Chương 1: Trở về nhà rồi?
6:00 sáng - Tam Kỳ, Quảng Nam.
Tít...Tít...Tít...Tít...Tít...Títttttt......
Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội.
Thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Cốc, cốc, cốc...
"Dậy đi Thương ơi! Lo dậy ăn sáng rồi ra sân bay nè! Lẹ lên chứ sắp trễ rồi nè cô nương!"
"Ưm, ưm"
Trong căn phòng giản đơn với tông chủ đạo màu xanh dương, một cô gái khoảng chừng 13 tuổi vẫn còn đang ngái ngủ.
15 minutes later~
RẦM!
Door-san đã bị đá văng ra...
"CÁI CON NHỎ NÀY CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ!!!!"
Bản năng sinh tồn như được kích hoạt, cô gái bật dậy dọt lẹ vào phòng tắm ngay tức khắc.
"Lẹ lên rồi xuống ăn sáng. Còn 6 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi đấy! Ở đó mà lề mà lề mề hoài đi".
"Lớn cái đầu rồi mà còn để nhắc hoài à!"
Cạch.
Cửa phòng đã được đóng lại.
Lúc này trong phòng tắm cô gái của chúng ta aka Nguyễn Thị Ánh Thương còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn vào gương với vẻ mặt không thể tin nổi. Đưa tay sờ hai bên mặt rồi cô véo một bên má.
"Ouch"
Cô xít xoa chỗ bị đau vì véo. "Là, là thật.....Oaaaaa mình trở về rồi! Mình được về nhà rồi!!! Mẹ ơi!!!" Cô thốt lên sung sướng định chạy ra ngoài nhưng lại dừng lại vì nhớ ra bản thân còn chưa vệ sinh cá nhân xong.
Bịch...bịch..bịch..
"CON GÁI CON LỨA NHẸ NHÀNG TÍ COI! MỚI SÁNG SỚM ĐÃ ỒN ÀO NHƯ CÁI CHỢ RỒI!"
Bỏ qua lời phàn nàn như thường ngày của mẹ cô cười hì hì chạy lại ôm chầm lấy người mẹ mà cô hằng mong nhớ, rồi chợt nhớ ai đó cô hỏi "Ba đâu rồi mẹ?"
"Ba mi đang tưới cây trước nhà chứ đâu. Lên phòng kêu Tí với bé chị, bé em dậy xuống ăn sáng giùm mẹ". "Dạ!" cô đáp rồi chạy lên tầng hai mở cửa mà không cần gõ ở căn phòng đầu tiên "Dậy ăn sáng nè Tí!"
Trong căn phòng với tông chủ đạo màu xanh dương đậm được trang trí với những họa tiết ngôi sao và tàu vũ trụ, một cậu bé lớp 3 đang ngồi đọc truyện tranh chăm chú thì ngó lên nhìn người chị của mình "Biết rồi" cậu hờ hững đáp.
"Đánh răng súc miệng chưa đó? Hay mới ngủ dậy là lo cầm cuốn truyện rồi?"
"Đánh rồi chị khỏi lo. Sắp đi rồi mà còn nói lắm!"
"Cái thằng mất dạy này!"
Và thế là như mọi ngày hai chị em lại lao vào choảng nhau. Người nắm tóc, người kéo áo không ai nhường ai. Sau đó hai đứa em gái sinh đôi 2 tuổi của cô đang ngủ ở phòng bố mẹ bên cạnh bị đánh thức phải chạy qua ngăn hai anh chị của mình.
Như ta thấy đó là chuyện thường ngày ở ngôi nhà của nữ chính của chúng ta Nguyễn Thị Ánh Thương. Người vừa trở về từ thế giới khác sau 25 năm vào sáng hôm nay nhưng lại thích ứng rất nhanh chóng với cuộc sống cũ của mình.
Các bạn có thấy phi lý không? Có, đúng không?
Nhưng kệ mẹ các bạn.
Việc xuyên qua thế giới khác rồi lại được trở về là đã phi lí lắm rồi. Nên chuyện vừa nêu trên chỉ là bình thường thôi. Nhưng các bạn sẽ còn cảm thấy phi lý hơn nữa với chuyện sắp xảy đến đây.
À, bao gồm nữ chính của chúng ta nữa nhé!
Nu9's pov:
Chào mừng mina-san đã đến với góc nhìn tự sự của mình, sau đây mình sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn thế giới nội tâm của mình nhé!
Chuyện là tối đó sau khi tổ chức tiệc mừng cho Karma và mình được thăng chức với lớp 3E ở một nhà hàng do Isogai mới mở. À mà mọi người đừng hiểu lầm gì nha, ở đây bọn mình chỉ uống toàn nước ngọt và nước trái cây không à, vô cùng lành mạnh đấy nhé. Phần là vì có Karma - Nhà chính trị gia, mình - Cảnh sát giao thông, Kayano - diễn viên, vân vân, và mai là thứ 2 phải đi làm nên không ai dám uống đồ có cồn.
Đừng quên mình là cảnh sát giao thông đấy nhá <<Đã uống rượu, bia thì không lái xe>>. Các bạn cũng đừng quên tuân thủ luật giao thông nhé, mình nhớ Việt Nam tiền phạt tăng cao lắm.
Rồi tiếp nè, sau 9 giờ thì nhà ai người nấy về. Nhà mình là một căn hộ ở một chung cư cao cấp giữa lòng Tokyo hoa lệ. Định đánh một giấc rồi sáng mai dậy hẵng tắm thì mở mắt ra thấy mình đã về nhà!!!
Huhu tôi tưởng cả đời này sẽ không thể về lại Việt Nam nữa chứ.
Nhưng than ôi sao cơ thể mình lại nhỏ thế này! Nhìn vào gương thì thấy cái bản mặt tròn cùng hai cái má mềm như búng ra sữa, thêm làn da còn mềm mịn bóng loáng vì dậy thì chậm thì mừng như được mùa.
Ôi cái mặt dễ thương chuẩn Việt Nam này làm mình nhớ quá, kiếp trước mặt mình không dễ thương được như này mà lại theo vibe quyến rũ, trưởng thành cơ. Nói gì thì nói gu mình vẫn là mấy thứ dễ thương, cute, đáng yêu mà ahihi...
Tạm gác lại chuyện đó giờ mà không lẹ cái thân lên là bị ăn đòn vào sáng sớm là cái chắc, cũng lâu rồi không nghe lại cái giọng chửi của mẹ làm mình nhớ ghê. Cảm giác cứ như người con xa xứ mới về lại nhà í, à mà mình sắp thành người xa xứ thiệt rồi nè.
1 hour later~
Ngồi sắp xếp lại những gì đã và sẽ xảy ra mình thừ người ra một lát.
Vậy giờ mình sắp sang du học Nhật Bản, diện được bảo lãnh bởi gia đình em họ. Giờ mình 13 tuổi và sang đó mình sẽ học cấp 2, mình đã thi tuyển sinh vào một trường là Seishun Gakuen gọi tắt là Seigaku bằng hình thức online và mình đã đỗ. Chỉ còn 2 tuần nữa là trường sẽ nhập học.
Hừm....Nói sao đây nhỉ? Mình biết gia đình truyền thống là Quân nhân, ba là Công an giao thông, phía gia đình nhà nội từ anh chị em họ hay cô chú bác không là Công an thì cũng là Bộ đội nhưng....mình nhớ cơ thể mình đang mắc bệnh tim bẩm sinh mà? Tuy không phải khoe khoang hay gì nhưng vì căn bệnh này nên dù là con cả nhưng mình vẫn được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng hơn các em trong nhà, hơn thế nữa ba mẹ cũng bao bọc mình hơn cả đứa em trai duy nhất nữa, thí dụ không thể kể đến là việc kiếp đầu lúc chưa xuyên không, đến lúc qua đời năm 23 tuổi trên bàn mổ mình còn chưa biết đi xe đạp chứ nói gì đến việc đi xe máy. Phải đến sau xuyên không mình mới học được cách đi xe, dù sau này không sử dụng nhiều vì đã có tài xế đưa đón không thì dùng ván trượt đến trường, lớn lên thì tự lái ô tô. Dù sao Nhật Bản cũng phổ biến ô tô thay vì xe máy như Việt Nam.
Khụ, khụ lạc đề rồi!
Nói chung là nếu như ở kiếp đầu thì việc mình đi Nhật du học trong khi chỉ mới 13 tuổi như này là BẤT KHẢ THI!!!!!
Nhưng vấn đề là khi nãy thay đồ không thấy vết mổ tim đâu hết!
Không, không lẽ ở kiếp này mình không mắc căn bệnh này?
.
.
.
.
.
"THƯƠNG ƠI! CHUẨN BỊ ĐỒ NHANH LÊN RỒI RA SÂN BAY NÈ! 4 TIẾNG NỮA LÀ MÁY BAY CẤT CÁNH RỒI ĐẤY!"
"DẠ MẸ. CON XUỐNG LIỀN!"
Mém tí quên giờ bay luôn rồi.
"Hành lí đã đủ, hộ chiếu, vé, visa, blabla, đã đủ"
"Ok đi thôi!"
Author's pov:
Căn nhà hai tầng ở ngoại ô Tam Kỳ, Quảng Nam vốn yên tĩnh giờ đây đang ồn ào náo nhiệt, chiếc xe 7 chỗ đang được đỗ trước cổng nhà đã khởi động động cơ chờ sẵn, chỉ cần nhân vật chính ra chất hành lí lên xe nữa là xuất phát. Mọi thứ đã sẵn sàng ngay trước mắt nhưng nhân vật chính của chúng ta vẫn có gì đó chần chừ, do dự chưa chịu di chuyển bước chân ra khỏi cổng. Mắt cô vẫn hướng về trong sân nhà như muốn khắc sâu từng đặc điểm, hình dáng, họa tiết và từng đồ vật hiện hữu vào trong tiềm thức của bản thân, cô muốn nhắc nhở mình rằng không bao giờ được quên nó, quên rằng bản thân mình là ai, được sinh ra ở đâu và như thế nào.
"Đến giờ đi rồi. Lên xe nhanh lên Thương, ba mi đang chờ đấy! Đi thôi!"
"Dạ mẹ!"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng đến sân bay Quốc tế Đà Nẵng, mất hơn 1 tiếng rưỡi để đến nơi. Sau khi làm xong các thủ tục cơ bản gia đình cô ngồi đợi đến khi máy bay sắp cất cánh.
Không thể thiếu là các câu dặn dò, nhắc nhở từ các vị phụ huynh, đến tiễn cô không chỉ có các thành viên trong gia đình cô mà còn có gia đình cô, bác, anh, em họ đang sinh sống tại Đà Nẵng.
"Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ nha con, học hành sao cũng được miễn chú ý sức khỏe là trên hết. Đừng chơi bời hay la cà đêm khuya gì đó nghe chưa!"
"Dạ con biết rồi mà mẹ, câu này mẹ nói từ khi chưa bước ra khỏi nhà đến giờ rồi đấy!" Cô ai oán thầm nghĩ: 'Dù sao mình cũng từng sống ở Nhật tận 25 năm rồi còn gì?'. Nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn nói "Mẹ yên tâm chẳng phải ông nội nuôi đã nhờ gửi người quen giúp con rồi hay sao?"
"Nhớ địa chỉ nhà người ta ông nội nuôi gửi cho con chưa đấy? Không biết thì tra Google Map nha con. Còn nếu sợ không biết nữa thì điện vào số điện thoại của bạn ông nội đã đưa để người ta đến đón nghe chưa con!" Ba cô dặn dò thêm.
"Dạ, con nhớ rồi mà ba".
"Tất cả những hành khách của chuyến bay VN31 đến Tokyo, vui lòng đến cổng số 8" Loa phát thanh vang lên cũng là lúc cô phải chào tạm biệt mọi người.
"Sắp lên máy bay rồi, con đi nha!"
Sau màn tạm biệt và bao lời dặn dò cùng nhắc nhở đầy thân thương cũng đã đến lúc cô phải lên máy bay.
Chuyến bay của cô là nối chuyến nên điểm dừng là Taipa, Macau. Sau 9 tiếng 40 phút cuối cùng cô cũng đến sân bay Tokyo Narita.
Nu9's pov:
Kéo hành lí ra khỏi sân bay nhìn quanh thì thấy trời đã tối, bật điện thoại lên thì đã gần 10 giờ đêm tôi thầm nghĩ 'Thôi thì tìm đại một khách sạn nào đó vậy. Giờ mà đến thì làm phiền nhà người ta quá, cũng sắp khuya rồi chắc ai cũng ngủ rồi'.
May mà bản thân đã quá quen thuộc với Tokyo xô bồ tấp nập này nên không quá lơ ngơ để tìm một khách sạn nào đó gần sân bay để qua đêm.
Hilton Tokyo Narita Airport
Chỉ mất 10 phút đi xe đưa đón miễn phí của khách sạn, lại còn vừa có 3 cái nhà hàng, hồ bơi và bồn tắm nước nóng nữa chứ. Quá tiện lợi!
Sau một ngày mệt mỏi mà được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thì còn gì tuyệt bằng nữa đúng không nào?
Còn chuyện tìm nhà thì để sau đi. Ngày mai là chuyện của ngày mai hẵng tính giờ đi ngủ trước đã, tôi đã quá mệt mỏi cho một chuyến bay như này rồi, cái cơ thể bé nhỏ này của tôi cũng chỉ mới là một cô bé chưa dậy thì mà thôi, sao có thể chịu đựng được sau một chuyến bay dài gần 10 tiếng cơ chứ.
.
.
.
.
.
.
Vài lời tâm sự của tác giả:
Về ngoại hình nu9 mình sẽ lấy nguyên mẫu của Natsuko Hirose ở bộ <<Zenshu>> nha. Tại mình lười tìm hình và không biết vẽ, chứ theo miêu tả của mình thì nữ chính có mái tóc màu đen, mắt xanh dương, mặt hơi tròn nói chung ngoại hình nữ chính mình xây dựng là vibe dễ thương, ngọt ngào, bonus là nụ cười tỏa nắng nữa.
Còn nếu muốn hỏi nữ chính có đẹp hay không thì tất nhiên là có rồi! Đến cái buff ấy mà mình không cho thì còn gì là nữ chính nữa. Nhưng sẽ không có vụ nở nụ cười cái là anh nào anh nấy đều yêu ngay đâu nha, cùng lắm thì ngại, đỏ mặt chút hay cảm thán vì xinh đep vậy thôi. Tại tác giả ghét Harem nên nếu bạn nào không thích có thể out ạ. Ở đây chỉ trung thành với 1x1, thượng tôn pháp luật là trên hết!
Còn nam9 thì để sau, thật ra cũng dễ đoán lắm vì ảnh xuất hiện sớm và không có mấy cái Shura Field (1) hay gì đó đâu nên nhìn vào là các bạn sẽ biết liền hà.
Dưới đây là hình của Natsuko cho ai chưa biết nè, nếu lười suy nghĩ quá thì có thể lấy cô ấy làm minh họa cũng được còn nếu bạn không thích thì nghĩ khác cũng không sao nè.
Chú thích:
(1): Shura field (修罗场) là một thuật ngữ mạng ở Trung Quốc, mình bắt gặp từ này rất nhiều ở các trang truyện fanfic nói riêng ở Tấn Giang. Nói dễ hiểu thì từ này chỉ một mối quan hệ mập mờ với 2 người trở lên, ví dụ dễ hiểu nhất là nam9 và nam8, nam7, vân vân cùng thích một người là nu9. Vây nên chỉ cần từ 2 người trở lên cùng thích một người đã có nghĩa là Shura field rồi.
Còn nếu các bạn muốn hiểu rõ sâu xa hơn có thể tham khảo link bài dưới đây:
https://www.reddit.com/r/DanmeiNovels/comments/xykgcu/what_is_a_shura_field_%E4%BF%AE%E7%BD%97%E5%9C%BA/?tl=vi
Vậy nha hẹn các bạn chương tiếp theo <3333.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip