49
3500 từ
Còn chờ gì mà khum cmt

Thành thật mà nói, Okada Hiroe cảm thấy kế hoạch của mình không chỉ đơn giản mà còn hiệu quả.
Bước 1: Trang bị bảo hiểm tai nạn, tránh việc cả lò chúng ta xong đời.
Bước 2: Câu giờ cho Rimbaud Arthur trao đổi với Mafia Cảng.
Bước 3: Giữ nguyên trạng thái nửa sống nửa chết, nguyền rủa Paul Verlaine để kiềm chế anh ta.
Bước 4: Nằm yên và chờ mọi chuyện kết thúc.
Trước đó, Okada Hiroe đã giao cho Rimbaud Arthur một đạo cụ có thể đưa người ta vào vùng không gian khác. Chỉ cần lùa Paul Verlaine vào nơi đó thì không cần lo việc xảy ra tổn thất người hay của.
Okada Hiroe thấy kế hoạch: Đơn giản vl, game easy.
Mọi người thấy kế hoạch: "…"
Nakahara Chuuya thấy kế hoạch: "…"
Paul Verlaine thấy kế hoạch: "…"
Rimbaud Arthur thấy kế hoạch: "…"
Nhỏ điên!! Bảo sao chơi được với Dazai Osamu!
Vấn đề duy nhất của kế hoạch là Okada Hiroe không quan tâm bản thân. Như kiểu bản thân sao cũng được, không chết là được.
Bọn họ bị sang chấn tâm lý. Thời buổi công nghệ cao, đã thế còn là Yokohama hỗn loạn, tất nhiên đường phố sẽ có, thậm chí là nhiều camera. Quá trình đánh đấm của Okada Hiroe, người đủ quyền hạn xem camera đều thấy được. Vì để phân tích năng lực của Verlaine, rất nhiều người đã xem trích xuất camera khu vực mà Verlaine và Okada Hiroe đánh nhau. Hiển nhiên, họ cũng thấy được trạng thái thê thảm của Okada Hiroe.
Nếu không phải nhỏ có năng lực đồng tiền là nhỏ chết thật chứ không chết giả. Đặt video này ở thể loại phim kinh dị thì thế nào Okada Hiroe cũng bị cấm sóng.
Người chịu sát thương vật lý là Okada Hiroe, người chịu sát thương tâm lý là người xung quanh con bé.
Nhưng đương nhiên, không có ai chỉ trích Okada Hiroe cả.
Có bị điên không? Chỉ trích vì điều gì? Cô chỉ bị bóp nát xương tay, lồng ngực bị đâm thủng và suýt mất mạng, còn chúng tôi bị ám ảnh tâm lý vì thấy máu?
Thần kinh.
Mạng sống là thứ quan trọng nhất rồi. Nếu có thứ quan trọng hơn, vậy chỉ có thể là nhiều mạng sống.
Bất cứ thứ gì không phải tính mạng, lại bị đem lên bàn cân để so sánh tị nạnh, thì đứa so sánh bị hãm.
Nếu không phải Okada Hiroe tình nguyện đứng ra làm bia ngắm, vậy thì theo cái danh sách Dazai Osamu đã đưa cho Verlaine… Flags sẽ là người chết đầu tiên.
Trong danh sách, Dazai Osamu cố ý viết tên Okada Hiroe phía sau Flags. Nhưng chịu không nổi là nhỏ này sống chung nhà với Nakahara Chuuya, dấu vết của Okada Hiroe quá rõ ràng, Verlaine không bị mù đến thế khi Okada Hiroe cứ phải gọi là tung tăng nhảy nhót trước mặt hắn.
Dù Dazai Osamu đưa danh sách có tên Hiroe hay không, thì Verlaine vẫn sẽ nhắm đếm Okada Hiroe đầu tiên.
Mà đương nhiên, Flags ở quán bar Old World, Flags bị tấn công, chắc gì Verlaine chừa mọi người trừ mục tiêu ra? Không, Verlaine chỉ biết san bằng cả cái quán bar và biến nơi này thành lò sát sinh thôi.
Okada Hiroe đứng ở một bên, nhìn Paul Verlaine bị Rimbaud Arthur và Nakahara Chuuya đánh cho một trận. Cả hai nói qua nói lại cái gì đó, có lẽ bọn họ đã có được quan điểm chung.
Paul Verlaine rất cô đơn, trước đây hắn ra tay giết Rimbaud Arthur, thế là đã cô đơn lại càng cô đơn. Giờ phát hiện bạn thân lấy một loại hình thức khác để tồn tại. Nếu Verlaine nói bản thân không quan tâm, không vui thì là nói láo. So với việc giết chết Rimbaud Arthur thêm một lần nữa hoặc chọn việc tiếp tục làm bạn với Rimbaud Arthur, quan sát Nakahara Chuuya để tìm thấy ý nghĩa sự sống hay thứ gì tương tự… Thì hiển nhiên, Paul Verlaine không muốn cái vế trước.
Người cô đơn như Paul Verlaine, khó lắm mới được gặp lại bạn thân mà.
Ờ, Paul Verlaine cô đơn, lấy cho bé ly nước cam.
Bé ghi thù rồi, không xin lỗi và ói ra 3 tỷ thì bé không tha thứ!
Okada Hiroe nhìn tay mình, lại nhìn hình xăm gai nhọn trên tay Verlaine, hình xăm đang dần tan rã và biến mất.
Anh ta hóa giải lời nguyền thành công, vậy nên thân là lời nguyền, Hiroe cũng được 'giải thoát'.
[Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 'Ván Cờ Thiếu Tướng'.]
[Thưởng: 2 tỷ 999 yên; 5 kim cương; 10 ngàn điểm; 1 phần quà tự chọn; Pokedex đã được nâng cấp; 1 khóa học tự chọn; 5 quyển sách tự chọn.]
Okada Hiroe nắm chặt tay, không hổ là nhiệm vụ mà mình phải bán mạng để làm. Phần thưởng hậu hĩnh, quá tuyệt vời.
Trở về Valhalla và 'sống lại' thôi!
***
***
***
Xong cuộc chiến, mọi người tập trung ở Old World - nơi khung tranh Valhalla được đặt.
Khung tranh Valhalla không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Nó có chiều ngang một mét và chiều dọc hơn một mét.
Rimbaud Arthur nhìn chùm tia sáng từ trong tranh thoát ra và bay đến tay hắn.
Rimbaud Arthur cũng là 'người chết', hắn có thể tiến vào trong tranh. Hơn nữa, Rimbaud Arthur là 'linh hồn triệu hồi' của Okada Hiroe - chủ nhân của Valhalla. Về cơ bản, Rimbaud Arthur và Valhalla là 'đồng liêu'.
Quyền hạn của Valhalla mà Rimbaud Arthur sở hữu cũng rất cao. Nên hắn có thể quan sát, thậm chí là đem 'thi thể' của Okada Hiroe trở về thế giới hiện thực.
Rimbaud Arthur cảm thấy buồn cười, vì nếu Okada Hiroe biết hắn gọi thân xác của cô ấy là 'thi thể'. Thế nào cũng nhảy dựng lên và đá vào đầu gối của hắn.
Chẳng qua, khi tận mắt thấy thân thể đầy máu của Okada Hiroe, Rimbaud Arthur cũng không cười nổi.
Cơ thể Okada Hiroe trong tư thế ngồi dựa, được bao bọc bởi quả cầu có lớp ánh sáng mỏng nhạt màu. Xung quanh quả cầu là những đường cong của ánh sáng khác, chúng quấn quanh và di chuyển như đang ôm ấp lấy quả cầu. Xương tay bị gãy và lồng ngực đã được chữa cho lành lặn, nhưng vết máu thì không biến mất. Dẫn đến vẻ ngoài của Okada Hiroe trông rất thê thảm.
Quần áo chỗ ngực bị thủng, lớp máu phần da bị chọc thủng đã chuyển sang màu đen. Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi cũng đã khô lại và chuyển màu. Những phần tóc vì dính phải máu trở nên xơ, khô thành 'bột máu'.
Vừa tơi tả vừa dơ và bẩn.
Nakahara Chuuya ngừng thở, bồn chồn nhìn thân thể Okada Hiroe dần xảy ra thay đổi.
Những lớp ánh sáng năng lượng ấy chuyển động, thu lại, rồi bị hút vào vị trí trái tim của Okada Hiroe.
Cơ thể Okada Hiroe bị lơ lửng đã chạm gót chân xuống nền nhà, đôi mắt nhắm nghiền ấy cũng đã mở ra.
"Thật là một khoảng thời gian khó khăn."
Giọng nói Okada Hiroe có hơi khàn đi, nhưng vẫn nhẹ nhàng và ôn hòa như mọi khi.
Okada Hiroe chớp mắt, nở nụ cười với Nakahara Chuuya.
"Anh đã vất vả rồi, Chuuya."
Sau đó, Okada Hiroe rơi vào một cái ôm ấp.
Một cái ôm thật chặt, đầy xúc động và sợ hãi.
Okada Hiroe nghĩ rằng, có lẽ Nakahara Chuuya đã khóc nghẹn và nấc lên, vì lồng ngực lẫn đôi tay của Chuuya đang run rẩy lắm.
Nakahara Chuuya vùi mặt vào vai Okada Hiroe, cứ thế mà rơi từng giọt nước mắt.
Cảm giác áy náy ập tới, Okada Hiroe cũng hồi đáp lại cái ôm ấy. Đôi tay Okada Hiroe nâng lên, vòng qua cổ Chuuya, nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy.
"Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi. Sẽ không có lần sau đâu."
Đôi tay Nakahara Chuuya ôm gọn lấy Okada Hiroe bỗng siết chặt lại. Vì ở tư thế này, Nakahara Chuuya bao trọn cả cánh tay, nếu siết là siết phần cánh tay lẫn lưng, nên…
Nên Okada Hiroe cảm thấy xương mình hơi đau.
Okada Hiroe bắt đầu từ hỏi, có lẽ là kế hoạch của mình không đủ chu toàn, nên khiến Nakahara Chuuya bị ám ảnh tâm lý chăng?
"Chắc chắn sẽ không có lần sau!"
Nakahara Chuuya dùng giọng mũi, tuyên bố rất hung hăng.
Okada Hiroe cũng vội hùa theo: "Tất nhiên sẽ không có lần sau."
Ờm, Siêu Việt Giả… Chắc là cũng không thể cứ tìm bọn họ sinh sự được đâu? Dù sao thì chỉ có Verlaine mới rảnh thế này thôi. Ở đâu ra mà nhiều kẻ địch vừa mạnh vừa rảnh đến thế?
Nhưng vào lúc này, Okada Hiroe cũng không lắm miệng. Thay vào đó, Okada Hiroe thành thật việc trấn an Nakahara Chuuya.
Theo lý thuyết, mọi người sẽ phải né qua một bên, nhường chỗ cho anh em nhà người ta sum họp sum vầy.
Nhưng ở đây, chúng ta có Dazai Osamu.
"Trời ơi ~ con sên khóc lóc thút thít như vậy, thiệt là tội ~ nghiệp ~ quá ~ đi ~"
Nakahara Chuuya: "…"
Nakahara Chuuya thẹn quá hóa giận, gân guốc nổi lên từng cục. Okada Hiroe nghĩ là Nakahara Chuuya sắp hóa siêu xây da đá bể đầu chó của Dazai Osamu.
Okada Hiroe chủ động ôm Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya sửng sốt.
Okada Hiroe chân thành nhìn Nakahara Chuuya: "Sao vậy?"
Bởi vì hành động của Okada Hiroe, câu chuyện thay đổi từ 'Chuuya khóc lóc ôm em gái' thành 'em gái muốn Chuuya ôm'.
Tính chất câu chuyện thay đổi, khiến tâm thế Nakahara Chuuya trở nên phóng khoáng và thoải mái hơn rất nhiều.
Nakahara Chuuya liếc Dazai Osamu một cái: "Không có người muốn ngươi ôm nên ngươi ghen tị chứ gì."
Dazai Osamu: "…"
Dazai Osamu cảm thấy thật nguy hiểm.
Vì Nakahara Chuuya đã tiến hóa! Không những cãi lại, còn cãi cho Dazai Osamu nghẹn họng.
Nakahara Chuuya đã trở thành Nữu Hỗ Lộc Chuuya!
Mà Okada Hiroe cũng nhân cơ hội Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đang đọ mắt. Okada Hiroe liếc nhìn Paul Verlaine.
Sau đó nở nụ cười nửa môi, nhếch mép khinh thường.
Verlaine cô đơn, anh đã không thể gia nhập ngôi nhà này nữa rồi!
Paul Verlaine: "…" Con nhỏ này!
Rimbaud Arthur che miệng cười, thế là rước lấy ánh nhìn ai oán của Paul Verlaine.
Paul Verlaine: "Cậu cười cái gì? Con bé đó cũng có ưa cậu đâu?"
Rimbaud Arthur: "Nhưng tôi đã gia nhập ngôi nhà ấy."
Paul Verlaine: ?
Paul Verlaine: "Với tư cách gì?"
Rimbaud Arthur nghiêm túc đáp:
"Pokemon."
Paul Verlaine: ???
Mọi người: ???
Đừng có tạo cảm giác là trong cái nhà này không có ai bình thường như vậy!!
***
***
Pianoman hắng giọng: "E hèm, được rồi, Chuuya, cũng nên để Hiro sửa soạn lại bản thân rồi chúng ta đi ăn mừng cũng không muộn."
Nakahara Chuuya bừng tỉnh, vội lau nước mắt, hắn thấy được Okada Hiroe cũng tơi tả, quần áo không chỉnh tề. Nhất là phần ngực, quần áo bị thủng một lỗ, lộ hết cả da thịt.
Pianoman nhìn Nakahara Chuuya luống cuống mà buồn cười. Hắn tháo áo khoác ra, choàng lên người Okada Hiroe.
"Trong quán bar cũng có phòng tắm, em đi sửa soạn lại đi, quần áo anh sẽ nhờ người khác đưa tới cho."
Okada Hiroe gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Em có quần áo rồi, mọi người cũng mệt, cứ nghỉ ngơi chút đi."
Albatross gãi đầu, thiệt ra thì bọn họ không mệt đâu, người mệt là Nakahara Chuuya. Cùng lắm thì thêm Rimbaud Arthur,… Hả? Ma có biết mệt không nhỉ?
Lippman gật đầu, mỉm cười với Okada Hiroe: "Ừm, vậy bọn anh ở bên ngoài đợi em. Xong thì chúng ta ăn mừng chiến thắng."
Chủ yếu, là bàn với nhau về vấn đề quản lý hoặc giam giữ, khống chế Verlaine.
Paul Verlaine quá mạnh, hiện tại chỉ là đạt được thỏa thuận với Rimbaud Arthur nên đứng ở đây. Nếu Paul Verlaine không muốn, thì ai cũng không bắt được.
Adam từ Europole (Tổ Chức Cảnh Sát Thám Tử Châu Âu) cho dù có muốn bắt Paul Verlaine về lắm, nhưng Paul Verlaine mà không muốn thì ai mà bắt cho nổi. Adam cũng không có quyền hạn mà ra lệnh cho Rimbaud Arthur hay Mafia Cảng rằng hay giao người ra.
Mafia Cảng đương nhiên sẽ không lương thiện như thế, mà họ cũng chả đủ năng lực bắt Paul Verlaine nghe lời.
Rimbaud Arthur thì… Dù giúp Nakahara Chuuya, cũng coi như đồng minh, nhưng đồng thời thì Rimbaud Arthur là bạn thân của Paul Verlaine.
Nồi nào úp vung nấy, Rimbaud Arthur cũng có hiền đâu.
Nên cách tối ưu nhất, là đạt được thỏa thuận, khi cần có thể mượn sức Paul Verlaine.
So với việc bắt Paul Verlaine bỏ tù, thì việc có thể hợp tác với Paul Verlaine sẽ ngon lành hơn đấy.
Thế giới của người trưởng thành đầy mưu kế, họ sẽ ưu tiên sự lợi ích hơn là mấy thứ như nhân danh chính nghĩa, lấy lại công bằng hay cái gì đó nghe cao xa, hiên ngang lẫm liệt của manga Shounen Shoujo.
Khi Okada Hiroe bước chân vào phòng tắm của quán bar, bắt đầu quá trình sửa soạn bản thân lại.
Bọn họ cũng ngồi lại với nhau, bàn về việc xử lý Paul Verlaine.
Rimbaud Arthur đưa ra phương án: "Giao cho tiểu thư Hiro, tôi có thể đoán được tiểu thư Hiro sẽ làm gì với cậu ấy."
Paul Verlaine nghi hoặc: "Con nhóc đó sẽ làm gì?"
Rimbaud Arthur: "Bắt cậu đi làm kiếm tiền."
Paul Verlaine: "…"
Ngừng một lát, Rimbaud Arthur bổ sung: "Không được đi ám sát, cũng không được giết người."
Paul Verlaine tặc lưỡi.
Giống như nghe thấy ước nguyện của Rimbaud Arthur. Từ không gian rớt xuống một tờ giấy và rơi ngay vào tay Paul Verlaine.
Trên đó ghi rõ ràng, là [Khế Ước].
Quyền lợi: Bao ăn, bao ở, lương tăng ca tính theo quy định nhà nước, được đi team building, trà sữa, ăn vặt, giải trí đầy đủ, đi làm từ thứ hai đến thứ bảy, có bảo hiểm xã hội,…
Công việc: Canh nhà canh cửa, bảo vệ tài sản, dùng bạo lực để xử lý các sinh vật bạo lực khác.
Yêu cầu: Không lạm sát, sát sinh vô cớ, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật. Trường hợp bị tấn công có thể xét theo các mức độ nghiêm trọng để phản công.
Các mức độ:
1, Bị tác động lời nói: Có thể mắng lại hoặc dùng băng dính để cấm chat.
2, Bị tác động vật lý nhẹ (xô, đẩy, hất): Trói đối thủ lại, đợi gia chủ về để xét xử.
3, Bị tác động vật lý tầm trung (đấm, tát, đá… nhưng không nguy hiểm đến tính mạng): Khống chế và trói đối thủ, đợi gia chủ về xét xử.
4, Bị tác động vật lý siêu mạnh, bị đe dọa tính mạng, bị lăng mạ hoặc đối phương có các hành vi xúc phạm đến nhân quyền, đạo đức nghiêm trọng (bạo hành trẻ em, hiếp dâm, ấu dâm, quấy rối tình dục, phân biệt giới tính, chủng tộc, kỳ thị…): Đánh đối thủ thoải mái, cứ yên tâm mà đánh, không chết là được. Đợi gia chủ về chữa trị cho rồi đánh tiếp.
Paul Verlaine sờ cằm, bừng tỉnh như thấy chân trời mới: "Tính ra… cũng không tệ lắm?"
Có phúc lợi đầy đủ, cũng không quá bó tay bó chân,… Ít nhất bị đánh thì có quyền đánh trả.
Rimbaud Arthur cũng nhận xét: "Vì tiểu thư Hiro có một tiệm buôn tin tức và một trạm cứu trợ ở Suribachi, hai nơi đó phức tạp, nên sẽ dễ gặp phải loại người cặn bã."
Rimbaud Arthur cảm thán: "Nếu ký khế ước, có lẽ cậu không thể gặp thủ lĩnh Mafia Cảng, nếu gặp sẽ phải đánh nhau."
Paul Verlaine: "Tại sao?"
Rimbaud Arthur: "Tại vì thủ lĩnh Mafia Cảng là biến thái, thích các bé gái dưới 13 tuổi. Tiểu thư Hiro ghét biến thái."
Nakahara Chuuya: "…"
Flags: "…"
Ngại hết cả Mafia Cảng!
Theo lẽ thường, Dazai Osamu sẽ đâm thọc thủ lĩnh Mori Ougai vài câu. Dù sao Dazai Osamu cũng chả nể ai bao giờ, là một thành viên thường xuyên nói xấu thủ lĩnh.
Giờ tự nhiên thiếu đi tiếng nói xấu của Dazai Osamu, mọi người lập tức nhận ra Dazai Osamu đã vắng mặt.
Cậu ta đi đâu rồi??
***
***
Okada Hiroe sau khi gội đầu, tắm rửa, xử lý sạch sẽ toàn bộ bụi và vết máu khô, đốt bộ quần áo be bét của mình. Okada Hiroe mới đi ra ngoài, trên tay còn cầm một cái máy sấy tóc.
Khi nãy, cô đã gửi thông báo cho Edogawa Ranpo rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng cô cần một khoảng thời gian để ổn định tâm lý mọi người, cũng như xử lý một số vấn đề nên sẽ tới tìm bọn họ sau. Mọi người cứ tiếp tục đi khai phá cùng đội tàu Astral, cô sẽ tới nơi đó để tìm bọn.
Okada Hiroe vừa đặt chân khỏi phòng tắm đã phải chớp mắt, nhìn chằm chằm Dazai Osamu đang đứng thù lù trước phòng tắm.
Okada Hiroe: "…anh muốn đi tắm hay muốn tự tử trong nhà tắm?"
Dazai Osamu: "…cũng rành ghê ha?"
Okada Hiroe gõ đầu Dazai Osamu:
"Do anh chứ do ai! Anh nghĩ ai là người thường xuyên chạy tới trước nhà em tự tử hả???"
Bị gõ đầu, Dazai Osamu lè lưỡi.
Okada Hiroe thở dài: "Rồi, anh có mưu cầu gì? Cứ nói đi để gia chủ suy xét."
"..."
Dấu ba chấm đi ngang qua, Okada Hiroe nghi hoặc vì Dazai Osamu im lặng trong vài giây mà không chịu phản hồi.
Đợi thêm vài giây nữa, Dazai Osamu vẫn im lặng và cúi đầu nhìn sàn nhà.
Okada Hiroe gập người, nhìn từ dưới nhìn lên, xem thử coi có phải là Dazai Osamu ngủ đứng như ngựa rồi hay không. Dù gì ở trong mắt Okada Hiroe, Dazai Osamu với ngựa cũng không khác nhau là mấy.
"…anh tới đây là để cosplay cái cột hả? Play của anh hơi lạ nha."
Dazai Osamu giật giật cái mỏ, hắn nhấp môi, mãi mới chịu mở miệng nói chuyện.
"Tôi không hiểu, không phải là em sợ chết sao?"
Okada Hiroe sửng sốt.
"Em vốn dĩ, không cần phải tới đây và chịu đựng 'cái chết' này. Paul Verlaine cũng không thể vượt không gian để giết em… Nhưng em lại chọn trở về."
Dazai Osamu nhìn Okada Hiroe.
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng sợ chết, rõ ràng là muốn sống, nhưng em lại hướng về cái chết, gần với nó hơn bất cứ ai. Tại sao? Em cũng nhận ra ý nghĩa tao nhã của việc tự sát rồi sao?"
Okada Hiroe: "…tự sát làm gì có cái ý nghĩa như thế? Anh bị xàm hả?"
Okada Hiroe nhìn Dazai Osamu với ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ vị thành niên có vấn đề tâm lý… Ừ thì chính Hiroe cũng là vị thành niên, nhưng Okada Hiroe tự tin mình không có vấn đề tâm lý!
Okada Hiroe sờ đầu Dazai Osamu.
He he he, tóc xù xù, sờ thích ghê.
Sau đó, Okada Hiroe bị cắn.
Okada Hiroe: "…chơi mà chơi cắn, chơi gì kì vậy?"
Dazai Osamu trừng mắt với Okada Hiroe.
Okada Hiroe suy nghĩ, sau đó mở rộng vòng tay: "Không ôm một cái để chào mừng em còn sống à?"
"Ai thèm… Thấy mà ghê."
Okada Hiroe cười: "Em mà chết là đống cua hộp của anh sẽ biến mất."
Dazai Osamu hừ lạnh, bướng bỉnh liếc nhỏ một cái, rồi bĩu môi tiến về phía Okada Hiroe.
"Mừng em… trở về."
Dazai Osamu cuối cùng cũng chịu ôm Okada Hiroe một cái.
Okada Hiroe tặc lưỡi liên tục, hừ, đúng là đàn ông…
Miệng chê nhưng thân thể thành thật.jpg
Dazai Osamu rợn sống lưng, thân thể cứng đờ và muốn buông tay. Okada Hiroe đã ôm lại Dazai Osamu, còn tiện thể xoa cái đầu nhỏ của anh ta.
"Bởi vì sẽ có những thứ còn quan trọng hơn mạng sống của chính mình."
****
****
Okada Hiroe: Chắc mấy đứa siêu mạnh không rảnh tới mức cứ đến Yokohama để kiếm chuyện đâu.
Vài tháng sau, Okada Hiroe thấy Tatsuhiko Shibusawa ở Yokohama và mở một cái lò mổ heo ngay tại nơi đây: ?
Yokohama thiệt là nguy hiểm!

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip