14. Một khi bước ra khỏi vùng an toàn,bạn chính là Batman


"Itoshi Rin."

"Sao lại ở đây?"

Muichirou khép mắt, lặng thinh ngôi yên để cho bàn tay to lớn nào đó đang không yên phận xoa đầu mình.

Chàng trai phía sau nghe được tên mình cũng không nói gì chỉ dùng lực tay thêm mạnh mà xoa mái tóc dài của Muichirou.

Tôi lớn tuổi hơn cậu. Gọi một tiếng anh Rin đi."

"Không."

Muichirou nghiêm mặt hất cái tay còn to hơn so với kích cỡ tay cậu và thầm tự nhủ ban thân không được mở mắt để đập vào mắt cái chiều cao hãm beep cậu ghét vcl.

Cả cuộc đời này cậu sẽ chỉ kêu Tokitou Yichirou là anh thôi.

Tên kia cũng chẳng phản ứng gì trước hành động mất kịch sự của Muichirou.

Anh ta yên lặng ngồi xuống bên cạnh dõi theo trận đấu mà cậu đang quan sát.

"Tôi ngồi đây nhé."

"Ngồi rồi còn nói làm gì."

...

Có gì đó rất lạ.

Bachira nhìn bảng tỉ số của hai đội W-Z với con số 3-3.

Quái vật cũng đang gào thét ầm ĩ bên tai cậu với linh cảm không ổn gì đó của nó.

Nếu ghi thêm được một bàn thắng nữa thì trận đấu này hoàn toàn thuộc về chúng ta.

Và nếu hành động đúng như khi đã luyện tập thì chiến thằng cũng nằm trong lòng bàn tay.

Nhưng vấn đề vì cái gì mà cậu không yên tâm được?

Đối thủ cứ như biết hết các chiến thuật và vũ khí của đội Z.

Ah.

Bachira nhìn kỹ khuôn mặt đang có gì đó không ổn của Isagi.

Rồi cậu lần lượt hướng mắt theo nơi mà Yoichi Isagi đang nhìn.

Một ý nghĩ điên rồ lướt qua bộ não cậu.

Tiếng cười man rợ hưng phấn của quái vật nổ lên bên tai khiến cậu có chút không tin được vào ý nghĩ điên rồ đó.

Phản bội.

"Kuon. Mày phản bội tụi tao sao...?"

"Phản bội đội Z sao?"

Có lẽ những người nghe thấy được lời Isagi nói đang bàng hoàng lắm đây với tính cách nóng hơn chó của tên quả vải kia thể nào gã cũng sẽ đòi giết tên phản bội cho mà coi.

 nhưng Bachira lại quay đầu nhìn vào người đang quan sát trận đấu ở vị trí ngoài sân kia.

Huấn luyện viên Tokitou kia.

Cậu ta vẫn khoác lên mình bộ đồng phục với chiếc áo haori quái dị đấy và vẫn vô cảm nhìn theo tình huống bất ngờ đang diễn ra.

Cậu ta đã đoán được việc này.

Haha,cậu ta cũng đoán được việc trận bóng này sẽ chiến đấu với thế trận 10-12.

"Tệ thật."

Lại nhìn tên Kuon chuyển bóng cho cặp song sinh và giúp đội W lấy thêm một bàn thắng nữa.

Bachira Meguru lập tức biết rằng nếu như không thay đổi chiến thuật và cách chơi khác cậu sẽ thôi ở đây mất.

Thằng khốn Kuon.

Chết tiệt.

"Kuon-chan,cậu phản bội mọi người thật ha."

...

Muichirou cười khúc khích trước những lời nói của Kuon trên trận đấu,đôi tay cậu lại theo thường lệ đặt lên chuôi kiếm.

Chứng tỏ tâm trạng hiện tại của Muichirou không hề vui vẻ chút nào trái ngược với điệu cười của mình.

"Bất ngờ ha? Cậu ta phản bội chỉ vì đã tính tới con quái vật của đội V nhỉ? "

Trước điệu cười và ngữ điệu mỉa mai của thằng bạn kiêm huấn luyện viên, Itoshi Rin cũng chẳng mảy may bị ảnh hưởng.

"Bọn họ quá hời hợt."

"Đúng vậy. Qúa hời hợt để đối đầu với tên kia đúng không?"

"Đừng nhắc tới tên khốn đó trước mặt tôi!!!"

Vừa nhắc ẩn ý đến tên kia là người vừa mới nãy có bình tĩnh trước hành động mất lịch sự và mỉa mai của Muichirou lại trở nên mất kiểm soát.

Itoshi Rin đứng bật dậy định phát tiết lên người dám gợi nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ của mình nhưng  cậu ta đã kịp dừng bản thân lại trước đôi mắt bạc hà tối kia.

"Mẹ kiếp."

"Tôi sẽ đánh bại Itoshi Sae!!"

Tuyên bố quyết tâm của mình đối với thằng bạn,Rin quay lưng bỏ đi để lại mình Muichirou bơ vơ vẫn trầm mê quan sát trận bóng.

Muichirou rũ mắt,vuốt nhẹ một lọn tóc của mình.

Qủa nhiên Itoshi Rin vẫn chưa trưởng thành để đáp ứng yêu cầu của cậu.

"Thật tiếc."

Vậy nên cậu phải có người để thay thế Itoshi Rin à.

Đồng thời cậu cũng phải có những mầm non đứng cạnh để phục vụ cho mục đích tạo danh tiếng trên thị trường thế giới.

Đánh bại Itoshi Sae chỉ là nhiệm vụ phó bàn thôi.

Đến lúc lên sàn rồi Chigiri Hyoma.

Đây sẽ là phó bàn tỏa sáng và bứt phó bóng ma tâm lý của cậu.

Chứng minh cái tôi tốc độ chỉ có ở riêng cậu đi.

"Chạy đi Chigiri!!!"

"Vẫn chưa kết thúc đâu...!!!"

...

Đôi lúc đặt mình trong một tuyệt cảnh,con người sẽ bứt phá khi có quyết tâm.

Và tiền đề cho quyết tâm ở đây là cái tôi.

Muichirou vuốt nhẹ môi mình dõi theo cầu thủ số 11 đang quyết tâm chơi theo độ hình một người.

Đôi mắt đó.

Đôi mắt đó ở cậu ta khiến cậu nhớ tới một người.

Chúa công.

Đúng rồi.

Chúa công luôn dùng đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết đó rồi tin tưởng bản thân sẽ đánh bại được Chúa quỷ mà tiếp tục bước tiếp với cái thân thể tràn đầy lời nguyền rủa.

Những người sở hữu đôi mắt đấy luôn thu hút được những con quái vật.

Và Yoichi Isagi-cậu ta đã thành công thu hút được sự chú ý của Chigiri Hyoma rồi đấy.

Một con quái vật khi bị thì thương dù có chết nó cũng không bao giờ để cái tôi chính mình bị xúc phạm.

Nhìn vào đôi mắt đang cháy lên ngọn lửa của cái tôi kiêu ngạo đầy độc quyền, Muichirou tự nhiên cảm thấy có chút tự hào.

"Đúng vậy Chigiri."

Đừng sợ rằng bản thân không thể là thiên tài.

Cũng đừng sợ rằng chân phải lại đứt một lần nữa hay không bao giờ có thể chơi bóng đá được.

Bởi vì cái gì đến rồi sẽ đến thôi.

Tuổi trẻ thì hãy buông xõa cùng niềm tin với chính mình.

Hãy để thứ cảm xúc đang sôi trào đang nóng lên điều khiển.

"Ego-san,anh thấy chứ?"

"Một cái tôi một khi vượt qua được bản thân của giây trước sẽ tiến hóa thành một con thú độc quyền tàn phá sân cỏ."

Chỉ cần khi chân phải cậu bị đứt lần nữa hay cú bóng lần này của cậu trượt thì hãy từ bỏ bóng đá.

Còn nếu như chân phải vẫn chưa đứt và cú bóng lần này dành được bàn thắng hãy tiếp tục lướt trên sân cỏ.

Tiếp tục chơi bóng.

Tiếp tục hoàn thiện giấc mơ trở thành giấc mơ tiền đạo số 1 thế giới.

"VÀO!!!"

Tòa nhà số 5-trận đấu số 7.

Đội W-Đội Z.

4-4.

Trận đấu kết thúc.

"Chúc mừng một con sư tử bước ra khỏi vùng xanh của bản thân."

[Chúc mừng một ứng viên mới cho kế hoạch đối phó!]

-------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật bản thân @datinh1207 !!!!!!!!!!

Huheo,cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhe!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip