3. Qùy xuống gọi vợ còn kịp không?


"Em hoàn thành báo cáo cho lão khốn kia rồi hả?"

Anri ngỡ ngàng nhìn cục cưng nhà cô-Muichirou-người mà cách đây vài phút còn chưa hoàn thành báo cáo.

Nói cô không hoảng là nói dối.

"Đừng nói là cả hai trường Aomori Dadada và cả Hakuhou không ai đạt em nhé?"

Anri sợ nhất là lão Ego sẽ lên cơn khùng khi thấy báo cáo không ai đạt tiêu chuẩn và bắt cô, bé Mui phải lục thêm vài trường ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó chỉ để nạp đủ số người báo danh cho dự án.

May mắn trời cao phổ độ cho Teieri Anri, Muichirou mỉm cười vui vẻ đáp lại cô:

"Có hai người đạt chỉ tiêu ạ."

Thiên sứ!

Đcm, chúa ơi!

Thiên sứ ngay trước mặt con kìa!

Lý do Anri cưng chiều Tokitou Muichirou không chỉ bởi vì cậu bé có năng lực,tính tình lại khá ngoan ngoãn mà còn bởi vì chiếc ngoại hình chọc đúng trái tim thiếu nữ của cô!

Thân hình nhỏ con.

Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp.

Thế mới bảo chỉ cần khuôn mặt lừa tình mọi giới tính,Muichirou vẫn có khối người theo đuổi sang sang xịn xịn đấy chứ.

Bình thường bé Mui sẽ cứ chường khuôn mặt đơ ra nhưng một khi cười lên là cả một vùng trời rực sáng cũng chẳng sai.

Hào quang thiên sứ+1.

Hào quang chữa lành+1.

Buff hiệu ứng ánh sáng+1.

Anri ngửa cổ lên trời với vẻ mặt hưng phấn sung sức đầy ý chí:

"Haha, Anri bà đây đã được thiên sứ chữa lành nè!Bà đéo ngán bố con thằng nào nữa,chiến đê anh em!!"

Tokitou Muichirou:?

Giờ thì Muichirou hơi hiểu tại sao lão Ego thường không muốn đi thu thập số liệu với chị Anri rồi.

Con gái đôi lúc thật khó để hiểu.

Và con gái khó hiểu nhất là lúc trở nên khùng khùng sau cuộc chạy deadline.

...

Tạm thời bỏ qua việc chị thư kí đột nhiên được nạp máu hăng đến mức khiến cậu phát rén, Muichirou hỏi:

"Chị Anri, chị có dao rọc giấy hay kéo ở đó không?"

"Có! Chị lúc nào chẳng có!"

Nghe hỏi đấy món ruột của mình,Anri lập tức càng hào hứng giao nộp chiếc dao rọc giấy sắc nhọn nhỏ xinh thẳng tay cho cậu em ngoan ngoãn siêu cấp đáng yêu của mình.

Thực ra Muichirou hỏi cho có thôi chứ cậu cũng hiểu thói quen chị gái này thường mang gì khi đi ra ngoài.

Chị Anri lúc nào cũng thủ một chiếc dao rọc giấy hoặc nhiều hơn và một cái kéo trong người để tìm thời cơ chọc vài nhát vào mấy thằng dám sàm sỡ chị ấy.

Nghe mà thốn thay cho đám sàm sỡ tội nghiệp.

"Cơ mà em lấy cái đấy làm gì vậy?"

Anri đưa xong mới tỉnh táo tò mò lý do tự nhiên Muichirou cần đến con dao cưng của cô.

Vuốt ve lưỡi dao bén nhọn trên đầu ngón tay,Muichirou hơi hơi mỉm cười giải thích cho Anri:

"Chị Anri. Có phải em thường hay sử dụng kiếm đúng không?"

"Ừ,Ego còn thường bảo em hay nghỉ một ngày riêng trong tuần để mang thanh kiếm đi bảo trì."

"Đúng vậy,nhưng thực tế mà nói bất cứ thứ gì trên tay em đều gọi là kiếm. Một kiếm sư chỉ có một thanh kiếm độc tôn thôi nhưng bên cạnh đó chỉ cần một đôi tay tất cả mọi thứ đều là kiếm."

Không ngừng vuốt lưỡi dao cho đến khi đầu ngón tay của cậu bắt đầu xuất hiện vết máu đỏ, Muichirou mới chịu dừng lại.

Muichirou quay lưng trước ánh mắt kinh ngạc của Anri, khẽ nói:

"Và chị biết ngoài một đôi mắt đánh giá ra,những kiếm sư thường cần cái gì nhất?"

"Đó là khả năng phán đoán bao quát không gian thống trị."

Vút.

Lao vun vút trên không trung một quả bóng được di chuyển với vận tốc đáng kinh ngạc đến chỗ đứng của Muichirou và Anri.

Chắc hẳn kẻ sút quả bóng này đã dồn nén không ít cơn tức giận vì mất thể diện của mình đây mà.

Muichirou nhướng mày đánh giá quỹ đạo và vận tốc của trái bóng. 

Cậu cảm thấy trái bóng này hoàn toàn đủ sức làm một đường cơ bản luyện tập cho ngày hôm nay của Muichirou.

Cả sân bóng đã không còn tập trung vào cú ghi bàn tuyệt đỉnh được tạo ra bởi sự kết hợp của bộ đôi thiên tài Nagi Seishirou và Mikage Reo nữa.

Họ bây giờ đã hoàn toàn bị thu hút đến trái bóng được sút bừa bãi của đội trưởng Aomori Dadada.

"Hai người kia cẩn thận!"

"Né ra!!!"

Nhìn hai cô gái xinh đẹp bị hù dọa bởi trái banh tới một cách bất ngờ,cả đám có thể mường tượng một vụ ngộ thương đáng tiếc đến mức nào.

Chỉ có Nagi và Reo với thị lực có phần tinh nhanh hơn người thường nhìn rõ được một hành động kỳ lạ của cô gái lùn tịt mặc bộ đồng phục kì lạ.

Cô ta nâng một cái thứ gì đó có vẻ sắc nhọn lên đối diện với trái bóng đang lao tới.

Chỉ trong phút chốc Teieri Anri có thể nhận thấy một khí tức xung quanh cậu em trai nhà mình đang được thay đổi.

Thứ khí thức đấy chuyển hóa từ vô hại lên thứ khí tức uy nghiêm và nó đấy lên một cơn thịnh nộ đầy lộ liễu và điên cuồng đang xoay quanh thân hình bé nhỏ đó.

1.

2.

3.

Trái bóng đã tiếp xúc với Muichirou gần hơn bao giờ hết và tưởng chừng như nó sẽ ngay lập tức được đập vô khuôn mặt nhỏ bé của cậu.

Muichirou cười rộ lên với một ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cậu đè nặng lực đạo cổ tay trên con dao rọc giấy hơn và mơn trớn lưỡi dao theo góc cạnh của quả bóng.

"Hơi thở của Sương Mù-Thức thứ nhất:Thùy Thiên Viễn Hà."

Roẹt.

Cả một không gian im phăng phắc,tất cả như chỉ làm đệm cho âm thanh trái bóng cắt ra thành từng mảnh.

Tất cả đều ngay như trời trồng ra nhìn khuôn mặt đang được đanh lại nhưng vẫn chứa vài phần vui vẻ cất dưới đáy mắt của Tokitou Muichirou.

"Một tiền đạo không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình là một tiền đạo thất bại nhất trong giới bóng đá."

"Ứng cử viên Nameoka-anh chính là một tên tiền đạo rác rưởi tận cùng ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip