Chương 19: Gặp gỡ và không biết
"Tất cả trở về làm việc đi, đừng để cho Fuyuki rối." Một giọng nam mang theo ý đùa giỡn nói.
"Vâng!" Nhân viên Specter 4 nhanh chóng đáp. Thanh Vương đã ra lệnh làm việc thì hiển nhiên phải làm theo.
"Munakata-san!" Fuyuki ngay lập tức chạy lại ôm người trước mắt.
"Fuyuki, mừng vì em vẫn khỏe." Munakata mỉm cười vỗ tấm lưng nhỏ của Fuyuki.
Fushimi là người cuối cùng ra khỏi phòng, đang định đóng cửa thì đứng hình.
Hôm qua hắn có ăn nhầm cái gì không ta? Sao hôm nay xuất hiện ảo giác vậy?
Lam Vương hiện đang vô cùng dịu dàng nhìn người thấp bé kia hả?
Cha con hả?
Ủa khoan, xét về tuổi thì có lẽ chỉ là anh em thôi nhỉ?
Fushimi Saruhiko, chưa bao giờ tò mò về người mới gặp lần đầu. Nhưng tình huống này khiến hắn phải suy nghĩ nhiều vô cùng về Hinata Fuyuki.
Nhưng đó cũng chỉ là trong phút chốc.
Fushimi đưa tay xoa thái dương ngẫm nghĩ.
Tối nay hắn cần uống thuốc ngủ để sáng mai khỏi nghĩ quẩn...
"Fuyuki, hôm nay em phải đi xem chỗ trưng bày đúng không? Có chỗ nghĩ ngơi chưa?" Munakata hỏi.
"Dạ. Do chuẩn bị mở triển lãm nên em đi xem chút. Em sẽ ở khách sạn qua đêm."
"Thế thì tốt. Anh là?" Munakata Reishi quay sang Oda hỏi.
"Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Oda Naga. Do Nadeshiko có chút việc nên không thể cùng Fuuki tới đây, tôi thay cô ấy."
"Hân hạnh."
Fuyuki nhìn Oda và Munakata bắt tay nhau, cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng cũng bỏ qua.
Nếu như Dazai Osamu có mặt ở nơi này hẳn sẽ vỗ tay tiện thể kèm theo một câu diễn xuất cũng ổn đó.
Oda và Munakata hiển nhiên cũng biết rõ đối phương là ai. Nhưng họ chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời, đây là lần gặp chính thức cũng như phải diễn để qua mặt Fuyuki.
Fuyuki cũng không muốn kéo dài thời gian của Munakata nên cũng nhanh chóng giao thiệp mời.
"Munakata-san, anh sẽ đi chứ?" Fuyuki tay cầm ly trà nhưng vẫn giương mắt lên nhìn Munakata.
Nhìn đứa trẻ trước mắt muốn hắn đi nhưng đồng thời cũng không muốn làm phiền hắn Munakata có chút buồn cười.
" Được, quảng thời gian này anh có thể đi. Đừng lo lắng quá." Đưa tay xoa đầu Fuyuki Munakata nói.
Tuyệt!!
Fuyuki vô cùng vui vẻ. Dù sao thì Munakata là người mà Fuyuki vô cùng yêu quý. Có thể xem như là người có tầm quan trọng ngang hàng với cha. Munakata giống như là thầy, hay chú của cậu vậy.
Fuyuki ơi... Munakata mà nghe được ý nghĩ của Fuyuki hẳn là buồn lắm...
Do công việc nên Munakata cũng không giữ lại Fuyuki lâu, cả hai chỉ nói chuyện chốc lát rồi cũng tạm biệt.
"Fuyuki, đám cưới anh sẽ đến. Anh đảm bảo với em đấy." Munakata nhìn Fuyuki và hứa để làm cho Fuyuki an tâm hơn.
"Dạ... Em biết rồi mà." Thiệt là... sao ai cũng đối xử cậu như trẻ con...
"Rồi rồi, có gì thì nhắn tin với anh nếu em đi lạc."
"Dạ." Fuyuki thiệt tình là chỉ dạ cho có.
Thử nghĩ xem, một người công việc chất chồng như Munakata thì làm gì có thời gian trả lời cậu? Tin nhắn gửi hình lúc cậu mới cắt tóc khoảng 2 ngày sau anh mới có thể trả lời. Hơn hết là cậu cũng không muốn làm phiền anh nhiều.
Fuyuki cùng Naga ra khỏi trụ sở của Specter 4 khi cầm cả đống quà dành cho Fuyuki.
Naga là người cẩn thận, mua bản đồ lúc cả hai đi ăn vì người ở bên ngoài thành phố không có quyền truy cập bản đồ của thành phố ở trên mạng. Không ngờ rằng Fuyuki lại thể hiện khí chất hút biến thái, Naga lúc ngăn chặn lại đã làm bản đồ rơi xuống sông.
"..."
"Sao giờ ta? Fuyu, em hoàn toàn không nhớ đường hả em? Mỗi năm em đến đây ít nhất hai lần mà?" Naga nhìn xung quanh để tìm một nhà sách hay cửa hàng để mua bản đồ, đáng tiếc là không có.
"Naga-san, anh cũng biết trình độ lạc đường của em mà. Em không hy vọng là em dẫn chúng ta đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ hay đi đâu đó đâu anh."
Judy lúc này vô cùng muốn hỏi Fuyuki rằng bộ cậu từng đi lạc vào trỏng rồi hay sao nhưng cũng im lặng không nói.
Bây giờ đã 3h chiều, họ cần phải đi đến khách sạn nhận phòng để kịp lúc 6h tối tới khu triễn lãm.
"Hm... Không còn cách nào khác, chắc chúng ta phải quay lại để mua bản đồ mới."
"Hai người đang gặp vấn đề gì sao?" Một giọng nói ôn hòa mang theo ý cười vang lên.
Fuyuki và Naga quay lại thì nhìn thấy trước mắt là người đàn ông vô cùng đẹp trai, miệng nở nụ cười ôn hòa, anh có mái tóc màu vàng ấm áp và đôi mắt cùng màu.
Fuyuki vô thức níu chặt ống tay áo của Naga.
Khác với Naga, thứ cậu chú ý lại là luồng khí đỏ bao vây anh ta, đặc biệt là phần bông tai. Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu cậu thấy cảnh tượng này.
Mỗi người trong Specter 4 đều có luồng khí này, chỉ khác màu sắc thôi. Nếu là các vị vua, Thanh Vương thì cậu thấy được ngọn lửa xanh bao vây anh dù anh không kích hoạt sức mạnh.
Nói đến ngoại lệ... Người tên Fushimi sáng nay có tới hai luồng khí xanh và đỏ. Là Thị tộc của cả hai bên sao?
Nhưng mà hai bên Xích Vương và Thanh Vương như chó với mèo mà?
"Chúng tôi đang đi lạc. Liệu cậu có thể hỗ trợ chúng tôi tìm đường không? Chúng tôi muốn tới chỗ này." Oda Naga nghiêm túc đưa mảnh giấy cho người trước mắt trong khi tay kéo Fuyuki lại gần. Dù là người này không có ý xấu vì Fuyuki không quá sợ hãi, nhưng đề phòng vẫn hơn.
"Chỗ này... gần Homra. Tôi có thể giúp hai người. Tôi là Totsuka Tatara." Totsuka thoải mái cười dẫn hai người một sóc đi theo hắn, không bận tâm quá nhiều hành động bảo vệ của Oda.
"Tôi là Oda Naga, đứa trẻ này là Hinata Fuyuki, chú sóc là Judy. Hân hạnh được gặp cậu. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu." Oda nói.
"A, em là Fuyuki à. Chào em." Totsuka cuối người nhìn thẳng vào mắt Fuyuki khiến cậu giật mình.
Kéc!
"Sao tên này lại chú ý tới Yuu?!" Judy xù lông.
"Xin lỗi. Cậu có thể lùi xa một chút không? Fuyu có chút không thoải mái." Naga nhíu mày đẩy Fuyuki về phía sau hắn.
"Haha, xin lỗi." Totsuka làm như không có vấn đề gì cười nói.
Người của Homra ở đây mà nghe lời Oda nói hẳn là sẽ có người cười lớn.
Totsuka Tatara trong Homra luôn là người phải đi giao tiếp thay cho vị vua kiệm lời, bây giờ lại bị nghi ngờ là bị shotacon. Không phải buồn cười sao?
Totsuka Tatara hoàn toàn không có ý đồ gì với Fuyuki cả. Hắn chỉ là xác nhận Fuyuki là người mình cần tìm thôi.
Lúc đầu hắn chỉ dự định ra ngoài đi dạo chơi thôi, nhưng nào ngờ bị Anna nắm tay áo ra hiệu hắn cúi xuống.
"Tatara, hôm nay anh thấy người nào mà anh ưng ý anh nhớ xin một đồ vật của người đó nhé. Nhớ là phải xin món đồ do người đó làm nhé." Anna nói nhỏ.
Totsuka hiển nhiên cũng chỉ mỉm cười gật đầu đáp ứng. Anna là đứa bé được yêu thương trong Homra và có được năng lực tiên tri ngắn hạn. Nếu cô bé khuyên làm vậy thì hắn sẽ làm theo dù không biết là sẽ có tác dụng gì.
Bản thân hắn biết là hắn tương đối lạnh lùng hơn so với bề ngoài. Totsuka Tatara sẽ cười nói với người xa lạ giống như là người thân thuộc và thiếu cảnh giác, nhưng đồng thời hắn sẽ tạo ra bức tường vô hình giữa hai người. Bản chất của hắn cũng thể hiện rõ qua việc hắn nhanh chóng chán trong mọi việc.
Đó là lý do vì sao cha nuôi của Totsuka nói hắn máu lạnh hắn vẫn dửng dưng như thường.
Thế giới của hắn chỉ có King của hắn và Horma, người có thể khiến hắn ưng ý là không có.
Ít nhất là trước khi thấy đứa trẻ tóc trắng trước mắt. Ấn tượng đầu tiên của hắn là đẹp, và đồng thời cũng cảm giác được đây là người đặc biệt. Cảm giác giống như lần đầu thấy King. Nếu như hắn không gặp King trước khi gặp đứa trẻ này thì có lẽ hắn đã đòi đi theo như một tên biến thái.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong Totsuka.
Totsuka Tatara vui vẻ nói chuyện với Oda Naga và Fuyuki và đồng thời cũng hỏi chuyện trong cuộc sống.
"Vì sao hai người lại tới đây?"
"A... do em có chút chuyện ở đây. Anh đi dạo ạ?"
"Đúng! Anh đang hơi chán nên dạo chơi thôi. Nào ngờ đụng trúng mọi người nên tiện thể dẫn mọi người luôn. Oda-san là người giám hộ của Hinata-kun à?"
"Không, chỉ là hộ tống tạm thời thôi."
Fuyuki có cảm giác rằng người này cần gì đó ở cậu, nhưng cậu cũng chỉ bỏ qua một bên. Cả hai mới gặp lần đầu mà?
Không lâu sau đó Fuyuki và Naga tới khách sạn.
"Cảm ơn vì cậu đã đưa chúng tôi tới đây."
"Không có gì đâu."
"Liệu cậu có thể để chúng tôi cảm ơn cậu không? Một bữa ăn cũng được."
"Thay vì một bữa ăn thì.... Hinata-kun, liệu anh có thể xin một món đồ của em được không?"
???
Hai người một sóc hoang mang vô cùng.
"Dạ?"
"A, phải là món đồ do em làm nữa. Cho anh xin đi."
Kéc!
"Chưa cho voi mà đã đòi tiên hả tên kia!!"
Naga ngay lập tức giữ con sóc lên cơn lại. Đồng thời có chút cảnh giác với người trước mắt.
"Totsuka-san, một bữa ăn không được sao?" Cậu nên suy nghĩ lại đi.
"Không được, phải là một món đồ của Hinata-kun cơ." Totsuka mỉm cười nói, không hề bận tâm đến lời ám chỉ của Oda Naga.
Fuyuki dù hoang mang nhưng cũng thuận theo mà tìm kiếm.
Cậu thật sự phải đưa thứ gì đó cho Totsuka.
Trực giác cứ nhắc cậu điều đó, và Fuyuki cảm thấy nếu không làm vậy thì cậu sẽ hối hận trong tương lai.
Naga cũng không cản Fuyuki, hắn biết Fuyuki làm như vậy là do trực giác yêu cầu. Mà giác quan này của Fuyuki quả thật là thứ bá đạo mà nguyên tiệm hoa phải công nhận rằng nó luôn đúng.
"A, cái này được không ạ?" Fuyuki lục lọi một lúc lâu rồi chú ý đến thứ trong túi quần.
"Móc khóa? Đẹp quá nhỉ? Thứ này em tự làm à? Khéo tay quá." Totsuka ca ngợi lúc Fuyuki tháo móc khóa ra khỏi điện thoại.
Um... Chắc là hắn nên khâu một bùa hệ mệnh và bỏ móc khóa vào. Dù có hơi kỳ lạ nhưng hắn lại cảm thấy như đó là điều hiển nhiên.
"Anh sẽ giữ gìn nó thật tốt. Cảm ơn nhé."
"Dạ... Không có gì đâu ạ...." Bây giờ cậu mới nhớ là hình như Munakata đã từng nói rằng cậu không nên tặng đồ cậu làm cho người khác thì phải.... Chắc là không sao đâu.
"Fuyu-kun!" Tiếng của Kanade vang lên thu hút sự chú ý của ba người.
"Kanade-san? Em tưởng chị bận việc nhà?" Fuyuki có chút ngạc nhiên hỏi.
"Thì chị xong rồi nên chị tới đây vì em nè." Kanade vui vẻ khi rủa trong lòng.
Hờ, gia đình cô nghĩ sao mà muốn cô kết hôn với tên Matoba đó? Hồi nhỏ cô đánh nhau và hại hắn đã đủ rồi, giờ nói cô chuẩn bị gây bạo lực gia đình rồi lên báo chí à?
Nadeshiko Kanade này chưa đủ dại dột nha.
Hơn hết nữa là Fuyuki còn cần cô chăm sóc, kết hôn gì đó cô không cần!
Nếu gia đình cô mà ép nữa thì chắc cô đi triệt sản hắn trước.
Đây là một cách tự vệ hợp lý với cô.
Nadeshiko Kanade cười tươi rói.
Matoba Seiji ở nơi xa xăm rùng mình.
"Này."
"Vâng, Matoba-sama có chuyện gì vậy ạ?"
"Dòng họ Nadeshiko có tìm tới thì nhớ luôn nói là ta vắng hoặc là có chuyện quan trọng, cứ làm như vậy suốt 3 tháng. Gặp tiểu thư Nadeshiko Kanade tìm ta thì đừng có mời vào nhà và đừng nhận bất cứ thứ gì."
"Dạ, nhưng.... làm vậy có đắc tội với gia tộc Nadeshiko không ạ?"
"Không đâu. Cứ làm đi."
Hắn có linh cảm cô bạn nối khố đang mưu tính làm gì đó với hắn. Bị hại nhiều quá thì hiển nhiên bản năng sinh tồn của hắn với mưu đồ của Nadeshiko Kanade vô cùng nhạy.
Về phía Fuyuki, Nadeshiko cũng nghe được tóm tắt từ Oda nên cũng có chút cảnh giác với Totsuka Tatara.
"Ha ha, mọi người lo lắng cho em quá nhỉ Hinata-kun." Totsuka cười nói.
"Vâng...."
"Thế nhé, anh đi đây. Cảm ơn vì móc khóa." Totsuka cũng không nán lại khi người ta cảnh giác mình như thế.
"Nếu mà Tachibana ở đây thì chắc cô ấy nổi bão luôn rồi." Nadeshiko nói thầm khi thấy Totsuka đi xa.
Oda Naga gật đầu.
"Tôi cần về tiệm hoa không nhỉ?" Oda Naga nhớ tới việc ngày mai là ca làm của Tachibana Akane và Yamamoto Ryujiro nên cũng có chút lo lắng.
"Hả? Không cần đâu. Mai là ngày nhập hàng phụ kiện như giấy gói và hộp quà nên hai người làm gì có thời gian mà cãi cọ. Tôi cũng đã đặt phòng 2 người cho anh và Fuyuki rồi. Tôi ở phòng bên cạnh." Nadeshiko lập tức dập tắt ý tưởng của Oda.
A, vậy cứ để hai người đó vậy đi.
Oda Naga nghe tới ở chung cùng Fuyuki nên vứt tiệm hoa ra sau đầu.
Fuyuki nhanh chóng đến chỗ trưng bày để xem xét. Cậu không khỏi cảm thán là Munakata tìm vị trí quá tốt để trưng bày tranh. Tranh của cậu sẽ được trưng bày ở với điều kiện tốt nhất trong một căn phòng triển lãm có màu ấm, căn phòng đủ rộng trưng một lúc 34 bức tranh và tầm nhìn sẽ không bị vướng mấy bức tranh khác.
Quả thực là nơi lý tưởng.
Munakata-san! Em sẽ vẽ tranh cho anh trong tương lai gần để cảm ơn!
Nadeshiko không khỏi công nhận Munakata quả thật là bỏ công trong việc tìm chỗ trưng bày. Nhưng cô cũng biết làm như thế không chỉ vì Fuyuki mà còn vì thành phố này.
Cũng không sao, vì lợi ích đôi bên mà.
Fuyuki và Nadeshiko sau khi xong việc thì cũng quay về khách sạn lúc 8h tối.
Fuyuki nhâm mình trong bồn mà nghĩ tới Totsuka Tatara.
Nghĩ lại thì Fuyuki cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ với luồng khí bao bọc xung quanh anh.
Nó có chút mừng rỡ khi gặp cậu, và có vẻ như muốn nói gì đó với cậu.
Chắc chắn không phải là phản ứng của Totsuka , vì đó là lần đầu tiên anh thấy cậu.
Vậy thì chỉ còn một đáp án.
Thanh kiếm của Xích Vương.
Thanh kiếm đó muốn gì từ cậu?
Cậu có thể cảm nhận được vì đó là sức mạnh liên quan đến 'Sự sống' và 'Trật tự', vì các hệ thống sức mạnh từ trước đến giờ đều luôn được tạo ra và kiểm soát bởi 'Trật tự' và 'Sự sống' hoặc là 'Hủy diệt' và 'Trật tự'.
Sức mạnh trừ yêu của thầy trừ tà cũng là một ví dụ khi nó được tạo ra bởi 'Hủy diệt' và kiểm soát bởi 'Trật tự'.
Nhưng mà trong hệ thống đó, chỉ có dị năng lại là thứ ngoại lệ...
Hành động lúc đó của Thanh Kiếm Xích Vương có phải là do 'Trật tự' sắp xếp không?
"Fuyu, em xong chưa?" Giọng Oda Naga làm cho Fuyuki ngừng suy nghĩ.
"A, dạ em ra liền!" Fuyuki nhìn đồng hồ thì mới phát hiện ra cậu đã ngồi trong bồn tắm gần 1 tiếng.
Oda thấy Fuyuki bước ra phòng tắm với cái đầu ướt mèm không khỏi thở dài.
"Fuyu, phải lau tóc cho kỹ chứ. Em sẽ bị cảm nếu để như vậy đấy." Oda vô cùng thản nhiên lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau tóc cho Fuyuki.
"Dạ, em biết rồi mà." Fuyuki để yên cho Oda lau.
"Naga-san, hành động của anh làm em cứ nghĩ anh từng có em trai hay em gái đấy, dù anh là con một." Fuyuki có chút buồn cười khi nhớ lại hành động của Naga.
Oda khựng lại chút nhưng rồi cũng tiếp tục lau.
"Thế à?"
"... Em nói sai gì ạ?" Fuyuki có chút lo lắng.
"Không, không có gì đâu." Naga xoa đầu Fuyuki mạnh tay một chút như trêu chọc rồi lấy lược chải tóc cho cậu.
Sao hắn nói được chứ?
Rằng hắn đã từng nhận nuôi năm đứa trẻ như ánh sáng trong cuộc đời của hắn.
Nhưng hắn đã đánh mất năm đứa trẻ đó.
Oda Naga nhìn thấy Fuyuki lên giường nhắm mắt thì cũng tắt đèn, đắp chăn rồi kéo Fuyuki vào lòng.
"Ngủ đi."
Hắn biết rằng Fuyuki không nhớ.
Sáu năm trước, người khiến hắn có ý nghĩ nhận nuôi những đứa trẻ kia chính là Fuyuki.
Vì hắn đã gặp Fuyuki vào tám năm trước.
Đứng đó một mình và hát trước mùa đông lạnh giá. Một đứa trẻ chẳng biết gì về bất hạnh, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài khu rừng, nhưng trên môi luôn nở nụ cười tươi.
Hắn không biết quá khứ trước đó cũng như vì sao Fuyuki lại trở thành như thế này.
Nhưng hắn sẽ bảo vệ ánh sáng còn lại của hắn.
Oda một tay để cho Fuyuki gối lên một tay vỗ lưng mà lòng cảm giác thỏa mãn.
Fuyuki cảm nhận được bàn tay vỗ lưng mình một chút rồi ngưng lại.
Khung cảnh ấm áp trong ban đêm làm cho cả hai đều thả lỏng.
Naga không biết.
Fuyuki nhớ rất rõ về người đàn ông tóc đỏ cậu gặp lúc 8 tuổi.
Bởi vì cuộc đời cậu lúc đó chỉ gặp ba người tính cả anh chị của cậu.
Anh là người thứ tư cậu gặp.
"Chúc anh ngủ ngon..." Sakunosuke.
Không ai biết rằng Fuyuki biết.
Xung quanh cậu, tràn ngập kẻ dối trá bảo vệ cậu hết mực.
Nên Fuyuki lựa chọn im lặng. Vì cậu không biết phải làm như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip