Chap 15

"Tôi là Arya, cảm ơn đã chiếu cố tôi thời gian qua" Tôi cúi đầu cảm tạ.

"Ta là Whitebeard, thuyền trưởng con tàu này, cô không cần khách sáo"

Quào, papa Râu Trắng đúng là tốt như lời đồn!

Tôi trong lòng thầm cảm thán.

Ủa mà từ từ đã...

Papa...?

Hai người chúng tôi đột nhiên im lặng nhìn nhau.

Mọi người: Cảnh tượng này như thế nào có điểm quen thuộc??

"Là ông/cô!?" Hai chúng tôi đồng thanh

"...?" Này rốt cuộc là chuyện gì a?

Mọi người xung quanh lâm vào hoang mang.

"|Papa quốc dân| đây đúng hong!"

"Cô là | Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|!?"

"..."

Không khí rơi vào im lặng lần nữa...

Râu Trắng lại nhìn tôi bằng một ánh nhìn vi diệu.

"Khoan đã, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?" Một người nào đó hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người.

"Marco và bố già đều quen cô bé này sao?"

"Bé cái gì!? Tôi 18 rồi nhá!!" Tôi phản bác.

Không phải do tôi lùn, là do mấy người quá cao!!

Sau một hồi cả ba chúng tôi (tôi, Râu Trắng và Marco) giải thích dong dài, mọi người cũng đã hiểu hiểu đôi điều.

"Vậy, cô có thể nói cho chúng ta biết vì sao cô lại ở đây?"

"...Etou..." Tôi bắt đầu bối rối.

"Thật ra... Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào... Hẳn là hai người có theo dõi tin nhắn tôi trên group chat đi?"

Râu Trắng và Marco gật đầu, hiểu ra ngay.

Tôi cũng thuật lại một lần về hoàn cảnh éo le của mình cho những người còn lại.

Tuy vậy, chưa nhốn nháo được bao lâu, phiền phức đã lại đến.

"ANH EM, TIẾN LÊN!! TẤN CÔNG BỌN CHÚNG ĐÊ!!" Phía bên kia, vài con tàu hải tặc lạ hoắc nào đấy xông pha chiến trường hòng đánh bại Râu Trắng.

Tôi lẳng lặng nhìn họ, lại nhìn nhìn băng Râu Trắng.

Thôi, không có chuyện của tôi.

Tôi mỉm cười, rất thức thời hiểu chuyện né sáng một chỗ an toàn để hóng drama.

Trông mọi người có vẻ hớn hở lắm, chắc lâu rồi mới có người tự tìm đường chết.

Cơ mà...

Tôi nhìn liếc qua Thatch đang đứng cạnh mình, thắc mắc:" Bộ anh không tính tham chiến sao? Đồng đội của anh đều hăng hái tới mức tạc cả tàu người ta kia kìa?"

"Sao tôi có thể để một cô gái ở lại trên tàu trong tình thế nguy hiểm được. Bọn tép riu chỉ cần làm bao cát thì tốt rồi" Thatch mỉm cười thân thiện.

Đừng có nói chuyện chém giết bằng cái biểu cảm như thiên sứ đó có được hay không a!?

Tôi cùng Thatch nói vài câu, lại được anh ấy cho vài cái bánh ăn, tôi vừa nhai vừa hóng chuyện bên kia trận chiến.

Râu Trắng cũng không cần chiến đấu mà đi uống rượu, để đám con mình xử là được, dù gì thì mấy đứa nó cũng đang chán.

Thế nên trên tàu chỉ có tôi, Thatch, mấy chị y tá và Râu trắng còn ở, cùng nhau nói mấy chuyện tầm phào

Chợt nhớ đến cái gì, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin với Senku.

[Tin nhắn riêng]

[|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Senku, cậu có đó không?

|Khoa học gia hệ hành lá|: Tôi đây, tiện thể thì, tôi đã trở lại thế giới của mình, mất gần 7 tiếng.

|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Tớ mừng vì cậu vẫn ổn.

|Khoa học gia hệ hành lá|: Cậu không ngủ nữa sao?

|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ| đã gửi 2 ảnh]

Tôi gửi cho Senku hai bức ảnh về cảnh tượng trước mắt- hai băng hải tặc đang đấm nhau tơi bời hoa lá cành, tất nhiên lợi thế nghiêng về băng Râu Trắng là nhiều.

[|Khoa học gia hệ hành lá|: Cậu lại đến thế giới khác? Nơi nào?

|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Là thế giới hải tặc.

|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Tôi đang ở trên tàu của Papa Râu Trắng.

|Vũ trụ đệ nhất đáng yêu tiểu thiên sứ|: Ờm... Cậu có thể tìm thấy nick của ông ấy trên Group, tên là |Papa quốc dân|]

"Yo! Mọi người đang làm gì thế-yoi?" Marco đột nhiên chổng ngược đầu khiến tôi giật mình mém rớt cái điện thoại.

"Cậu làm cái gì thế!? Giật mình hà!" Tôi cau có.

"Xin lỗi, xin lỗi mà-yoi!"

"Coi kìa Marco, chưa được vài phút đã thấy nhớ người ta rồi sao?" Vista bước lên tàu, thấy thế liền trêu chọc.

"L-Làm gì có!" Marco mặt đỏ phản bác.

Vì hôm nay được một "mẻ cá lớn tự chuôi đầu vào lưới", mọi người quyết định mở tiệc lớn, tất nhiên là có sự góp mặt của tôi ở trong mặc dù bản thân tôi thực chất chỉ muốn ngồi đọc sách trong phòng.

Tôi là bị người kéo ra bên ngoài, ấn ngồi xuống.

"Được rồi, hãy cạn ly cho ngày may mắn!" Thatch đứng dậy đại diện hô lớn, đưa cốc bia lên cao.

"YÔÔÔÔÔ!!!"

"KHÔNG SAY KHÔNG VỀ ĐÊ CÁC ANH EM!!"

"QUẨY LÊN QUẨY LÊN ĐÊ!!"

"GURARARARA!!!"

Đứng trước tình thế bị kéo vào nhậu nhẹt ăn chơi xa đoạ paylak tình anh em.

Tôi ngồi giữa uống nước trái cây với khuôn mặt poker face.

Nói chứ tôi không hợp với mấy cái vụ hội họp bạn bè ăn nhậu các kiểu quẩy banh nóc như này cho lắm.

"Arya, cô ăn cái này đi, là món tôi thấy ngon nhất ở trên tàu này đó!" Marco ngồi cạnh đưa cho tôi mấy miếng Tempura chất đầy cả chén.

Tôi khoé miệng co giật, nhỏ giọng cảm ơn.

Marco nghĩ tôi ngượng ngùng nên "đành" ở cạnh chiếu cố, tôi ăn hết là đồ ăn sẽ lại mọc lên trong chén.

Niêu cơm Thạch Sanh??

Được một lúc thì tôi liền bị mọi người kéo tay đi hát hò rồi nhảy nhót, chừng nửa tiếng sau lại hùa nhau chơi cờ bạc.

Nhưng đối với tôi, một đứa con đã được ba mẹ giáo dục từ nhỏ và nói không với tệ nạn xã hội, sao có thể dính dáng gì tới những thứ này?

Nhưng không! Những người anh em kia nào có thể tha cho tôi, họ kéo tôi vào, bày tôi cách chơi, thậm chí còn rất hào hứng tung hô.

Tôi nhìn sang Râu Trắng, đưa ánh mắt cầu cứu nhưng bị ông ấy lờ đi, giả vờ như chẳng thấy gì.

"..." Êi! Bạn ơi! Làm người ai lại làm thế!!?

Một buổi tối bị quần cho tơi tả tinh thần, tôi ngủ tới mặt trời lên đỉnh cao trời sinh mới chịu lếch cái thân ra khỏi giường ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip