Chương 9: Người bạn và công việc
Hinata Fuyuki cảm thấy hối hận vô cùng khi cậu xuống tóc mái.
Bây giờ thì toàn bộ mọi người trong lớp đều chăm chăm nhìn vào cậu. Nhưng cũng may mắn là mọi người trong lớp cũng nhớ tới bệnh của Fuyuki nên không xảy ra tình trạng bị hỏi tới tấp hay bị chụp hình lén.
Chắc phải nghĩ đến chuyện nuôi lại tóc mái quá...
"Fuyuki-kun."
Fuyuki ngước lên thì thấy cô bạn học cùng trường từ thời cuối cấp 1 đến bây giờ nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao, Ema-san?"
"Cũng không hẳn, chỉ là... cậu cắt tóc trông hợp lắm. Ba cậu đã phản ứng như thế nào?" Ema mỉm cười hiền nhìn cậu.
"A, cảm ơn. Ba tớ làm hư điện thoại nên ông ấy không biết chuyện tớ cắt tóc. Sao tớ nghi cha tớ sẽ khóc quá."
"Hi hi, với tình yêu thương ông ấy dành cho cậu thì chắc có lẽ ông ấy khóc thật." Ema mỉm cười nói.
Cha cậu và ba mẹ của Ema là bạn thân nên cậu cũng quen biết cô từ nhỏ. Ema tuy không thân với cậu nhưng cũng có thể nói tình bạn giữa hai người cũng tương đối tốt.
Ema là một cô gái xinh xắn có mái tóc nâu dài ngang vai, tính cách dịu hiền, hòa đồng. Lúc nhỏ khi gia đình cô qua nhà cậu chơi thì hai người đều kéo nhau ra vườn chơi cùng với Judy và chú sóc của Ema tên July.
"A, Chiyo-chan kêu tớ. Tớ đi nhé, nói chuyện với cậu sau." Ema nói rồi liền chạy ra chỗ bạn thân cô.
"Um..." Quả nhiên Ema là người bạn tốt.
...
Cô, Miyanagi Chiyo, cần có người cứu cô ra khỏi bạn thân của cô.
"Kya~. Chiyo-chan! Cậu thấy Fuyuki-kun đẹp trai không?! Tớ nói rồi mà Fuyuki-kun mà cắt tóc thì cũng có thể trở thành idol mà cậu không tin!" Ema lắc vai người bạn thân của cô dữ dội khi tuôn ra một tràn.
"Bỏ tay..."
"Trời ơi! Fuyuki-kun hôm nay để lộ ra cặp mắt xinh đẹp! Đã bao lâu rồi tớ không thấy đó! Cậu ấy còn nhìn tớ hơn 30 giây! Tớ cảm thấy hôm nay có lẽ Fuyuki sẽ suy nghĩ về tớ nhiều hơn chăng?! A~ tớ sắp thành Hinata Ema rồi ư?!"
"Tui... sắp chết..." Vai của cô... Đầu của cô...
"Ôi, ánh nhìn dịu dàng đó... Fuyuki-kun, tối nay tớ sẽ có một giấc mơ hạnh phúc về lễ đường trong tương lai của chúng ta. Kya~ nghĩ thôi đã thấy phấn khích!" Ema tha cho Chiyo và ôm lấy má của bản thân.
"... Hơi quá rồi đó..."
"Chúng ta sẽ có một đứa con gái xinh xắn với mái tóc nâu dài qua vai một chút giống tớ cùng cặp mắt vàng tinh anh của cậu... Ôi, đời chỉ cần có bấy nhiêu thôi~."
"..." Chiyo chụp tai lại như tỏ vẻ không muốn nghe thấy gì cả.
"Ôi, Fuyuki-kun... rồi khi về già chúng ta sẽ tựa vào nhau hồi tưởng về quá khứ. Khung cảnh đó cũng đẹp vô cùng..." Ema hạnh phúc suy nghĩ.
"... Uraraka Ema-sama, ngài tỉnh mộng lại giúp con với. Hiện tại hai người chỉ là bạn cùng trường từ cuối cấp 1 thôi." Miyanagi quơ tay đuổi đi giấc mộng của Ema.
"A, Chiyo-chan, búi tóc cậu bị rớt rồi."
"Do cậu ban cho tôi đó!!!" Chiyo tức giận hét.
"Xin lỗi!! Fuyuki-kun trong đầu tớ nhiều quá nên..." Ema hối lỗi nói.
"Thế? Thư tình cậu bỏ trong hộc tủ của Hinata-kun sao rồi?" Chiyo chống nạnh hỏi.
"Có vẻ như cậu ấy vẫn không nhận được, cậu ấy vẫn bình thường khi nói chuyện với tớ. Có lẽ là nó lại bị lấy mất rồi." Ema dù đã đoán được nhưng cũng không khỏi tiếc nuối.
"Chuyện này đã xảy ra từ khi hai cậu học cấp hai rồi đúng không? Tớ thấy nó ghê ghê sao ấy. Cứ như Hinata-kun bị theo dõi." Chiyo rùng mình nói.
"Chắc không đến mức đó đâu. Tớ sẽ tiếp tục viết thư tình bỏ vào học tủ của Fuyuki-kun. Người lấy đi thư rồi cũng sẽ bỏ cuộc vì sự quyết tâm của tớ!!" Uraraka Ema hoàn toàn suy nghĩ lạc quan, dù sao thì cô cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn thôi.
"Kể cả cậu nói vậy... Nhưng tớ vẫn tò mò không biết ai là người đã lấy đi những bức thư đó."
Điều đó.... thật sự không bình thường.
Cùng lúc đó Yusuke quay sang nói chuyện với Fuyuki.
"Ôi, Fuyuki. Uraraka và cậu quen biết nhau từ khi nào vậy?" Cậu có chút ghen tỵ, trước đây lúc cậu tìm Fuyuki thì cậu ta đã chạy mất dép rồi.
"Hả? A, bọn tớ học cùng trường từ cuối cấp 1 đến bây giờ." Nhiều lúc cậu cảm thấy sự lựa chọn trường của cả hai đều trùng hợp một cách đáng sợ.
"Vậy là quen biết nhau quảng thời gian dài rồi!" Yusuke có chút ngạc nhiên.
"Mà Ema-san không biết tớ là họa sĩ nên đừng đề cập với cậu ấy nhé."
"Ừ." Vậy ra cậu cũng thân với Fuyuki hơn cô Uraraka kia. Mừng quá.
"Yusuke, chốc nữa tớ sẽ trốn học."
"Hả? Sao vậy?" Yusuke thắc mắc.
"Tớ cần gặp vài khách hàng để vẽ tranh theo ý họ." Fuyuki nói.
"Ô, được thôi." Dù sao thành tích của Fuyuki cũng chẳng đáng lo bằng cậu.
Fuyuki sau khi học xong một tiết liền xách cặp đi về, cũng không có ai hỏi hay cản cậu cả, kể cả giáo viên. Họ đã quen thuộc với cảnh cậu về sớm rồi mà.
Fuyuki vừa đi nhanh ra khỏi cổng trường vừa mở cặp ra.
"Judy, cậu có thể ra rồi đấy!"
"Oa, thoải mái quá. Yuu, mặc dù tớ rất quý cậu vì cậu nhớ tới tớ và đưa tớ ra ngoài cùng. Nhưng mà cậu phá luật của trường vừa phải thôi chứ." Trường ghi luật rõ ràng là cấm động vật.
"... Thế sau này tớ bỏ cậu ở nhà nhé."
"Quên câu vừa nãy tớ nói đi!!" Judy gào thét.
"Fuyu-kun! Bên này nè em." Fuyuki từ đằng xa có thể thấy một người phụ nữ tóc vàng búi lên, cô có cặp mắt nâu sáng và mặc đồ thanh lịch đang vẫy tay chào thu hút sự chú ý của cậu.
"Kanade-san, chị đợi em lâu không?"
"Không lâu. A, em lại phá luật à, sao lại mang theo Judy lên trường?" Nadeshiko Kanade vừa cười nói, vừa mở cửa xe vào chỗ lái.
"Judy cứ ở nhà một mình, em nghĩ cậu ấy sẽ thấy buồn nên em mang theo luôn." Fuyuki cũng mở cửa xe ngồi cạnh Nadeshiko.
"Judy quả nhiên là người bạn tốt của em nhỉ? Mà Fuyu-kun, về vụ tìm cảm hứng nhiệt huyết của thể thao đấy. Sao em không hỏi thiếu gia nhà Akashi? Dù sao thì cậu ta cũng là đội trưởng của một đội bóng."
"Đội họ giỏi thật nhưng em không chỉ cần sự tài giỏi của họ. Chủ đề buổi triển lãm lần này mang theo ý nghĩa 'nghề nghiệp' và 'khởi nguồn'. Đội của Seijuro hoàn toàn thiếu đi sự nhiệt huyết để vẽ về chủ đề khởi nguồn đến con đường cầu thủ."
"Ra là vậy. Nếu thế thì chị sẽ tìm một trường không nổi tiếng lắm nhưng thành tích cũng ổn, và mới thành lập."
"Dạ, em nhờ chị."
"Về trường anh hùng...mà thôi, thể thao trước đi. Chút nữa chúng ta sẽ gặp bộ phận làm game, yêu cầu của họ là hỗ trợ làm game về phần đồ họa."
"Dạ." Nếu vậy thì đơn giản rồi.
"Thành thực mà nói thì họ cũng không tính tìm tới em đâu." Đắt quá mà."Nhưng do trục trặc về mảng nhân viên đồ họa nên họ buộc phải tìm người hoạt động năng suất cao và có chất lượng tốt."
"Sao họ không dời lại ngày phát hành game ạ?"
"Game này được rất nhiều người mong đợi, họ đã dời lại một lần rồi, không thể dời nữa."
"...Ra vậy. Em... có phải hợp tác với nhiều người không?"
"Chuyện đó chị có hỏi, họ nói là sẽ dựa vào buổi gặp hôm nay để quyết định. Vì họ có nghe nói em hoàn thành rất nhiều bức tranh đặt hàng bên Ý trong thời gian ngắn, họ cũng ngạc nhiên khi nghe em đã làm hết tất cả chỉ trong một tuần từ bìa sách đến tranh yêu cầu."
"Cái đó thì chịu thôi. Họ nói cần gấp và cũng xin lỗi em vì thời gian quá ngắn ngay từ đầu... Nhưng sao họ biết vụ em đã làm cho bên Ý?"
"Người bên Ý giới thiệu cho một người trong công ty. Người được giới thiệu cũng có thể xem là có uy tín trong công ty."
Fuyuki không kinh ngạc lắm khi lời nói của người bên Ý đáng tin với công ty game này. Dù sao nhà xuất bản bên Ý cũng vô cùng nổi tiếng, đến mức bên châu Á có nhiều nhà văn đặt nguyện vọng qua đó để làm cho họ.
"Fuyu-kun, chị tin tưởng rằng họ sẽ toàn tâm toàn ý giao việc cho em."
"Vì sao ạ?"
"Em đẹp mà. Mọi người sẽ tin em lời nói của em thôi." Nadeshiko Kanade nháy mắt.
"..."
Hôm qua thấy trên group chat không có tin nhắn của Kanade làm cậu nghĩ đối với chị ấy việc này cũng bình thường. Nghe xong câu nói này cậu mới biết chị ấy vui tới nhường nào... cậu còn đang mừng vì Kanade lơ luôn vụ tóc tai của cậu chứ.
"Fuyu-kun, chị nói cũng không hẳn sai đâu, ngoại hình là thứ đầu tiên con người đánh giá nhau. Trong một cuộc trò chuyện ngắn thì bề ngoài chính là thứ ghi điểm đầu tiên vì nếu hai người hoàn toàn không biết nhau mà yêu cầu họ đánh giá thì họ chỉ có thể nhìn ngoại hình mà đoán thôi. Nên ngoại hình đẹp vẫn là tốt."
"...Dạ."
Fuyuki vẫn không quá tin lời nói này của Kanade, bởi vì với gương mặt này cậu cũng đã gặp chuyện không hay như bị bắt nạt.
Nadeshiko Kanade cũng biết Fuyuki từng bị bắt nạt nhưng cô vẫn muốn cậu có tầm nhìn tích cực hơn về ngoại hình.
Khi đến chỗ gặp mặt thì Nadeshiko và cậu được đón tiếp nhiệt tình. Khi Fuyuki hỏi về nội dung chính của game thì họ cũng nói cho cậu biết.
Đó là một dạng game phiêu lưu khám phá, nhưng khác với những game ngoài thị trường. Đây là một game xuyên không tới tương lai nhưng là một tương lai khan hiếm loài người.
Nhân vật chính bị triệu hồi đến nhưng lại không biết ai đã triệu hồi cậu, cậu được một thiếu nữ Elf tốt bụng dẫn về nhà và nói về thế giới này.
Loài người chỉ chiếm dưới 1% trong các cá thể có trí tuệ, và chính loài người trong quá khứ có thể xem là thần khi họ đã tạo ra các loài có trí tuệ như thú nhân, người lùn, người đá,...
Loài người trong quá khứ được tôn sùng ở thế giới này đồng thời cũng trở thành một loài đứng đầu về trí tuệ, những loài khác thì thiên về thể chất và sức mạnh siêu nhiên. Nhưng không phải loài nào cũng tôn sùng loài người. Vào 5 thế kỉ trước, loài người đã bị tấn công và diệt nên chỉ còn lại dưới 1%. Và trong cuộc tổng tấn công đó, có một Elf tự xưng là pháp sư quyền năng. Ông ta nói thế giới này thật sai lầm khi tồn tại loài người cũng như nền văn minh của họ và đã phù phép hủy diệt toàn bộ mọi thứ.
Loài người không có khả năng pháp thuật hay thể chất nghịch thiên nên bị đưa đến bờ vực bị diệt vong. Nhưng các loài kể cả con người cũng không thể tin rằng có con người có sức mạnh siêu nhiên vượt qua tầm hiểu biết. Sau pháp thuật hủy diệt đó, chỉ còn 10 người sống sót, bọn họ đã có thể sử dụng pháp thuật cùng với thể chất vượt trội và họ cũng nhận ra rằng những loài thù loài người sẽ tiếp tục truy sát bọn họ cho đến người cuối cùng. Mười người luôn chiến đấu từ thể xác đến tâm trí vì quyền lợi của bản thân nhưng sức mạnh đó dần trở nên hao mòn đến mức họ không còn khả năng tự vệ.
Mười giống loài ủng hộ loài người cũng thấy mười người đó gặp tình trạng nguy hiểm, nên họ đã sử dụng phép khiến cho mười người ngủ say để hồi phục. Trong tương lai, sẽ có một con người từ quá khứ được triệu hồi để tìm và đánh thức họ và người đó chính là nam chính phải đi phiêu lưu.
"Đây là chủ đề thú vị khi đảo ngược vị trí thường thấy giữa các loài ở trong game..." Fuyuki đọc sơ qua nội dung nói.
"Cảm ơn." Người viết kịch bản nói.
"Và đây cũng là một rắc rối lớn mọi người mắc phải vì mọi người không thể phác ra khung cảnh cho game ạ." Fuyuki thẳng thắn.
Căn phòng xì xào một chút rồi cũng im ắng.
"Cậu nắm bắt tình hình tốt đấy. Chúng tôi đã tuyển nhiều người vẽ nhưng không ai trong số họ đạt đúng mong đợi của chúng tôi. Cậu có thể xem qua một số hình trên máy vi tính." Một người trong họ nói.
Fuyuki nhanh chóng xem sơ và chuyển hình.
"Toàn bộ những người vẽ này đều là người làm trong game đã được mười đến mười lăm năm phải không ạ?"
"Đúng là vậy. Sao cậu biết?" Một người đàn ông tóc cam ngạc nhiên hỏi.
"Chi tiết, khung cảnh, màu sắc đều thuộc loại thường thấy trong các game phiêu lưu. Bố cục thì không thấy phạm lỗi sai. Nên rất dễ đoán được họ là những người làm khá lâu rồi."
"Hinata-san giỏi thật. Chúng tôi có thể thấy được cậu tài giỏi và có hiểu biết. Nhưng liệu cậu có khả năng vẽ được khung cảnh không?" Một người đàn ông tỏ vẻ khó chịu nói.
Không thể nói câu nói này làm mọi người trong phòng nhíu mày vì thái độ của người đó. Nếu như là Fuyuki ngày thường thì cậu có khả năng cuối đầu và sợ hãi, nhưng may mắn rằng hiện tại đối mặt với người đàn ông đó là một Fuyuki hoàn toàn tập trung vào công việc.
"Ngay bây giờ cháu sẽ phác thảo ra, nếu mọi người thấy cháu không phù hợp thì khiển trách hay thậm chí đuổi cháu đi cũng được." Fuyuki thản nhiên đáp.
"Này cậu biết cậu đang nói gì không?!" Người đàn ông đó quát.
"Cháu biết ạ. Nếu như ngài không phiền thì cháu xin phép được phác thảo." Cậu cần bắt đầu làm việc ngay. Dù có thấy ác ý của người đàn ông kia nhưng cậu cũng không yếu đuối như vậy.
"Cậu?!" Người đàn ông kia tức giận.
"Tổ trưởng bên tiêu thụ game, thái độ của anh hiện nay vô cùng không tốt đấy!" Người khác không khỏi nhắc nhở.
Bình thường người đàn ông này luôn cáu giận với mọi người và tỏ ra sự thiếu tôn trọng nhưng vì ông ta làm trong công ty lâu năm nên cũng không ai dám nói gì.
Nhưng lần này ông ta lại cáu giận với người được giới thiệu từ bên Ý, nếu như Nadeshiko Kanade báo lại với người kia thì có khả năng là chuyện bị làm lớn. Hơn hết thái độ làm việc của Hinata Fuyuki tốt vô cùng khi biết nêu ra ý kiến, đánh giá chung không hề mang ý kiến chủ quan, không bất mãn với người tổ trưởng kia và hơn hết trong vài câu nói cậu thể hiện sự hiểu biết, trách nhiệm và sự tự tin trong công việc. Không thể không nói, Fuyuki thuộc đúng dạng người mà mọi công ty đều ưa thích.
Fuyuki được sự chấp thuận của những người còn lại liền phác thảo.
Nadeshiko nhìn người tổ trưởng một lúc và cũng có chút ngứa tay.
Tên này có đang biết là bản thân đang chọc vào ổ kiến lửa không?
Bản thân Hinata Fuyuki hiện tại là họa sĩ nổi tiếng được vô số tổ chức cùng người nổi tiếng ngưỡng mộ và yêu quý, cậu hiền thật nhưng những người đó không hiền đâu. Nếu như một trong những người đó mà manh động thì tên này có thể bị đem ra tòa. Chưa kể chính phủ cũng nỗ lực bảo bọc Fuyuki, một người có thể lôi kéo giá trị nhân đạo của dân chúng. Nghĩ tới đó cũng thấy đường tương lai của tên này thấy cụt rồi.
Rất may là có người cản lại.
Nhưng kể ra cũng không may cho lắm. Nhà Asahina, Akashi Seijuro, vị Lam Vương kia mà biết được người mà mình sủng hết mực bị đè ép.... Nhà Asahina và Munakata Reishi có thể nghĩ tới Fuyuki mà bỏ qua cho hắn nhưng đối với Akashi Seijuro, người không nể mặt ai... Đáng thương cho tên đó.
Nghĩ vậy Nadeshiko liền thả lỏng nắm đấm của mình.
Mọi người trong phòng đều chú ý đến bản thảo trong tay Fuyuki và nghe cậu nói.
"Những bản thảo trước đều có chung một vấn đề là dựa theo trí tưởng tượng nhưng lại thiếu nguồn chính xác để tưởng tượng ạ."
"Nguồn?"
"Vâng, thường nói tới thể loại xuyên không thì người khác sẽ tưởng tượng tới thành phố cổ. Nhưng nội dung lần này khác hoàn toàn, nó liên quan tới nền văn minh hiện đại dù đã bị hủy diệt nhưng vẫn còn trong trí nhớ của các loài khác. Dù cho các loài khác không có khả năng thực hiện hóa như loài người nhưng họ có một thứ khác là pháp thuật."
"Ra là vậy, những người vẽ trước thiếu đi tính logic." Một người ngẫm nghĩ nói.
"Nhưng đây cũng là điều em lo. Mọi người đều hoàn thành thiết kế nhân vật, cốt truyện. Và hình ảnh teaser đã đăng quảng cáo, nên ta buộc phải theo một số hình ảnh đó." Fuyuki nhanh chóng phác thảo đưa ra một số bản phác thảo nhanh.
"Bản phác thảo này đẹp và vô cùng hợp lý."
"Cảnh này đẹp thật, sẽ gây ấn tượng mạnh với người chơi."
"Tuyệt thật."
Cả văn phòng vô cùng ấn tượng với bản thảo của Fuyuki, họ cũng không tiếc lời khen ngợi cậu. Nhưng có một người cảm thấy tức tối và ghen tỵ.
"Chậc! Tài năng thì như thế nào cậu cũng chỉ là tên bán nam bán nữ." Gã tổ trưởng kia lầm bầm nói.
"Tổ trưởng anh!!" Mọi người trong phòng la lên.
"Tôi nói sai à! Nhìn thằng nhóc đó đi, như là một đứa con gái!"
"Này!! Tên kia anh câm miệng ngay cho tôi!! Đừng có mà lấn nước làm tới!!" Nadeshiko hoàn toàn phát hỏa nhưng thay vì đánh ông ta thì cô quay sang ôm lấy Fuyuki đang run rẩy.
"Tôi nhớ rằng đã báo cho các người Fuyuki bị bệnh tâm lý rồi cơ mà!? Tại sao các người không dặn dò tên kia kỹ vào hả?! Xin thứ lỗi chúng tôi thật không đủ 'vinh dự' để tham gia dự án này của các người." Nadashiko ôm Fuyuki vào lòng tức giận rời đi.
Mọi người trong phòng đương nhiên cũng hỗn loạn.
"Tổ trưởng anh thật quá quắt!! Chúng tôi sẽ báo việc này lên tổng giám đốc!!"
"Đúng đó!! Rõ ràng người ta chẳng làm gì anh cả!! Anh coi mọi người là gì hả?!"
"Tôi! Tôi nói đúng mà!!" Người đàn ông kia dù hoảng loạn vẫn phản bác lại.
"Tôi sẽ đuổi theo họ!!!" Người đàn ông tóc cam liền chạy ra khỏi phòng.
Người đàn ông tóc cam chạy tới góc khuất hành lang khi thấy búi tóc vàng của Nadeshiko lấp ló.
"Fuyu-kun! Tỉnh táo lại đi em! Bây giờ chúng ta đang ở trong một công ty không phải ở một ngôi trường!" Kanade ôm chặt Fuyuki không ngừng xoa đầu cậu.
Những từ ngữ của Nadeshiko hoàn toàn không lọt vào tai cậu.
Thằng này là con trai á?!
Tôi là con trai!
Hay mày có ước mơ làm con gái? Sao lại nuôi tóc dài như thế?!
Tôi không mong làm con gái! Mái tóc này họ rất thích nên tôi muốn nuôi nó!
Khoan đã tụi bây. Nó chưa bao giờ thay đồ chung với tụi mình cả. Hay là... bây giờ lột đồ nó đi?!
KHÔNG!!!
Những nụ cười ác ý, bàn tay thô lỗ nắm kéo người cậu, những đứa trẻ gần đó chỉ sợ hãi nhìn hoặc chạy đi. Không ai giúp cậu cả.
Ai đó?! Cứu tôi!!
Phịch.
"Hinata Fuyuki!!"
"Hộc... hộc... Kanade...-san?" Fuyuki dần tỉnh táo lại.
"Ừ, chị đây! Chị đây em!" Kanade mừng và ôm cậu vào lòng chặt hơn.
Fuyuki bình tĩnh lại, cảm nhận được chăn bông êm ái đang phủ quanh mình và cái ôm của Kanade.
Ấm quá....
Như lúc cha cứu cậu vậy...
Chiếc chăn mang lại sự ấm cúng và cái ôm đầy yêu thương...
Fuyuki một tay ôm lấy chăn, một tay ôm Kanade. Cứ thế ôm chặt hết sức như sợ những điều này sẽ tan biến trong chốc lát...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip