27. Cuộc đời sao lắm éo le, nhân sâm đã ít mà rễ tre thì nhiều


Muichirou vẻ mặt đơ cứng ngắc nhìn chiếc xe bus nom có vẻ hơi tàn tạ trước mặt cùng với hai bà chị đang hí hửng tay nải cầm đồ đang đứng sau lưng cậu.

Cậu nhớ mang máng rằng bản thân mình vừa mới nhắm mắt được chốc lát trên sân thượng thôi mà trời đã sáng hửng rồi là sao?

"Muichirou cưng ới! Nhớ mặc thêm chút áo khoác bên ngoài nhá tý nữa xuống núi vẫn còn lạnh lắm đấy!"

"Lẹ nào lên nào các anh em tý nữa lão Ego mà tỉnh dậy thì lão sẽ một khóc hai quậy ba thắt cổ đòi đi cùng chúng ta đó!"

Muichirou giật giật một bên mắt.

Cậu rất muốn nói  với chị Louis là lão Ego dù có biết cả đám đi lên phố có chút vấn đề hợp đồng thì gã còn mừng hơn được tiền ế.

Cậu thở dài một tiếng ngao ngán như ông cụ non rồi lại lôi xềnh xệch hai cái bao to hơn người mình đi lên xe và kệ mẹ hai bà chị đang tranh thủ ổn thỏa đám cầu thủ bị loại ở xe bus kế bên.

Lão Ego cũng thật bết cách bóc lột khi sắp xếp để cậu đi ký hợp đồng và tiện thể đưa đám trẻ ranh chưa vắt mũi sạch kia về nhà.

Sặc cái mùi bóc lột lao động của lũ tư bản quen thuộc trên người Jinpachi Ego.

Này gọi là bản năng chứ gọi là bản chất cái đéo gì nữa.

Tích.

Tiếng quẹt thẻ vang lên thành công đánh thức bác tài xế đang đắm chìm trong cơn mê ngủ nửa tỉnh nửa mơ trên ghế lái.

Bác tài xế này có vẻ ngoài cũng khá đẹp trai lai láng mang thương hiệu con lai người Pháp với đôi mắt xanh chớm nâu đỏ ánh lên vẻ trưởng thành suy sút quyến rũ bao em gái, nhưng mỗi tội cái ông bác này chỉ có niềm đam mê đặc biệt với việc bị lão Ego bóc lột.

Được mệnh danh là bác tài xế máu M của Blue Lock.

Lắm lúc não của người lớn cũng thật đặc biệt.

Sato Riku chồm người dậy, đá lông nheo hai ngón tay đặt trên môi tạo động tác hôn gió với cậu bé mặt lạnh đang bước tới ngồi ở dãy ghế hàng đầu chào hỏi:

"Muichrou đó hả? Dạo này không thấy cháu xuống chân núi thăm mấy bác già làm cho mấy bác gái dưới đó nhớ mong cháu lắm đấy."

"Vâng."

Muichirou đặt hai cái bịch của mình lên giá rồi đưa mắt lạnh nhìn ông bác đang làm chúa hề bắn tym với mình thì thầm cay mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối nói.

"Cháu bận."

Sato Riku cười lớn hơn, ông bác này hiểu ý tứ trong lời của thằng nhóc hơi tsundere này.

"Hôm nay lại đi ký kết hợp đồng giùm tên công túa tư bản kia hả Muichirou? Còn hai con mẻ quái vật kia chắc không đi cùng nhóc đâu nhỉ...?"

"Ồ, vậy tiếc cho chú quá rồi chú Sato. Hôm nay cháu sẽ đi ký hợp đồng cùng cục bột Mui nha. Đời chúng ta vẫn cần quấn lấy lẫn nhau dài dài nha chú."

Riku cứng đờ người khó khăn nuốt nước miếng quay đầu nhìn bóng dáng tóc đỏ rực lửa tựa vào cánh cửa xe dùng ánh mắt đầy hài hước nhìn ông.

Mẹ kiếp, con chó điên Louis này đéo gì đánh hơi nhanh vại lúa.

Bỗng sau lưng Louis xuất hiện một giọng nói sắc lạnh mang theo cơn giận cùng chán nản khó hiểu nói:

"Được rồi đi thôi chúng ta cần nhanh chóng di chuyển tới tập đoàn Mkage để bàn hợp tác."

Cả đám liếc qua Teieri Anri đang nghiêm mặt cau có khó ở rồi mỗi người laị làm việc riêng của mình.

Chỉ có mình Tokitou Muichirou nhẹ nhàng dùng khóe mắt liếc qua một chiếc xe bus đang từ từ lăn bánh đi trước.

Thảm hại thật.

...

Mikage Satoshi cười mỉm dùng nụ cười thương hiệu công nghiệp hóa vĩnh viễn bất tử của mình đối diện với một khuôn mặt lạnh lẽo không dao động cảm xúc còn một chút non nớt chưa trưởng thành.

Chẳng lẽ bên Blue Lock không thể để một người đàm phán uy tín hơn để hợp tác với tập đoàn hơn à...

Là đang coi thường hay thăm dò?

Người đứng đầu tập đoàn Mikage lặng yên không tiếng động thầm đánh giá thiếu niên trước mặt.

Và Tokitou Muichirou cũng lặng yên khởi động thê giới giác ngộ chuẩn bị tâm lý bắt đầu đàm phán.

"Xin chào ngài giám đốc Mikage, tôi là người đại diện Tokitou đến thay mặt cho Blue Lock đến để đám phán nốt điều kiện hợp đồng với ngài ngày hôm nay."

"Rất hân hạnh được gặp cậu Tokitou. Bên cậu thế nào rồi?"

"Khá ổn thưa ngài."

Người đàn ông trung niên tóc tím đan mười ngón tay với nhau rũ mắt nhìn làn khói lập lờ tỏa ra từ tách cà phê sữa của mình ròi lại nhìn qua đôi mắt bạc hà bình tĩnh đến nỗi không phù hợp với lứa tuổi của người đối diện.

Ông ta lại liếc qua mái tóc đen xanh rũ xuống sát bên sườn của cậu chàng với một ánh mắt kí quái.

Sao ông cứ cảm giác máu tóc này quen quen ở đâu thế nhỉ?

"Cậu có muốn uống chút cafe cho tỉnh táo không? Tôi nghĩ khi bàn hợp đồng chúng ta cần phải tỉnh táo để bắt được vài lỗi sai nhỏ trong hợp đồng đấy chứ."

"Tôi nghĩ là đoàn thư kí của tập đoàn Mikage không đến nỗi ăn hại để sót một vài lỗi trong hợp đồng đâu thưa ngài. Và cũng có thể một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới một hệ quả to đấy."

A. 

Đệt con mẹ nó hệ quả to cơ đấy à.

Đệch cụ nó đây là đang trần trụi uy hiếp ông đây mà!

Ai mà chả biết nhà Mikage có một cậu qúy tử được hứng như boss mèo cưng như cưng con ghẻ bởi cái nóc nhà mỗi ngày đều có thể mắng ông như con đẻ.

Mikage Satoshi có một lời ĐMM muốn gửi tới cậu chàng trước mặt nhưng đéo biết nên nói hay không.

Ông ta hít một sâu kiềm chế cơn táo bạo của mình từ tốn nở nụ cười chan hòa nhẹ giọng hỏi:

"Cậu uy hiếp tôi à?"

"Nào có thưa ngài."

Muichirou thấp thoáng nụ cười thương mại qua khóe môi rồi lại chăm chú nhìn thẳng vào mắt của đối tác từ từ cắn từng chữ giải thích.

"Tôi chỉ muốn nói cho ngài Mikage rằng cách hủy diệt một con người rất dễ dàng mà thôi."

Mikage Satoshi cười càng hòa ái khiến người ta không biết nổi con cáo già này định làm gì thì bỗng ông ta nói:

"Nếu nó bị hủy hoại dưới bàn tay của các người thì coi như nó không xứng đáng với chức người thừa kế của Mikage."

"Reo còn quá non trẻ nếu như không chịu được một chút đòn hiểm từ xã hội."

Muichirou lập tức tắt ngúm nụ cười thương mại trên môi mình.

Hổ dữ không ăn thịt hổ con.

Nhưng hổ dữ không ngại để thiên nhiên bắt nạt hổ con.

Cậu nhìn nhìn người cha ruột trên danh nghĩa và huyết thống của Mikage Reo đang hứng khởi nói với cậu hãy mạnh tay hủy hoại con trai lão à không là muốn đút cho con trai lão ăn chút gì đó được gọi là mùi của động vật của xã hội.

Đệt mẹ lão già máu S.

Thằng già này chó đểu vcl.

Có lão làm ba chắc cậu quý tử Reo cũng phải nhọ nồi vãi cức.

--------------------------------------

Góc ngoài lề:

Tui không biết thiếu gia Reo có nhọ nồi xí muội hay không như đcm tuần học mới khiến tui trở nên mệt hơn cả chó mẹ rồi.

#Truyện mới chuẩn bị khai trương!!!# 

Truyện mới sẽ bám về nội dung học tập theo kiến thức của sách 10 mới:)))))))

Nhân vật chính bơi lội vào biển cả tri thức, phấn đấu đả đảo chế độ dằm khăm của hệ thống và dựa vào cái miệng của mình khiến người có tiền sử trị liệu bệnh trầm cảm trở nên bình tĩnh:).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip