8

Okada Hiroe ăn trọn một đập, cả người văng vào vách đá, sau đó trượt xuống dưới ngã trên nền đất.
Mẹ bà nó.
Xui quãi chè đậu.
Okada Hiroe tức cái lồng ngực, khạc ra một búng máu xuống đất.
Hệ thống trợn mắt trề môi tỏ thái độ, tuy rằng nó cũng không có ngũ quan.
[Chừa, ai biểu lanh chanh không quan sát xung quanh. Gà mà ham hố, thích nổi máu anh hùng.]
Okada Hiroe lồm cồm bò dậy, vội lăn người tránh đi cái vũ khí to bự của cỗ máy nọ. Cô bực bội, giương cung lên muốn bắn vào chính giữa của cỗ máy. Nhưng với cái trình độ mới cầm cung như Okada Hiroe, hiển nhiên là cô bắn trượt cmnr.
Okada Hiroe bực bội: "Ai mà ngờ được ban ngày ban mặt lại có ma chứ?? Mà khoan đã, tại sao tôi không thể tự hồi phục? Không phải tôi có khả năng trị thương sao?"
Hệ thống khinh bỉ: [Ở đâu ra ngon cơm, muốn là xài được vậy? Cái gì mà chẳng qua luyện tập. Phản Chuyển Thuật Thức cũng cần phải rèn luyện mới có thể điều khiển theo ý cậu. Cậu không biết điều khiển, thì nó chỉ có thể tự khởi động kỹ năng khi cậu bị thương năng sắp chết thôi.]
"...tại sao không nói sớm một chút!"
Okada Hiroe hò hét, vẻ mặt đẫm lệ nhìn cỗ máy trước mặt mình.
"Chơi tiếp thôi, vui lắm đúng không tiểu tỷ tỷ?"
Không vui, cho tui về nhà đi.
Okada Hiroe bi phẫn giương cung lên, quyết đoán bắn ra mũi tên. Cố gắng mặc kệ đi cánh tay đau nhức, máu chảy đầm địa.
Mũi tên trúng vào cành cây khiến thùng thuốc nổ slime rơi xuống đầu thợ săn di tích, thành công làm cỗ máy ấy chịu chút sát thương.
Nếu để hỏi lý do vì sao cô gặp tình trạng thảm thiết này, thì phải nhắc về 5 phút trước.
Lúc sắp gặp lại được tiên nhân ở Nhà Trọ Vọng Thư, quả thật Okada Hiroe đã nghe được câu chuyện về ma vật xuất hiện ở chỗ mình đi ngang qua. Okada Hiroe sốt ruột, lo cho đứa trẻ đang ở đấy chơi, nên cô quyết định trở lại, thuyết phục con bé trở về nhà. Hoặc nếu chuyện xấu xảy ra, tấm khiên thịt như cô có thể bảo vệ được con bé.
Nhưng con bé ấy yêu cầu Okada Hiroe phải chơi trốn tìm cùng nó, nó mới chịu về. Thấy trời không còn sớm, lại có người đang chờ cô ở nhà trọ, Okada Hiroe chấp nhận yêu cầu của con bé. Vì cô nghĩ rằng chơi với mấy đứa con nít thì không tốn thời gian lắm, cô gian lận với tụi nó được.
Cái mà Okada Hiroe không ngờ tới, là con bé ấy xông thẳng vào bên trong đám cây cối rậm rạp để chơi. Okada Hiroe hoảng loạn, vội chạy theo con bé.
Và cô tận mắt chứng kiến, con bé hóa thành sương khói nhập vào thợ săn di tích, khiến cỗ máy kia khởi động và đạn pháo bắn về phía Okada Hiroe.
"Chơi trốn tìm" không phải là con bé ấy trốn, Okada Hiroe đi tìm.
Mà là Okada Hiroe chạy trốn, con bé ấy đi tìm.
Đây không còn là trò chơi dân gian nữa, nó trở thành game sinh tồn luôn rồi!
Tình huống của Okada Hiroe giống như bắt đứa cấp 1 đấm nhau với đứa cấp 50 vậy.
Thề luôn, là cái thế giới này rất biết cách chọn người để hành hạ. Okada Hiroe vừa tới thế giới này ngày hôm qua. Vừa đúc đầu qua thì bị xã hội đen xả súng dí tới công chuyện. Đi làm nhiệm vụ cuốc đất kiếm tiền thì gặp ma quỷ, bị dí quá trời quá đất.
Okada Hiroe chỉ vừa biết cầm cung tên để bắn thôi mà bắt con bé đấm nhau với cỗ máy ma vật có bốn cánh tay, bắn ra đạn, còn bay được,... Okada Hiroe thấy mình còn sống đã là kỳ tích.
Ừ, chắc chắn là cô đã bị nứt hoặc gãy cây xương nào đó. Cả người đau đến choáng mờ mắt, nhưng với tình huống hiện tại, không ráng đứng dậy và chạy thì không được.
Sẽ chết mất!
Bỗng dưng thợ săn di tích bị ngã xuống sau khi một mũi tên bắn trúng bộ phận nào đó của nó. Okada Hiroe mở to mắt, nắm bắt được điểm yếu của đối thủ đang nằm ở đây, Okada Hiroe ngay lập tức lao đến.
Thay vì giương cung lên một lần nữa trước khi thợ săn di tích kịp hồi phục lại, Okada Hiroe rút ra mũi tên, xông tới ôm lấy thợ săn di tích rồi trèo lên bộ phận điểm yếu của nó. Sau đó dùng sức đâm mũi tên lên phần chính giữa của cỗ máy. Linh lực từ đầu ngón tay và mũi tên đã đẩy linh hồn con bé kia ra khỏi cỗ máy ấy.
Nhưng thợ săn di tích đã kịp bay lên, nên khi Okada Hiroe tróc con bé khỏi cỗ máy. Thợ săn di tích mất đi khả năng hoạt động, kéo theo Okada Hiroe rơi từ độ cao 3 mét rơi xuống.
Okada Hiroe đau đến mờ mắt, cánh tay và phần lưng đau không tả nỗi. Okada Hiroe thử giơ tay ôm đầu, cảm thấy nếu cô rơi từ độ cao này thì sẽ không chết. Nhưng cái quỷ máy móc này mà đè lên người cô, thì cô chết thật.
Tưởng như bản thân sẽ bị cỗ máy móc đè bẹp dí, một cái bóng màu xanh đã lao đến, sút bay đám máy móc. Okada Hiroe cảm nhận được mình gặp may mắn khi ai đó đã hứng lấy cô. Đối phương làm đệm lưng cho Okada Hiroe, rồi tiếp đất một cách an toàn hoàn mỹ.
"May mà bổn tiên đến kịp, suýt nữa thì mất học trò tương lai rồi."
Okada Hiroe mở to mắt, suy yếu nhìn sinh vật màu vàng và sinh vật màu trắng đang sốt sắng nhìn cô.
Là ngài tiên cò khi nãy đã cứu cô. Lưu Vân Tá Phong Chân Quân.
Mà sao tự dưng đông người quá vậy?? Một, hai, ba,... ba người, một cò và một sinh vật có thể bay??
Tuy vô vàn dấu chấm hỏi muốn tràn khỏi não bộ, hóa thành hiện thực đập vào mặt đối phương. Nhưng Okada Hiroe vẫn biết nhìn tình hình, cô muốn mở miệng cảm ơn người ta đã cứu mình. Không có họ tới, Phản Chuyển Thuật Thức chưa kịp khởi động thì cô đã chết ngay tắp lự rồi.
Okada Hiroe vừa há miệng, cổ họng dẫn đến một cơn đau rát và nghèn nghẹn. Lời nói không thể thành tiếng nhưng máu đã tràn ra khỏi miệng, chảy xuống cằm rồi thấm vào áo đồng phục.
Paimon hoảng loạn, bay loạn xạ cả lên: "Máu! Máu! Nguy quá!! Cô ấy bị thương siêu nặng!!"
"Bình tĩnh! Đừng hoảng loạn! Nhà lữ hành, đặt con bé ấy xuống đất!"
Người đang đèo Okada Hiroe nói như thế. Nhưng thật ra Hiroe cũng thấy cô ấy cũng hoảng theo cái thứ bay bay kia.
Người được gọi là nhà lữ hành cẩn thận nâng Okada Hiroe đang nằm vặt vẹo trên lưng của tiên cò, đặt Hiroe nằm xuống đất. Quá trình trắc trở, cho dù đối phương gắng sức nhẹ nhàng cũng không ngăn được việc Okada Hiroe liên tục thấy đau và máu không ngừng tràn khỏi miệng.
Khiếp, đâu ra mà nhiều máu để phun thế không biết! Từ trước đến giờ Okada Hiroe tưởng mình suy dinh dưỡng nên ít máu luôn ấy. Hóa ra máu nhiều đến mức phun nãy giờ chưa xong.
Có một cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng bao trùm lấy cơ thể. Okada Hiroe dần dần cảm thấy dễ chịu hơn, cô bắt đầu thả lỏng, nhắm đôi mắt lại, chấp nhận sự trị liệu của tiên nhân nọ.
"Sư phụ, đã bắt được đầu sỏ gây tội."
Shenhe dắt theo linh hồn bị dán bùa chú tới trước mặt mọi người. Xiao cũng giải quyết cổ máy ma vật một cách gọn gàng sạch sẽ.
Lúc này, cơ thể Okada Hiroe nhận được sự chữa trị ở một mức độ nhất định. Cô đã có thể tỉnh táo, nhờ sự hỗ trợ của Paimon mà ngồi dựa lưng vào gốc cây phía sau.
Okada Hiroe cúi đầu trước Paimon: "Cảm ơn đã giúp đỡ."
"Không cần khách khí! Tôi cũng chẳng đóng góp gì hết. Là mọi người đã cùng nhau làm!"
"Tôi là Paimon, cậu ấy là Aether. Đây là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, kia là Xiao và Shenhe."
Paimon đứng ra giới thiệu, thấy vậy, Okada Hiroe cũng chủ động tiếp lời: "Tôi là… Như Ý. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ."
"Như Ý, tại sao cô lại gặp phải hồn ma này vậy? Nguy hiểm lắm đó."
Nghe Paimon hỏi, Okada Hiroe xấu hổ sờ đầu, bất đắc dĩ phải kể là mọi thứ.
Chốt lại, Okada Hiroe xui xẻo.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sẽ không trách một người có lòng tốt gặp xui xẻo. Bà chuyển sang răn đe linh hồn của cô bé kia, tiên cò nheo mắt:
"Đứa trẻ, ngươi đã không còn thuộc về nhân gian này. Thật đáng buồn nếu như trần gian còn điều khiến ngươi lưu luyến, nhưng đó không phải lý do để người làm hại người có thiện ý với mình."
Linh hồn cô bé tạm thời bị Shenhe trói buộc, cô bé xụ mặt, cúi xuống nhìn dưới chân mình.
"Cháu chỉ muốn chơi đùa thôi. Chẳng ai thấy được cháu, có thấy cũng không chơi với cháu, còn đuổi cháu về nhà nữa. Cháu không có nhà để về, cháu rất cô đơn."
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân bày tỏ bất mãn:
"Thế nên ngươi suýt nữa thì hại chết mạng của người muốn chơi với ngươi? Đó là cách chơi đùa của ngươi sao? Chơi như thế chẳng ai thèm chơi là đúng rồi."
"Không nói nhiều nữa, xin lỗi người ta đi. Shenhe, tới Vãn Sinh Đường nhờ Đường Chủ bên đó dẫn đường cho con bé này siêu thoát."
"B...bình tĩnh một chút. Đừng nói quá..."
Paimon không nỡ thấy tiên nhân nặng lời với con bé ấy, dù sao đi nữa thì nó chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cô cũng biết là lỗi của con bé rất lớn. Phen này, họ mà tới không kịp thì chắc chắn đã có nạn nhân tử vong vì trò chơi của nó rồi.
Người duy nhất có quyền lên tiếng nói đỡ, tha thứ hay không tha thứ cho con bé ấy chỉ có thể là Okada Hiroe mà thôi.
Okada Hiroe nhìn con bé hồn ma ấy chằm chằm, cô hơi nheo mắt lại. Hiroe suy ngẫm, bỗng cất tiếng hỏi:
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Con bé ấy giật mình ngẩng đầu, ấp úng khi chạm mắt với Okada Hiroe.
"Em,... em 8 tuổi."
Mới có 8 tuổi, quá nhỏ.
Okada Hiroe lại hỏi: "Em ở đây được bao lâu rồi? Em tên gì?"
Cô bé ấy nhỏ giọng: "Gần một năm, em tên Xuee?"
Okada Hiroe mỉm cười, cô định đưa tay gỡ bùa chú trên người Xuee. Lại nhớ tới đây là búa chú của người ta, mình không có quyền đụng vào. Okada Hiroe đành chuyển sang vỗ vai con bé ấy.
"Khi nãy em chơi có vui không?"
Mọi người kinh ngạc.
Bởi vì thái độ của Okada Hiroe phải nói là nhẹ nhàng quá. Không có dấu hiệu của việc trách cứ hay nổi giận, nhiều nhất chỉ là buồn bã mà thôi.
Con bé ấy ngây ngẩn cả người, bởi lẽ Okada Hiroe không trách mắng Xuee theo lẽ thường. Nó khiến Xuee bối rối, cảm thấy áy náy và xấu hổ không biết làm sao.
Xuee mím môi, hổ thẹn gật đầu: "Chị là người đầu tiên chơi với em, nhưng em lại... em xin lỗi chị."
Okada Hiroe nhịp nhịp tay vỗ vai con bé: "Biết vậy là tốt, chắc em cũng thỏa mãn, thỏa mãn rồi thì siêu thoát đi. Sau này đừng có làm như vậy nữa."
Không phải ai cũng phước lớn mạng lớn như chị đâu em. Người bình thường là đã hẹo ngay từ phút đầu rồi đấy. Chơi cái gì kì cục ghê.
Okada Hiroe cũng nghĩ rồi. Nó là một hồn ma, còn là hồn ma của trẻ con chết yểu. Mới có 8 tuổi đầu, chết rồi thì hầu như không ai thấy, cô đơn ở đây tìm bạn chơi cùng...
Nghe là thấy thảm, thôi, chấp làm gì. Có trách có mắng thì cô cũng te tua rồi, suýt cũng suýt chết, chữa trị cũng đã chữa. Gào lên rách cổ họng hay khóc ra đại hồng thủy con bé ấy cũng đâu đền bù gì được.
Coi như mình xui, kinh nghiệm xương máu, được free slot trải nghiệm cảm giác bị ma dí vậy.
Lạc quan đi tôi ơi, cho dù bỏ tiền đi thám hiểm nhà ma cũng chưa chắc chân thật như vậy đâu.
Với lại, điều quan trọng nhất là của người nắm giữ linh lực không phải là siêu độ linh hồn sao?
Tuy cô không phải miko, thầy tu, người xuất gia, pháp sư gì, nhưng cô biết, một khi mình có được cái sức mạnh kết nối với thế giới khác... Điều cô nên làm khi thấy linh hồn không phải solo, mà là siêu độ.
Ừ thì cũng phải solo, phải bảo vệ được bản thân mới có thể siêu độ người khác chứ.
Okada Hiroe vắt óc ra, suy nghĩ 7749 phương pháp siêu độ, an ủi linh hồn con người. Thứ đọng lại trong đầu Hiroe là cách tụng kinh.
Ờm,... không khả thi, cô không biết tụng kinh.
Vậy cách đơn giản nhất là an ủi linh hồn, dùng sự thấu hiểu để cảm thông linh hồn đó. Khiến linh hồn cảm thấy thỏa mãn, được an ủi rồi tự siêu thoát.
Người ta thấy được, cô gái nọ lết cái thân tàn, đưa hai tay ôm lấy linh hồn cô bé kia.
Cho dù quần áo rách rưới, chẳng hề chỉnh tề, chỉ thấy toàn máu và bụi bẩn, cũng chẳng có lấy một trang sức lộng lẫy. Nhưng cô gái đó vẫn trông rất rạng rỡ, dịu dàng và thánh khiết biết bao nhiêu.
Theo cách nói của hệ thống, thì chắc mắt mọi người gắn filter nên mới thấy nhỏ này thánh khiết.
Nhưng rạng rỡ và dịu dàng thì có thật.
"Em đã cô đơn từ rất lâu rồi, cầu mong ở đời sau, em có một đời đầy ắp tiếng cười quẩn quanh."
Cô ấy cười, từ ánh mắt đến khóe môi trở nên hiền từ. Nhẹ nhàng như thể áng màu hồng trần chưa bao giờ đè nặng lên người cô ấy.
Chỉ có Lưu Vân Tá Phong Chân Quân cảm thấy, ngay từ khi cô ấy mở ra tấm lòng từ bi với chúng sinh, trần tục trong tâm cô gái này sẽ nặng hơn bất cứ ai.

(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip