Chương 5: Ngại ngùng và tiệm hoa


Fuyuki lấy đồ để chuẩn bị tắm, Judy đương nhiên không yên tâm để Fuyuki đi một mình nên lập tức đi theo.

"Yuu, trong nhà ...chắc cậu không đi lạc đâu ha?"

"Tớ không tệ đến mức đó."

Kết quả Fuyuki đi lạc hết 4 tầng rồi mới đi lên tới phòng tắm.

Judy không còn gì để nói.

Fuyuki càng không dám nói gì.

"Tớ... sẽ bình yên nằm trong bồn tắm mà không suy nghĩ gì."

Xoạch.

Fuyuki mở cửa ra thì thấy một Subaru vừa mới tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm và uống nước một cách ngon lành.

...

"A, Fuyuki em cũng muốn dùng phòng tắm à?" Subaru cũng nhìn thấy Fuyuki.

Fuyuki lắp ba lắp bắp lùi bước thì vấp phải chân cậu rồi té ngã ra phía sau.

"Yuu!"

"Cẩn thận!"

Fuyuki may mắn đứng vững lại thì đạp trúng cái khăn tay khi nãy Judy cầm theo để tắm chung.

Rầm!

"Fuyuki! Em không sao chứ?!" Subaru lo lắng hỏi.

"Yuu, xin lỗi cậu!!"

"Dạ... em không sao..." Ai đó đào cái hố cho cậu trốn đi!!!

Không ai làm gì thì tự dưng té, đã vậy còn vấp phải cái khăn của Judy nữa!! Cậu hậu đậu đến mức vậy ư?!

Sau khi xem Fuyuki có đập đầu trúng đâu không thì Subaru liền quay vào trong mặc lại đồ, quay ra thì thấy Fuyuki gập người 90°.

"Em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng tắm."

"Anh cũng có lỗi khi không khóa cửa, vả lại cả hai là con trai mà đâu có vấn đề gì đâu."

Anh không nhưng em có!!

Đời cậu chưa bao giờ nhìn cơ thể người khác, cha cậu cậu còn chưa thấy nữa.

Hên là bây giờ cậu đang cuối xuống và tóc dài nên Subaru hoàn toàn không thấy Fuyuki mặt đỏ đến mức nào.

Có thể là ai cũng thấy lạ khi Fuyuki chưa bao giờ thấy nam cởi trần vì lúc nhỏ thường sẽ tắm với người lớn, lúc lớn thì có tiết bơi lội và thay đồ chung phòng. Rintarou nhiều lúc cũng muốn tắm chung nhưng Fuyuki nói cậu dư sức tắm một mình nên cách làm thân với con qua việc tắm cùng bị Fuyuki phá không thương tiếc. Lúc lớn thì Fuyuki có thành tích rất cao trong mọi mặt trừ thể chất nên nhà trường cũng ưu ái không để hai chữ thể dục tồn tại trong thời khóa biểu của cậu. Vì thế Fuyuki chưa bao giờ phải đi thay đồ chung phòng với nam cả.

Đương nhiên cũng chả ai biết điều này.

Cậu cũng chẳng dám nói luôn.

Thấy điện thoại run, cậu ngay lập tức nghe máy.

"Tiếng ai vậy?" Judy hỏi khi nghe tiếng dưới phòng khách.

Fuyuki cũng nghe tiếng nói ở dưới phòng khách, nhưng bản năng làm người không nhiều chuyện lập tức bỏ qua việc nghe cuộc nói chuyện của người khác. Hơn nữa cậu cần nghe bên kia đầu dây nói.

"A..."

"Thì ra hai người họ là mối quan hệ này!!" Judy kinh ngạc khi nghe Tsubaki nói chuyện với Azusa.

Fuyuki hoàn toàn không biết tình hình hiện giờ. Cậu chỉ nghe Judy nói gì đó về mối quan hệ và thấy Subaru đi lại gần cậu với gương mặt khó nói.

Judy, cậu nói cái gì vậy, tớ không hiểu? Anh Subaru, gương mặt anh không ổn lắm sao vậy anh?

"Subaru-san, có chuyện gì sao anh?"

"Fuyuki, em tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ sai về họ!" Subaru cuống quít.

"Yuu, nhà này không ổn! Chúng ta gọi cho Rintarou để nói đi!"

"Hai đứa làm gì ở đây vậy? Fuyuki em khỏe hơn chưa?" Tsubaki cùng Azusa đi lên cầu thang thì thấy hai người một sóc nói chuyện với nhau.

"Khi nãy hai anh nói chuyện Fuyuki nghe hết rồi, hai anh giải thích đi."

"A ra là vậy." Tsubaki đại khái cũng biết chuyện gì đang xảy ra, anh kéo Azusa lại và hôn vào má." Chuyện là như vậy đó em hiểu chứ?" Tsubaki còn tinh nghịch nháy mắt với Fuyuki.

Không, em chả hiểu gì cả.

Fuyuki tuy không hiểu gì nhưng thấy hành động hôn của Tsubaki thì cậu đỏ mặt và tự biết mình không nên xen vào tốt hơn.

"Ha! Ha! Phản ứng của em cùng Subaru thú vị quá! Bọn anh chỉ là đang tập lời thoại thôi. Xem ra anh hôn Azusa làm em hiểu nhầm rồi nhỉ."

"Bọn anh là Seiyuu." Azusa nhẹ nhàng giải thích.

[Thế các anh dám lừa gạt, trêu chọc một đứa trẻ chẳng biết gì cả và thậm chí tiêm nhiễm vào đầu Fuyuki những thứ không nên? Nhà Asahina cũng có thú vui hay nhỉ?]

Một giọng nói tràn đầy hắc ám cùng giận dữ từ trong điện thoại tuồn ra làm mọi người chú ý.

Thôi rồi....

[Fuyuki, tôi sẽ nói chuyện này lại với Rintarou-san . Lúc trước tôi đã không giành anh về nhà vì anh không muốn. Bây giờ thì khác, tôi sẽ làm. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tút... tút....tút...]

Tiếng ngắt điện thoại vang bên tai làm cậu hoàn toàn điếng người.

Đương nhiên anh em nhà Asahina cũng cảm thấy không ổn khi nghe xong.

"Fuyuki tên bên đầu dây có vấn đề gì vậy?! Em ở đây hay không liên quan gì tới hắn chứ?!" Tsubaki hoàn toàn tức giận. Tuy rằng anh trêu chọc có chút quá nhưng liên quan gì tới hắn chứ?! Nghe cái giọng là thấy khó ưa rồi!

"Có đấy Tsubaki! Rất liên quan là đằng khác." Azusa nhăn mặt nói.

Anh nghe Ukyo nói khi cha của Fuyuki yêu cầu cậu chuyển đi thì có một người là bạn của Fuyuki nói lên đề nghị để cậu chuyển đến nhà cậu ta.

Quý tử nhà Akashi.

Akashi Seijuro.

~<>~

"Chào buổi sáng Fuyuki. Em ngủ ngon chứ?" Ukyo hỏi thăm khi Fuyuki bước xuống lầu.

"Em... chào anh buổi sáng." Fuyuki có chút lờ đờ chào.

Hôm qua cậu hoàn toàn không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. Lúc mở mắt thì đã thấy trời đã sáng .

Không phải là cậu ghét Seijuro, phải nói là cậu vô cùng thích nói chuyện và ở cùng Seijuro đến mức bỏ qua phần thiếu tôn trọng trong câu nói của cậu ấy.

Akashi Seijuro về cơ bản mà nói thì cậu ấy luôn hỗ trợ và quan tâm Fuyuki vô cùng, chỉ là lâu lâu sẽ trở nên đáng sợ và độc tài.

Sáng nay cậu mở tin nhắn ra thì thấy cha cậu nhắn là cứ ở lại nhà Asahina mà không cần lo gì hết.

Vậy là cha cậu sẽ nói chuyện với Seijuro?

Fuyuki rùng mình. Cậu có cảm giác không ổn tí nào.

"Em... em hỗ trợ anh làm đồ ăn!" Phải làm gì đó để quên chuyện này!

"Được thôi." Em trai mới thật sự ngoan hơn mấy đứa kia nhiều.

"Anh... làm bữa sáng theo phong cách Nhật ạ?"

"Ừ anh chỉ cần thêm chút nữa thôi. Sau đó em phụ anh bới cơm nhé."

"Dạ... nhà mình có hộp bento không ạ?" Vừa mở nắp nồi cơm Fuyuki hỏi Ukyo.

"Có... chi vậy em?"

"Em sẽ làm bento cho mọi người. Không tốn thời gian lâu đâu ạ, cơm trong nồi em thấy còn nhiều. Em... dùng được không ạ?"

"Cứ tự nhiên đi em."

Được sự cho phép của chủ bếp Fuyuki bắt tay vào làm đồ ăn.

"Anh ơi, trong nhà có ai bị dị ứng gì không anh?"

"Thịt heo cùng vài loại bột này em dùng được chứ ạ? Có ai có khẩu vị riêng không anh?"

"Hôm nay bao nhiêu người có thể mang bento ạ?"

Không thể không nói từng câu hỏi của Fuyuki khiến Ukyo cảm thấy vui vô cùng khi cậu quan tâm đến người trong nhà như thế. Sau này mà có tên nào trong nhà ăn hiếp Fuyuki anh sẽ xử đẹp tên đó.

Tsubaki đang ngủ thì ách xì một cái.

"Yuu chiều nay cậu làm đồ ngọt đi. Lâu rồi tớ không ăn đồ ngọt do cậu làm." Judy không quên đòi hỏi Fuyuki.

"Um."

"Chào buổi sáng Fuyuki-nii." Wataru vừa ngái ngủ vừa đi xuống.

"Chào buổi sáng, Wataru." Quả nhiên là mấy đứa trẻ làm cậu yên tâm tiếp xúc hơn. Dù thằng bé dọa cậu một trận hôm qua.

Sau đó Yusuke cùng Subaru đi xuống lầu.

"A, đây là bento?" Yusuke cầm chiếc hộp được bọc khăn đỏ lên.

"Fuyuki làm đấy. Cảm ơn thằng bé đi." Mà anh cũng phục tốc độ làm đồ ăn của Fuyuki, chỉ trong một thời gian ngắn đã làm được 10 phần ăn.

Trong bữa ăn, Ukyo để ý tới trang phục của Fuyuki nên hỏi:" Fuyuki, em không thay đồ đi học sao?"

Bây giờ thì mọi người trên bàn ăn mới để ý Fuyuki chỉ mặc áo hoodie trắng rộng và quần thun kaki.

"Em dự định nghỉ hôm nay. Em sẽ đi mua dụng cụ và ra cửa hàng hoa ạ."

"Dù thành tích em tốt nhưng đừng nghỉ quá nhiều nhé." Ukyo có chút lo lắng nói.

Fuyuki chỉ đáp ứng một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn.

"Nói mới nhớ Fuyuki, tiết thể dục thì tôi biết cậu không khỏe nên xin miễn. Nhưng sao cậu luôn bỏ qua ba tiết đầu buổi sáng?"

"Sáng xe điện đông người lắm. Nên tớ đã hứa với nhà trường là tớ sẽ mang lại ít nhất 3 giải nhất cấp quốc gia và tham gia thêm 5 hoạt động thi khác mỗi năm nếu như nhà trường cho tớ nghỉ luôn ba tiết đầu bữa sáng." Năm ngoái cậu đạt được chín giải nên nhà trường cũng ưu ái cho việc cậu tùy ý xin nghỉ.

Thiên tài có khác...

Yusuke cảm thấy bản thân thật mờ nhạt...

Sau khi tiễn các anh em mới, thì Fuyuki cũng đi thay một bộ đồ khác phù hợp để ra đường hơn.

"Fuyu-chan! Nhà mới của em như thế nào rồi?... Sao vậy em?" Ryujiro thấy Fuyuki đi xuống liền chào hỏi mà không nghĩ tới Fuyuki nhào tới ôm anh luôn.

"Dạ... không có gì đâu anh..." Chỉ là một trận bão táp vào ngày hôm qua và em cần lắm một bờ vai để tựa vào.

Ryujiro lập tức dắt Fuyuki đi mua thêm dụng cụ, vài thiết bị điện tử và ít dụng cụ chăm sóc cây.

Khi hai người mua xong đồ thì đã là đầu giờ chiều.

Không thể không nói trừ nhà ra thì Fuyuki thích nhất là cửa hàng hoa của cậu. Tuy cửa hàng không phải thuộc dạng rộng nhưng nó vô cùng bắt mắt.

Mặt tiền cửa hàng có vô số chậu hoa đẹp rực rỡ được trưng ở ngoài cùng với bảng hiệu gỗ đơn giản nhưng bắt mắt. Cửa sổ rộng có thể nhìn sâu vô trong thấy được vô số loài hoa được cắm trong những thùng gỗ nghiêng cùng với bộ sopha êm ái. Bên trong cửa hàng là bức tường trắng đơn giản có một phần là tường gỗ với tên cửa hàng "Golden".

Thiên đường của cậu là đây.

Nghe tiếng chuông từ phía cửa Oda Naga ngước lên thì thấy Hinata Fuyuki và Yamamoto Ryujiro bước vào.

"Nay lại nghỉ học à? Em không nên như vậy đâu Fuyu." Naga với gương mặt nghiêm túc nói.

"Xì, miệng thì nói thế nhưng anh là người chiều chuộng Fuyu-chan nhất đấy Oda-san." Ryujiro cảm thấy ông anh này là người không nên nói câu đó nhất.

"Naga-san, chào buổi chiều ạ." Fuyki lễ phép chào Naga.

Oda Naga là một người đàn ông 31 tuổi có gương mặt tương đối điển trai và mái tóc đỏ rượu. Anh là nhân viên chính thức của cửa hàng hoa và đang là nhà viết văn nghiệp dư.

Naga đi lại xoa đầu Fuyuki, ai cũng có thể thấy được ánh mắt của anh ôn nhu vô cùng.

"Naga-san, Akane-san đâu rồi ạ?"

"Tachibana ra ngoài mua thêm ít đồ. Đồ em mua đâu? Anh đi cất cho." Naga không để Fuyuki nói liền lấy túi dụng cụ chăm sóc cây đem đi cất.

Leng keng.

"Chào mừng... tưởng ai ra là bà ế chồng cùng vị hoàng tử." Ryujiro theo bản năng chào khách thì thấy Tachibana Akane và Asahina Iori đi vào.

"Tên kia! Ai là bà ế chồng hả?!" Tachibana ghét nhất tên nào đụng chạm vào nổi đau của cô.

"Bà chứ ai! Trong đây còn ai có thể gọi là "bà" ngoại trừ bà nữa?! Không phân biệt được giới tính luôn à?!" Ryujiro đâu phải dạng vừa đâu, hiền với ai cũng được trừ người hay tự tiện đổi ca này! Làm anh hôm bữa không dắt Fuyuki đi qua nhà Asahina được.

"Hai anh chị! Bình tĩnh lại đi ạ!" Fuyuki dù biết là hai người hay cãi nhau nhưng không mong nó đi quá xa.

"Fuyu bento của em ngon lắm. Cảm ơn nhé." Iori mỉm cười nói với Fuyuki.

"Dạ không có gì... Anh ơi! Cản hai người họ lại đi ạ." Fuyuki cuống quít nói.

Oda Naga vừa từ trên lầu bước xuống thì thấy cảnh tượng hỗn loạn.

Quen rồi. Chẳng sao cả.

Sau khi mọi chuyện đã êm xuống thì tất cả đều vây quanh sopha.

"Thế có chuyện gì vào tối hôm qua hả Fuyu?" Iori hỏi khi nghe mọi người nói chuyện về việc Fuyuki chuyển nhà.

"Ô~ Có chuyện gì sao?" Akane luôn là người tò mò.

"Thành thật mà nói em cũng không rõ lắm. Chỉ là hôm qua em đi trên hành lang rồi Seijuro gọi điện nên em bắt máy, cùng lúc có tiếng nói ở dưới phòng khách nhưng em bận nghe máy nên không chú ý. Sau đó thì Subaru-san nói là em không nên hiểu nhầm gì đó. A, Tsubaki-san hôn ngay má Azusa-san, nói phản ứng của em và Subaru-san thú vị rồi nói hai người họ là Seiyuu. Seijuro có lẽ nghe được gì đó và nói là sẽ nói chuyện với cha." Nói chung là cậu không hiểu gì hết và cũng có cảm giác cậu không nên hiểu gì cả.

"Ra là như vậy." Iori thở dài. Anh cứ tưởng Fuyuki được khai sáng về tình yêu nam nam rồi chứ.

"Mà sao Iori-san biết rằng có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Cũng chẳng có gì." Sáng nay đột nhiên thấy ngài luật sư đang đi làm thì quay trở về nhà rồi vớ cái chảo trên bếp đập vào đầu Tsubaki đang ôm chăn ngủ thì có tính là có chuyện gì không nhỉ?

Trong cơn hỗn loạn đó anh nghe được tên "Fuyuki" và "tối hôm qua" là hay lắm rồi.

"Thế Akashi nói là sẽ nói chuyện với cha em việc gì?" Naga cũng không có suy nghĩ nhiều mà hỏi thêm.

"Cậu ấy nói sẽ giành em về nhà cậu ấy."

...

"Fuyu-chan... khi anh nghe em kể về việc tối hôm qua là anh muốn tìm hiểu thêm nhà Asahina có phù hợp với em không. Nhưng trước khi anh tìm hiểu xong làm ơn đừng có chuyển tới chỗ tên nhóc đó." Ryujiro gần như năn nỉ nói.

"Ukyo-nii-san đáng lý ra phải đánh thêm vài phát nữa." Iori lầm bầm.

"KHÔNG ĐƯỢC!!! BÉ CON CỦA TUI SẼ BỊ CƯỚP MẤT!!!" Akane tá hỏa la lên.

"Chuyện này nguy thật." Naga nhăn lại mặt nói.

Nhà Akashi là nhà giàu có và chiếm phần quan trọng trong kinh tế Nhật Bản. Họ có thể nói là cáo già trong giới kinh doanh, sánh ngang với Asahina, Yaoyorozu.

Akashi Seijiro có sự chiếm hữu mạnh là điều ai cũng biết dù chỉ tiếp xúc cậu ta được vài lần. Nếu như Fuyuki chuyển đến nhà Akashi... chắc chắn Akashi Seijuro làm thằng bé sẽ đổi họ mà Fuyuki không biết gì luôn quá.

"Iori! Nhà Asahina phải giữ được bé con!! Tuyệt đối phải giữ được!!"

"Akane-san, nhà Asahina tuyệt đối không để mất Fuyuki đâu." Iori nghiêm túc nói.

"Fuyuki dù em có ở đâu thì nhớ luôn tìm về anh." Naga thấy tiêm nhiễm vào đầu Fuyuki là việc dễ nhất để gặp lại cậu.

"Anh nữa! Tìm anh nữa." Ryujiro nói.

"..." Thế giới thật loạn lạc.

Vả lại em hay đi lạc lắm. Chuyện khó quá bỏ qua nha anh?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip