỉ dựa vào mồm ngài thì không ăn tới mức làm họ tuyệt chủng đâu."

Okada Hiroe ngẫm nghĩ, thấy lời Edogawa Ranpo nói cũng có lý. Nhưng thôi, vẫn nên tránh thì hơn, dù sao họ cũng đã lên phi thuyền rồi.

[Thông báo mới:

Danh sách tiền thưởng của quái vật đã được cập nhật.

Tùy theo mức độ nguy hiểm, phần thưởng sẽ càng cao.

Quân Đoàn Phản Vật Chất: Phần thưởng cơ bản: 20 triệu yên, 300 điểm.

Tà Vật Trù Phú: 20 triệu yên, 500 điểm.

Đàn Côn Trùng: 20 triệu yên, 1000 điểm.]

Hốt bạc!! Phát tài!!

Okada Hiroe che miệng, mắt lấp lánh.

Nhiều tiền vậy sao?? Quá hưng phấn!!

Chờ đã, nếu nó đắt đỏ như vậy… Chứng tỏ mức độ nguy hiểm của nó cũng rất cao. Tiền nào thì của đó thôi, không khéo mình sẽ chết trước nó cũng nên.

Okada Hiroe tỉnh táo trong nháy mắt, sau đó căng thẳng lau mồ hôi trán.

Đáng lo thiệt, suýt thì toang… Tuy mình không muốn bỏ qua tiền thưởng, nhưng nếu thực lực không đủ thì sẽ bỏ mạng. Chiến trường vũ trụ quá nguy hiểm.

Ít nhất, bét lắm cũng phải có một… con át chủ bài để bảo toàn tính mạng cho bản thân rồi hãy thử sức.

Hiện tại, hai tuyệt chiêu gây sát thương cao nhất của Okada Hiroe là Phá Thế Chi Tiễn - bản cải tiến từ Phá Ma Chi Tiễn, sát thương diện rộng, mũi tên đi đến đâu quái lẫn phong cảnh bị quét sạch đến đó nhưng như kiểu đồng quy vô tận. Đó chính là dùng xong xác định Okada Hiroe sẽ thở gấp, mất nhiều sức, bị choáng và ngã gục ít nhất 5 giây. Trong vòng 5 giây mà không có ai bảo kê hoặc đứng giữa chiến trường quá nhiều kẻ địch nguy hiểm thì xác định, đó là 5 giây cuối đời của Okada Hiroe. Không phải tình thế hết cứu thì Okada Hiroe sẽ không bắn.

Tuyệt chiêu thứ hai, đó là Tam Muội Chân Hỏa, ngọn lửa cái gì cũng đốt. Hơn nữa không có tác dụng phụ, là thứ đóng góp cho sự nghiệp chú linh, yêu quái và quỷ ma trốn Okada Hiroe hơn cả trốn nợ.

Dù sao ở thời điểm hiện tại, quái vật trong mắt Okada Hiroe có nghĩa là cơm áo gạo tiền. Okada Hiroe có thể dõng dạc tuyên bố, nhờ quái vật mà Okada Hiroe quên cả người yêu cũ! Tuy rằng cô chưa từng có người yêu.

Tuy có hai tuyệt kỹ cũng bảnh, nhưng Okada Hiroe căn bản không tin hai thứ này sẽ giúp cô có thể lăn lộn như cá gặp nước ở vũ trụ. Vũ trụ to như thế, không có nhất, chỉ có hơn. Khéo bây giờ cô chỉ là cái khóe móng chân của lũ quái vật ở đây mà thôi.

Okada Hiroe xoa cằm, nghía qua danh sách vật phẩm đạo cụ tháng này ở cửa hàng hệ thống.

Để xem coi, cho tôi tham khảo một thứ gì đó đỉnh cao đi nào.

[Đá Đắp Nặn: Đạo cụ cao cấp không thể đo lường, cho phép người sở hữu có một lần sáng tạo năng lực siêu nhiên. Sau khi sử dụng sẽ vỡ nát.

Thẻ học năng lực: Phiêu Hoa Quan: Giải thích ngắn gọn: Cánh Cửa Thần Kỳ pro max.

Thẻ học năng lực: Tịnh Vũ: Giải thích ngắn gọn: Bay lượn tự do.

Trứng (?): Không rõ cấp bậc, không rõ giống loài, chỉ cần biết đây là hàng vip.

Thẻ học tập năng lực: Bùa Chú: Hỗ Thừa Khởi Bộc Trát: Giải thích ngắn gọn thì đây là quăng lựu đạn tới nái.

Thẻ học năng lực: Mặt Trời Rơi Xuống Trần Gian (?)]

Okada Hiroe trầm mặc.

"Có muốn lùa gà thì lùa cho có tâm một chút chứ?"

Cái gì mà giải thích cợt nhả, thậm chí có thứ còn chả thèm giải thích, toàn là dấu chấm hỏi thôi.

Con gà nào ngu mà bị lùa mua mấy cái không rõ nguồn gốc này??

Okada Hiroe: "Giá bao nhiêu vậy?"

Ừ, con gà này mua.

Okada Hiroe khoanh tay cúi đầu, hai mắt nheo lại vì mỗi món đều có hơi nhiều số 0 ở phía sau.

Okada Hiroe: "…Mắc thế?"

Ramun: [Không muốn mua thì chơi gacha.]

Ramun cười lạnh: [Sau đó vì gacha không ra cái gì nên đập tiền vào để gacha, cuối cùng là vừa không có tiền vừa không có hàng. Vòng lặp hoàn mỹ mà tư bản yêu chết đi được.]

Okada Hiroe lau mồ hôi trán.

Hình như nó nói đúng thiệt.

Okada Hiroe cười tủm tỉm, đon đả xoa tay: "Châm chước xíu được hong cả nhà mình ơi?"

Ramun: [Không.]

Lạnh lùng thế, đúng là không có tình người.

Tuy rằng Ramun thì không phải người.

Đứng trong phòng vệ sinh trên phi thuyền, Okada Hiroe thở dài.

Mình mới tiêu xài tiền tỉ để mua cái vé xe, không biết có đủ hay không. Với lại mức chi tiêu của Okada Hiroe cũng cao. Một tháng, cô vừa gửi tiền về gia đình nhận nuôi mình ở thế giới cũ, vừa bỏ tiền mua vé đi học ở Thư Viện Trí Tuệ Tối Cao để nâng tầm trình độ.

Cơm thì không cần lo, đằng nào gacha cũng ra quá trời đồ ăn thức uống. Tiền mua quần áo mới nhiều hơn. Tại vì Okada Hiroe với phong cách xui tới số, đi đánh trận nào rách tơi tả trận đó nên mới tốn nhiều tiền mua quần áo.

Nói chung thì tiêu xài cũng nhiều, nhưng nhờ vào việc tăng ca mỗi ngày, tôi vẫn có thể sống và hát lênnnnnn ố ye.

Okada Hiroe: Tự nhiên hát xong thấy thương bản thân hơn là sao trời…?

Okada Hiroe hắng giọng: "E hèm, thôi để suy nghĩ tí."

Với những món đồ được đề cử lần này, hai năng lực [Phiêu Hoa Quan] và [Tịnh Vũ] là thứ có thể mua.

Năng lực di chuyển không gian của [Phiêu Hoa Quan] rõ là xịn hơn, phạm vi sử dụng rộng và có tính chất bảo đảm mạng sống hơn.

Nhưng năng lực bay lượn [Tịnh Vũ] lại có giá thân thiện hơn.

Okada Hiroe: Hmmm

Okada Hiroe: "Hay là,… gacha trước?"

Ramun: […ok.] nó biết là thế nào cũng về với trò gacha mà.

Hệ thống thuần thục mở ra màn hình gacha, nhìn Okada Hiroe chắp tay cầu nguyện rồi mới ấn nút.

Không có gì ngạc nhiên, 90 phần đồ ăn đã xuất hiện..

Okada Hiroe: "…"

Okada Hiroe an ủi bản thân: "Thôi, ít nhất không có ramune, với lại lần này có món ăn mới. Cũng được."

Okada Hiroe bắt đầu ấn vào thêm một lần nữa.

Thật tuyệt vời, 100 lần gacha, chúng ta có 98 phần đồ ăn, 1 món 4 sao và 1 món 5 sao.

Ở dân chơi, người ta gọi đó là chạm đáy pity.

Okada Hiroe bình tĩnh: "Ít nhất còn có đồ xịn."

Sau đó, Okada Hiroe được một quả trứng to.

Okada Hiroe: "…"

Ôm quá trứng trong tay, Okada Hiroe thở dài, nản lòng mở ra cửa hàng, dùng hơn phân nửa số tiền tích cóp cộng vài cái thẻ giảm giá, cuối cùng mua được [Phiêu Hoa Quan].

Lôi quả trứng ra bên ngoài, tới phòng tập trung của phi thuyền. Lúc này, mọi người đều có mặt đầy đủ, họ đọc sách và ăn điểm tâm. Ngay cả Inuyasha cũng đang an tĩnh đọc sách theo hướng dẫn của Kikyou.

Okada Hiroe để quả trứng lên bàn, ngồi xuống ghế. Cô lựa chọn vài miếng bánh quy bỏ vào miệng, bình tĩnh nghĩ xem phải làm thế nào để trứng nở.

Edogawa Ranpo ngẩng đầu: "Lại chơi nữa?"

Okada Hiroe nhún vai: "Anh không chơi thì anh không hiểu đâu."

Kikyou tò mò: "Đây là trứng của loài gì?"

Okada Hiroe lắc đầu: "Không biết."

Inuyasha lấy làm lạ: "Không biết còn dám đem lên đây, lỡ nó là một con yêu quái rắn thì sao??"

Okada Hiroe trầm tư, nếu nó mà là rắn chắc cô lăn đùng ra xỉu luôn quá.

Sợ rắn ai mà chịu cho nổi!! Cũng đừng là bò sát côn trùng!

Okada Hiroe phức tạp nhìn quả trứng, cắn răng nắm chặt tay: "Thôi thì, lỡ rồi, cứ cho nó nở thôi."

Chứ bỏ hết điểm thưởng vào mà không có cái gì thì cay lắm! Không chịu đâu!

Okada Hiroe ngẩng đầu, vì thấy mặt của Inuyasha, cô mới chợt nhớ ra một chuyện.

Okada Hiroe lấy ra món đồ 4 sao mới trúng khi nãy, đưa nó cho Inuyasha.

"Cầm lấy, đồ phòng thân."

Inuyasha kiêu căng khoanh tay: "Hừ, ta không cần thứ đó."

Okada Hiroe thấm thía nhìn Inuyasha: "Ở đây, cậu là người đuối nhất. Khuyến khích cậu nhìn thẳng vào tình trạng của mình. Với năng lực của cậu, đừng nói tới quái vật vũ trụ, ai ở đây cũng có thể cho cậu ăn no đòn."

Inuyasha khó chịu: "Nói cái gì vậy? Cô có biết tôi là ai không?"

Okada Hiroe: "Biết, yêu quái chứ gì? Yêu quái cũng có this có that. Cậu nhìn thử xem người ở đây đi, có ai mà cậu ăn được không?"

Inuyasha chần chờ, nhìn sang Kikyou. Đừng nói nữa, lúc tới làng cướp ngọc, ngay cả sợi tóc của Kikyou, Inuyasha còn chưa kịp đụng đã bị ghim lên cây. Từ trước đến nay, chưa một lần nào động thủ thành công.

Lại nhìn sang Okada Hiroe, cũng không phải Inuyasha chưa đánh với Okada Hiroe lần nào. Vì không phải yêu cầu ra tay diệt trừ, Okada Hiroe đánh rất đê tiện. Okada Hiroe thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn, đi kiếm chuyện với nó xác định là chịu thiệt thòi.

Inuyasha nhìn qua Ichigo Hitofuri, không cần nói, Phó Tang Thần của Okada Hiroe, cũng là yêu quái nhưng cao cấp hơn. Hơn nữa tinh thông kiếm thuật, là kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm.

Cuối cùng là Edogawa Ranpo, người đang ăn nhồm nhoàm, lúc nào cũng như đang nhắm mắt đi ngủ. Ngang dọc gì, cũng thấy được Inuyasha đủ sức solo với Edogawa Ranpo.

Nhưng lựa một người không biết đánh nhau để ra tay thì quá vô liêm sỉ!

Okada Hiroe như biết Inuyasha nghĩ gì, cô khoanh tay, tốt bụng nhắc nhở: "Nói trước, anh ấy mới trở thành Vận Mệnh Hành Giả, là vận mệnh Tri Thức, là người duy nhất trong chúng ta bước lên vận mệnh ở vũ trụ. Tuy nói Vận Mệnh Hành Giả không nhất định sẽ giỏi đánh đấm, nhưng để thắng cũng không nhiết thiết phải dùng nắm đấm."

Okada Hiroe suy tư: "Hơn nữa, Ranpo còn có tôi." Bản thân có cái gì bổ dưỡng là đưa cho Edogawa Ranpo cầm phòng thân hết rồi.

Nếu Inuyasha mà đụng vào, Okada Hiroe sợ cậu ta bị 7749 đạo cụ nổ tới nái.

Cho nên, Inuyasha đối diện với hiện thực tàn khốc và lời an ủi của Kikyou, thành công đeo lên vòng tay:

"Vòng tay thần bí, cho phép người khác không nhận thấy sự tồn tại của cậu, giảm cảnh giác của kẻ địch. Dù sao cậu cũng có cơ bản, như vậy chắc là được."

Okada Hiroe vừa dứt lời, Edogawa Ranpo đưa tay, trên tay là một, một…

Một cây đũa phép.

Okada Hiroe: ?

Okada Hiroe: "Không phải anh bước lên Vận Mệnh Tri Thức sao?" Sao 'vũ khí' của anh trông nó ma pháp quá vậy?

Edogawa Ranpo: "Không phải cái này, đũa phép là do bộ trang phục mà."

Edogawa Ranpo không biết lấy từ đâu ra một cái mắt kính một tròng đưa cho Okada Hiroe. Okada Hiroe hiếu kỳ: "Để đoán coi, bước lên Vận Mệnh có cả vụ phát quà nữa hả?"

Edogawa Ranpo tỏ vẻ thích thú: "Thứ này được tạo ra từ sức mạnh của vận mệnh. Chiếc mắt kính này như ống nhòm vậy, nhưng xịn hơn. Anh có thể nhìn thấy những thứ rất xa, hoặc những vật rất nhỏ. Ngoài ra còn có thể sử dụng góc nhìn của thượng đế để quan sát mọi thứ."

Okada Hiroe trầm trồ: "Quả là một món đồ thích hợp cho việc điều tra phá án. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nếu gặp tình huống quan trọng."

Okada Hiroe mò mẫm kính tròn một lát, dùng khăn lau sạch rồi trả lại cho Edogawa Ranpo. Cô tò mò: "Còn có cái gì khác không?"

Edogawa Ranpo sờ cằm: "Có thì cũng có, anh đang trong quá trình sáng tạo kỹ năng… Thật sự quá thú vị!"

Okada Hiroe gật gù: "Anh vui là được rồi."

Okada Hiroe nhìn sang quả trứng, cô nắn nắn đầu ngón tay.

"Giờ thì, tới lượt em khám phá đây."

Trứng ơi nở ra!

Hãy cho tôi một vật triệu hồi đỉnh cao nào!

Sau đó, quả trứng nở ra một lần 3 con.

Mọi người: !!!

Okada Hiroe: "Vl sinh ba luôn hả?? Oách xà lách!"

Edogawa Ranpo: "Đó là trọng điểm sao?? Quan trọng là chủng tộc của nó chứ!"

Cùng lúc đó, Ramun hiện lên màn hình thông báo:

[Chúc mừng đã thành công ấp ra quả trứng rồng Tam Sinh.]

Okada Hiroe: !!!

Hạnh phúc tới quá nhanh! Okada Hiroe khóc ra tiếng ngỗng rồi!

Hahaha! Tuy không biết rồng này là rồng gì, nhưng không quan trọng, nó là sinh vật thần thoại thì biết mùa này ngon cơm rồi!

Ca ngợi Ramun! Ca ngợi hệ thống! Ca ngợi loài rồng! Vì em, chị sẽ quên đi người yêu cũ!

Ramun: [Ngài làm quái gì có người yêu cũ!]

"Khụ, xin lỗi, đã kiểm tra sức khỏe cho ba con rồng này xong rồi."

Mắt Okada Hiroe sáng rỡ, mọi người còn có ảo giác đôi mắt nó gắn cả filter ngôi sao phát sáng trong đó nữa.

Ba chú rồng, mỗi chú một màu, trắng, đen và trắng đen hỗn hợp.

Sau khi tụi nó ra đời, Okada Hiroe đi đến khoang y tế, để hệ thống trổ tài bác sĩ một phen. Xác định bọn chúng ra đời khỏe mạnh, không tì vết, dễ ăn dễ uống, còn tỏ ý thân thiết với Okada Hiroe. Okada Hiroe ngay lập tức trở nên vui vẻ, ôm cả ba ra ngoài.

"Được rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát tới điểm đến kế tiếp trong chuyến đi!"

[Trạm Không Gian Herta.]

***

***

Bởi vì tới nơi này cũng là có mục đích, hơn nữa đây là trạm nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu đem tất cả mọi người xuống thì cũng không ổn.

Đặc biệt là Inuyasha, không phải Okada Hiroe ghét bỏ cậu ta, nhưng Inuyasha sống hoang dã quen rồi, không sở hữu khả năng giao tiếp bình thường của xã hội văn minh, đem cậu ta xuống trạm nghiên cứu khoa học không khác gì thả người rừng xuống thành phố cả. Khoan nói đến việc cậu ta có phá hư cái gì hay không, thì Inuyasha chưa chắc sẽ vui với bầu không khí học thức ở đây.

Cho nên, Inuyasha và Ichigo Hitofuri được an bài trên phi thuyền. Okada Hiroe dẫn theo Kikyou và Edogawa Ranpo xuống trạm không gian tham quan.

Edogawa Ranpo và  Kikyou được nhân viên trên trạm dẫn đi tham quan. Kikyou thì nghe nói là đi xem thư viện, biết thêm kiến thức. Còn Edogawa Ranpo thì chơi vài trò giải đố với nhà khoa học.

Còn Okada Hiroe thì đi tìm một người, hay nói các khác là một con rối.

"Quý cô Herta."

Okada Hiroe nhìn con rối nọ, có hơi tò mò, và cũng cảm thán sự phát triển của khoa học kỹ thuật của vũ trụ. Con rối này thật tinh tế, cảm giác sờ lên sẽ giống với con người vậy. Nhưng Okada Hiroe cũng không dại mà sờ vào, khi cây búa kế bên con rối khá là to đấy.

Ăn một búa, không chết cũng khó nuôi.

"Được rồi, tôi nghe Asta nói cô nhóc tới đây là để giao đồ của Sonomi."

Con rối Herta chống hông, ngẩng đầu nhìn Okada Hiroe. Tuy vóc dáng thấp nhưng thái độ còn khá cao ngạo, nhưng cũng không khiến Okada Hiroe phản cảm.

"Lần cuối tôi liên lạc với Sonomi đã là hai Hổ Phách Kỷ trước. Ngày hôm nay lại có người gọi ra được cái tên này, phối hợp với gương mặt này, cô nhóc… là hậu duệ của Sonomi sao?"

Okada Hiroe mỉm cười: "Tôi là con của bà ấy."

Con rối im lặng một lát, sau đó mở lời: "Con gái của cô ấy tới đây đưa đồ, vậy mục đích của cô ấy hoàn thành rồi đúng không? Sonomi thế nào rồi?"

Okada Hiroe nhẹ giọng: "Khi tìm được tôi, bà ấy cũng đã kết thúc hành trình dài dòng của mình.".

Herta lẩm bẩm: "…vậy sao?"

Bầu không khí có hơi trầm xuống, rõ ràng là một con rối, Okada Hiroe lại cảm thấy như đối phương đang không vui. Okada Hiroe nhấp môi, rồi lại nở nụ cười:

"Tôi đã đọc được nhật ký của mẹ, bà ấy bảo, quý cô Herta là một quý cô xinh đẹp và tài năng, khiến người khác cảm thấy yên tâm. Bà ấy nói rằng, cho dù trời có sập xuống, nếu có quý cô Herta ở kế bên thì bà ấy cũng không sợ."

Con rối Herta sửng sốt, sau đó tặc lưỡi: "Hừ, thật sao? Xem ra mồm mép của cô nhóc cũng giỏi như mẹ mình."

Okada Hiroe mở to mắt: "Quý cô Herta không tin sao? Nhật ký của mẹ có ghi rõ ràng."

Con rối hắng giọng: "E hèm, tuy có phần nói quá nhưng nhật ký của Sonomi vẫn hợp lý. Tôi tha thứ."

Herta ngẩng đầu, nhìn Okada Hiroe: "Tôi sẽ không tốn thời gian để ôn chuyện về mẹ nhóc. Dù sao đi nữa, người hiểu rõ cô ấy nhất vào thời điểm hiện tại hẳn là cô."

Herta đưa tay.

Okada Hiroe hiểu ý, cẩn thận lấy ra một cái hộp rồi giao nó cho Herta.

Okada Hiroe chớp mắt: "Nhật ký bà ấy viết rất nhiều, nhưng tôi vẫn muốn biết thêm về mẹ thông qua góc nhìn của cô Herta."

Nhận lấy chiếc hộp, Herta trầm mặc, nhìn vật được đưa tới.

"…Sonomi có thân phận bí ẩn, lần đầu tiên gặp cô ấy. Cô ấy bị Hư Vô ăn mòn, rất nhiều ký ức không thể nhớ tới, chỉ nhớ được mình đang đi tìm gia đình. Tôi muốn nghiên cứu về Hư Vô trên người cô ấy, nên để cô ấy ở lại Trạm Không Gian."

"Sau đó, dựa vào chấp niệm, tình trạng cô ấy trở nên khá hơn. Cô ấy bắt đầu học tập tri thức ở Trạm Không Gian. Tuy là Vận Mệnh Hành Giả của Hư Vô, nhưng Sonomi rất thông minh, chẳng mấy chốc, cô ấy thích nghi với môi trường Trạm Không Gian và trở thành nhà khoa học tiềm năng. Nhưng rồi, cô ấy lựa chọn con đường Khai Phá, và rời khỏi Trạm Không Gian - Herta."

Herta chớp mắt, hồi tưởng lại quá khứ: "Những chuyến đi mạo hiểm của cô ấy rất thú vị. Mỗi khi về Trạm Không Gian, Sonomi luôn có thể đem về thứ mới lạ chưa từng xuất hiện, làm tôi cảm thấy hứng thú và muốn nghiên cứu."

"Lần cuối gặp mặt, cô ấy bảo sẽ khai phá một thế giới mới. Nên tôi đã bảo, nếu trở về, hãy đem quà khiến tôi cảm thấy hứng thú."

Okada Hiroe nhìn Herta cầm chiếc hộp trên tay, trong nháy mắt đã hiểu rõ.

"Bà ấy đã thật sự đem quà về cho cô, tuy không phải chính tay bà ấy."

"…đúng vậy." Herta hít sâu một hơi, mở ra chiếc hộp.

Bên trong có rất nhiều thứ, có những thứ Okada Hiroe không biết, cũng có một vài thứ Okada Hiroe biết. Như chồi non địa mạch, bản vẽ cấm chú, Tinh Huy Vô Chủ, Tinh Hạt Nhân.

Ngoài ra còn có một lá thư có gắn sáp niêm phong, ghi chú rõ ràng là gửi tới quý cô Herta.

Herta trầm mặc: "…tất cả những thứ này đều là sản vật tôi chưa từng thấy. Lẽ ra tôi nên tràn trề hứng thú và nghiên cứu nó ngay lúc này. Nhưng hiện tại,… Tôi lại muốn nhìn nó thêm một chút đầy lãng phí thời gian."

"Đối diện với sự ra đi của một người mà tôi đã chứng kiến hành trình trưởng thành của người đó, ngay cả thiên tài như tôi… cũng không tránh khỏi có chút thương cảm."

Con rối lắc đầu: "Thôi, không nói chuyện này… Hiroe đúng không? Tùy tiện đi dạo, tôi cấp quyền hạn cho cô. Tuy đã trải qua hai Hổ Phách Kỷ, thay đổi rất nhiều, nhưng đây vẫn là nơi Sonomi từng sinh sống. Nếu cần cái gì thì cứ liên hệ Asta là được."

Okada Hiroe biết, cao ngạo giống Herta sẽ không muốn thấy người khác thấy bản thân mềm yếu. Okada Hiroe gật đầu: "Vậy tôi tham quan Trạm Không Gian một lát, tạm biệt quý cô Herta."

Herta xua tay: "Đi đi đi đi, trên Trạm Không Gian an toàn, muốn đi đâu thì đi."

Sau đó, khi Okada Hiroe đang đi thì toàn bộ hành lang tắt đèn, cửa bị khóa chặt.

Okada Hiroe: ??

Sao bảo an toàn?

Gì vậy trời?? Mới dạo đầu mà quất cho một quả phim kinh dị à?

Bởi vì bị nhốt, Okada Hiroe xoa tay, mở ra cổng không gian của Phiêu Hoa Quan để tới nơi khác. Với mục đích là tìm người hỗ trợ, xem coi đang xảy ra chuyện gì.

Sau đó, khi Okada Hiroe ló nửa mình ra nhìn nơi mình sắp hạ cánh, cô phát hiện tổ hợp: Một người phụ nữ, một nữ sinh ăn mặc hiphop, hai người đang nằm dài trên đất.

"Nếu đã chọn xong, vậy thì tiêu hủy vật chủ còn lại đi."

Okada Hiroe: ?

Okada Hiroe hoảng sợ nhìn hai người nọ có lẽ là định động tay động chân với hai cái xác đang nằm dài.

Tiêu hủy cái gì? Người á?

Okada Hiroe rơi vào hốt hoảng, trong đầu hiện lên 7749 kịch bản phim khoa học.

Lẽ nào! Nhà khoa học ở Trạm Không Gian đang thực hiện thí nghiệm vô nhân đạo!?

Nhưng quý cô Herta chắc chắn không có vô nhân tính đến mức cho phép họ làm thế!

Okada Hiroe nhảy từ trên nhảy xuống.

"Tất cả đứng yên, chống cự là có chuyện, các người là nhà khoa học nào? Thí nghiệm này có thông qua cho phép của quý cô Herta hay không?"

Okada Hiroe nghiêm túc, trong tay nắm chặt khẩu súng ngắm thẳng vào kẻ đối diện. Okada Hiroe liếc nhìn nạn nhân, rất giống một cặp sinh đôi, lồng ngực phập phồng, có dấu hiệu còn sống.

"Còn có, thí nghiệm thất bại nên chọn tiêu hủy người là không wow đâu."

Người phụ nữ nọ cười khẽ, chậm rãi quay lại đối mặt với Okada Hiroe.

"Cũng không phải thí nghiệm, nhưng sau khi làm lựa chọn. Xác suất thức tỉnh của vật chứa còn lại rất thấp, chẳng khác nào là cái vỏ rỗng." Cô bạn thổi kẹo cao su trông cũng khá là bất đắc dĩ, tuy rằng Okada Hiroe vẫn cảm thấy tiêu hủy một người là quá vô nhân đạo.

"…các người không phải nhân viên của Trạm Không Gian Herta. Các người là ai?"

Okada Hiroe dần nhận ra, quần áo trên người họ quá thời trang, không giống với nhân viên nghiên cứu trên Trạm Không Gian.

Lúc này, người phụ nữ nọ lên tiếng.

"Trong kịch bản của Elio, sẽ xảy ra một cuộc gặp gỡ đặc biệt."

Okada Hiroe trầm mặc, cảm thấy Bánh Mì Chuyển Đổi Ngôn Ngữ xảy ra vấn đề. Vì cô chẳng hiểu người này nói cái gì cả.

"Cô gái, cô tên gì?"

Okada Hiroe: "…thời buổi giờ lạ thiệt, phạm pháp xong còn hỏi thăm danh tính của nhau."

Okada Hiroe bất đắc dĩ tặc lưỡi: "Tôi là Hiroe."

"Còn tôi là Kafka. Nếu, nếu cô có thể giải quyết vấn đề của cậu ấy, vậy thì chuyện này giao lại cho cô."

Kafka mỉm cười: "Đi thôi, Sói Bạc."

Thế là Okada Hiroe trơ mắt, nhìn bọn họ chậm rãi đi mất. Thay vào đó là vô số quái vật xuất hiện phía sau lưng và bao vây Okada Hiroe.

Okada Hiroe - tự dưng bị úp sọt: "…?????"

Giao cái gì cho tôi cơ?

Đây là! Ôm con bỏ chợ??

Okada Hiroe xoay người, đối diện với quái vật mang tên Quân Đoàn Phản Vật Chất.

Trước có quái vật, sau có nạn nhân đang nằm ngang ngã dọc. Okada Hiroe của ngày hôm nay vẫn phải tăng ca.

"Tuy bọn này đẹp hơn chú linh, nhưng đẹp cũng không có nghĩa được chơi hội đồng!"

Okada Hiroe phất tay:

"Đóng cửa thả rồng!!"

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip