6

Cuộc trò chuyện drama kết thúc khi Nakahara Chuuya lên tiếng khẳng định rằng mọi chuyện sẽ do hắn giải quyết.

Đối với trận tranh cãi này, Okada Hiroe cảm thấy mình thắng. Cô lè lưỡi, kéo mí mắt dưới làm mặt quỷ lêu lêu hai đưa kia. Tụi nó cay xè, mà có làm gì được đâu.

Nakahara Chuuya bất đắc dĩ, vỗ đầu Okada Hiroe: "Trở về đi."

Okada Hiroe thở dài, không biết là buồn bã vì Nakahara Chuuya khờ quá hay bất mãn vì bọn người kia được nước lấn tới. Okada Hiroe chẹp miệng:

"Được rồi, tạm biệt Chuuya. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến giúp."

Dừng một chút, Okada Hiroe nhìn qua anh bạn đen sì đứng kế bên. Thấy cô nhìn qua, ngay lập tức, anh ta nở nụ cười tủm tỉm.

Okada Hiroe móc trong túi ra mấy viên kẹo nhét vào tay anh ta, sau đó dơ ngón cái:

"Khi nãy nói rất hay, nếu được, gặp Cừu thì cứ pressing họ hết mình vào."

Dazai Osamu hơi ngẩn ra, sau đó vui vẻ nhận lấy kẹo: "Oke ~"

Nakahara Chuuya: "…" Tôi cũng thuộc Cừu có được hay không!? Nói chuyện đó trước mặt tôi mà không thấy tội lỗi sao??

Trao đổi số điện thoại với Chuuya, Okada Hiroe vẫy tay chào tạm biệt hai người nọ. Sau đó theo đường cũ trở về ký túc xá của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang.

[Ê, Hiroe. Nhiệm vụ tới.]

Okada Hiroe kinh ngạc: "Nhiệm vụ gì cơ?"

Cô tưởng chỉ có nhiệm vụ liên quan đến Nakahara Chuuya thôi chứ.

Đáp lại Okada Hiroe, hệ thống gian ác mỉm cười:

[Nhiệm vụ hằng ngày.]

***

***

***

Đó là lý do, Okada Hiroe phải cầm cuốc, đi cuốc đất ở lục địa Teyvat.

Okada Hiroe: "…????"

Okada Hiroe không hiểu, nếu là nhiệm vụ hằng ngày, thì chỉ cần làm nhiệm vụ lặt vặt ở thế giới cũ thôi.

Mắc gì đưa cô đến tận thế giới khác??

[Cái này người ta gọi là mở map.]

Okada Hiroe: Mở con *** ** ***!

Hệ thống thấy Okada Hiroe lơi lỏng, ngay lập tức đe dọa: [Lo mà làm việc trả nợ đi! Làm lẹ lẹ lên! Còn 4 cái nhiệm vụ hằng ngày nữa!]

Okada Hiroe đau khổ, cô là nạn nhân của tư bản!

Đau khổ thì đau khổ, cô vẫn phải làm việc kiếm tiền nuôi bản thân. Ôi, tội cho thân tôi, vì cơm áo gạo tiền mà bán mình cho tư bản.

Okada Hiroe bi ai vô vàn, bắt đầu leo núi hái thảo dược.

[Nhiệm vụ: 20 Túi Lưu Ly.]

[Nhiệm vụ: 20 đóa hoa Thanh Tâm.]

[Nhiệm vụ: 5 Tủy Phát Sáng.]

[Nhiệm vụ: 1 quả Băng Vụ.]

[Nhiệm vụ: Đem những thứ này tới cho nhà thuốc Bubu.]

Một câu hỏi bắt đầu xuất hiện: làm thế nào để có thể hái được quả Băng Vụ?

Hệ thống trả lời: [Dùng lửa.]

Băng Vụ - một loại hoa sở hữu nguyên tố băng, tỏa ra nhiệt độ thấp, rất lạnh, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị đóng băng.

Tiếp nhận thông tin sơ bộ về thế giới này, trong đầu Okada Hiroe nghĩ tới hẳn là dùng vision hỏa. Nhưng mà cô làm quái gì có vision? Có cũng chưa chắc là hệ hỏa.

Phải làm sao đây?

Okada Hiroe ngồi xổm một bên nhìn cây Băng Vụ. Leo cũng leo núi hái dược rồi, bắt cũng đã bắt đom đóm được rồi. Lẽ nào lại vì cái này mà không hoàn thành được nhiệm vụ?

Đúng lúc này, có ba người đi ngang qua,… hai người một sinh vật biết bay đi tới. Thấy họ đi về hướng mình, Okada Hiroe nghi hoặc ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

Một trong ba người kia mở miệng: "Cậu có cần giúp đỡ gì không?"

Okada Hiroe đơ ra một chút, sau đó sẵn mồm hỏi rằng:

"Cậu có rượu không?"

Aether: "?" Rượu thì liên quan gì đến Băng Vụ?

Aether và Paimon nhìn nhau, tuy họ không hiểu, nhưng có người nhờ vả, họ cũng nhiệt tình giúp. Aether bảo Okada Hiroe và hai người bạn ở đây đợi một chút để cậu ta đi lấy rượu.

Một lát sau, cậu ta trở lại với một bình rượu trong tay. Okada Hiroe nhận lấy bình rượu, con bé há họng húp một ngụm rượu, trên tay thì cầm hộp quẹt bật lên mồi lửa.

Okada Hiroe phun ngụm rượu lên quả Băng Vụ, rượu tiếp xúc với lửa thì bốc cháy to. Nhìn giống như Okada Hiroe đang phun ra lửa vậy.

Aether khiếp sợ, còn có thể chơi như vậy??

Okada Hiroe hái được quả Băng Vụ, nhét vào túi xong thì đi qua chỗ Aether. Cô đưa cho cậu ta một ít Mora xem như tiền mua rượu, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi.

Cô đến đây để làm việc kiếm tiền, chứ không phải kết bạn bốn phương.

Paimon nhìn Okada Hiroe đi mất, khó hiểu gãi đầu: "Thật là một người kì quái, Zhongli cảm thấy như thế nào?"

Zhongli chớp mắt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc lẫn khó lường, sau đó thản nhiên đáp: "Hẳn là đối phương đang bận việc, không cần quan tâm nhiều."

"Ừm, vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta cũng có chuyện gấp."

"Ăn cũng là việc gấp sao?"

"Hì hì."

***

***

Okada Hiroe giao thảo dược cho nhà thuốc, bản thân thu tiền xong cũng không vội vàng rời khỏi. Thay vào đó, cô ngẩng đầu lên xem một số đơn thuốc mà mình có thể mua ở chỗ này.

Thuốc cầm máu, thuốc an thần, thuốc bổ cho cổ họng, thuốc hồi chinh… à nhầm, thuốc hồi máu.

Okada Hiroe nhìn ví tiền của mình, quyết định bỏ tiền ra mua vài lọ thuốc để ngừa trường hợp bất trắc. Chủ yếu là cho mọi người ở phòng Thám Tử Võ Trang xài, Okada Hiroe có Phản Chuyển Thuật Thức, bản thân cô chắc không cần đâu.

"Thế giới ở đây đẹp thật."

Còn dư chút thời gian, Okada Hiroe quyết định đi dạo. Liyue có phong cảnh hùng vĩ, núi non hữu tình. Okada Hiroe biết rằng ở Nhật Bản cũng có cảnh đẹp, nhưng cô không có tiền để đi ngắm, thôi thì đành ngắm ở thế giới khác vậy.

Okada Hiroe suy tư nhìn ví tiền của mình. Chà, xài dữ ta, vậy thì hôm nay nên tiết kiệm tiền. Dựa vào suy luận sắc bén vãi l của Okada Hiroe, cô có suy luận như sau:

Bây giờ mà trở về nhà, thế nào cũng sẽ tốn tiền mua thức ăn nhanh hoặc mua đồ về nấu. Với cái mỏ ăn lắm vãi l của mình, Okada Hiroe biết rằng mình sẽ xài tiền đậm lắm.

Okada Hiroe nhìn xung, ở trên đường sẽ có mấy cái bếp lửa do người ta cắm trại xong thì để lại. Okada Hiroe nhìn trời nhìn đất, có cây táo, có quả táo, có chim chóc thú rừng…

Vậy thì đi săn đi.

Nếu săn không được con thú nào thì ăn trái cây đỡ cũng được.

Okada Hiroe nghĩ như thế thì liền bắt tay vào việc. Đầu tiên là hái táo, rửa táo ở bằng nước sông. Khiếp, thế giới này môi trường sạch sẽ quá, nước trong vắt, uống cũng được luôn.

Okada Hiroe muốn bắt một con gà hoặc con thú gì đấy. Thế là con bé nhìn thấy một con cò. Okada Hiroe mắt sáng lên, lấp la lấp lánh nhìn con cò siêu to khổng lồ nọ.

Cò gì mà đẹp quá.

Nướng lên chắc ngon lắm.

Okada Hiroe móc cung tên ra, với hi vọng nồng cháy là mũi tên có thể một phát đâm trúng con cò nọ. Quả nhiên là thế thật, mũi tên trải qua nhiều lần luyện tập đã có thể tiếp cận mục tiêu của mình, không phải 100% nhưng cũng được 80%, đủ để bắn trúng con cò nọ.

Ấy vậy mà, khi Okada Hiroe đang ảo tưởng rằng mình nên làm món cò chiên, cò nướng hay cò rang me. Thì con cò ấy nhảy lên, lộn mèo ba vòng tung cước như kungfu panda đá bay mũi tên của con bé.

Okada Hiroe: "Wtf cò biết đánh lộn?"

Con cò ấy nhảy lên, tung cước sút vào cằm Okada Hiroe, nếu con bé mà không kịp ngửa người lộn về phía sau là xác định. Phen này Okada Hiroe phải vào viện chỉnh cơ hàm.

Okada Hiroe hoảng hồn, ba phần khiếp sợ bảy phần mất vía quỳ trên nền đất.

Con cò ấy múa quyền, tức giận kêu lên:

"Con người! Ai phái ngươi tới ám sát bổn tiên?!"

Okada Hiroe bấn loạn la lên: "Wtf! Cò thành tinh biết nói tiếng người!"

Okada Hiroe há mồm hoang mang, ngay sau đó sử dụng Thiết Đầu Công đại pháp, quỳ xuống dập đầu xin lỗi:

"Ngài đại nhân có độ lượng, xin tha thứ cho tiểu nữ có mắt như mù không thấy thái sơn!"

"Tiểu nữ trên còn cha già (Nakahara Chuuya), dưới có con thơ (Edogawa Ranpo), kế bên có con nợ (hệ thống). Tiểu nữ mà chết thì con nợ, à không, thế giới sẽ khóc mất!"

Hệ thống: [Ê! Mất dạy! Đổi trắng thay đen! Ăn không nói có! Ai là con nợ hả mày?]

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: "…"

Sát thủ kiểu gì mà quỳ nhanh dữ vậy!!?

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip