4. Đến người qua đường cũng không buông tha
"Vậy là hai người đã dọa một đám học sinh trước pha dùng dao đỉnh chóp của con nhãi ranh Muichirou hả?"
"Không phải con nhãi ranh,Ego-san. Tôi là trai."
"Đó đéo phải vấn đề cần họp hôm nay!!!"
Jinpachi Ego ôm đầu nhìn hai con người đang chồm hỗm trên chiếc ghế sofa nhấm nháp một ly trà thảo mộc thư giãn từ tiệm đồ uống nổi nhất thành phố này.
Hai người thì có vẻ thư giãn đấy nhưng Ego thì đéo.
Lạy chúa,chỉ trong buổi sáng hôm nay gã đã phải tiếp gần 100 cuộc gọi từ đám lằng nhằng bên kiếm đạo gì đó rồi.
Người của Jinpachi Ego cũng đòi đào góc tường đi sao lũ gà mờ??!!
Ôí dồi ôi,Ego cảm thấy cơ thể gầy gò hơi yếu gà của mình đang sẵn sàng nhào vô đấm tòe mỏ một thằng nào đó đang cố gắng lặp đi lặp việc tra tấn lỗ tai gã thông qua cú điện thoại.
"Tôi mà biết đứa nào cho mấy thằng đàn bà đấy số tôi thì nó toang đời với Shinpachi Ego này!"
Teieri Anri: Trông anh khốn khổ quá đấy,Ego-san.
Tokitou Muichirou: May quá,lão Ego vẫn chưa biết mình lươn lẹo ném số của lão.
...
4:53 AM.
Rừm! Rừm!
Một chiếc xe moto được lao vun vút trên con đường quốc lộ với hai cô gái ngồi trên xe.
Nếu bạn hỏi cảm giác của Muichirou lần đầu được di chuyển trên một phương tiện có tốc độ cao như moto,thì cậu sẽ rất vui vẻ đáp rằng cảm giác nó phê hơn cậu nghĩ.
So với trải nghiệm đối chiến với đám quỷ không gian khi chưa ngồi ở vị trí Hà trụ thì đi moto vui hơn nhiều.
Ừ thì so với việc ngửi mùi xác chết kết hợp với việc tra tấn lỗ tai bằng tôi giọng gào loạn xạ của đám quỷ thì Muichirou công nhận ngồi moto yên bình ra phết.
Tiếng chị Anri qua chiếc mũ bảo hiểm ôm kín mặt vọng lại ra phía sau,hỏi:
"Hehe,bé Mui đi phượt đường dài với chị vui không em?"
Anri là một cô nàng nghiêm túc và cẩn mẫn công tác tại Hiệp hội bóng đá Nhật Bản nhưng cứ mỗi khi có dịp xả hơi là cô nàng sẽ biến hóa thành một dân chơi xịn xò có bằng lái.
Gọi tắt là sáng em làm gái ngoan,tối xuống em thành xã hội đen.
"Vui ạ.Nhưng chị Anri ơi,làm ơn nhìn đường hộ em cái!"
"Ừa nhể?Bám chác eo chị vào bé Mui,chị sẽ quẹo ra khỏi đường quốc lộ này nhanh thôi!"
Anri hoàn hồn nhận ra bản thân đang lái xe,cô nàng nhanh chóng vặn rồ tay ga phóng vèo vèo trên con đường quốc lộ thênh thang cùng ánh đén rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng.
Nếu có ai xin một lời khuyên về việc đi xe cùng người khác thì Muichirou rất chân thành khuyên nhủ bạn đừng đi với Teieri Anri.
Ngay cả người có kinh nghiệm sinh tử chiến cũng mất mạng như chơi khi đi với tay lái lụa xinh đẹp này.
"Phóng thẳng tới Saitama nào!"
...
Anri giật giật lông mày nhìn một tên khốn nào đó trông rất đẹp trai nếu bỏ qua tư thế bất nhã đang níu kéo khư khư cái chân của em trai cô.
Đệt cụ mả nó chứ bỏ cái móng lợn của mày ra khỏi thiên sứ ra!
Nội tâm quái thú bảo vệ cái đẹp của Teieri Anri lập tức được phát động,gào rú ầm ĩ trong lòng cô.
Tuy nội tâm là thế nhưng mặt ngoài Anri vẫn miễn cưỡng nở nụ cười thương mại mặc dù trên tay đã lăm le sẵn trong tay một con dao rọc giấy sắc nhọn.
"Muichirou-sama!!!"
"Làm ơn ngài quay lại hội kiếm đạo chúng tôi đi!Đừng đi theo bên bóng đá làm mều gì nữa!!!"
Tokitou Muichirou vẫn mặt đơ ra như thường. Cậu cũng chẳng rảnh hơi đâu mà phản ứng một tên biến thái bám đuôi mỗi ngày vật vã cầu khấn cậu quay lại cái gì mà hội kiếm đạo?)
Muichirou hoàn toàn có thể nghĩ tới phản ứng hóa học mãnh liệt của lão Ego nếu thấy cảnh tượng một thằng ất ơ dám đào góc tường nhà gã.
Bỗng một giọng trẻ tuổi rụt rè khác thu hút sự chú ý của cả ba con người:
"Xin lỗi..."
Một cậu trai độ tuổi tầm 16-17 mặc áo cầu thủ của đội bóng nào đó,trông có vẻ khá điển trai theo một cách năng nổ mạnh mẽ dùng ánh mắt đầy sự ái ngại nhìn tên biến thái đang bám chân Muichirou.
"Anh trai ơi,chị gái đó có vẻ không thích anh làm trò này với bạn học này đâu."
Cậu ta chỉ chỉ vào Anri.
Anh chàng kia mới ngớ ngẩn nhận ra ở đây còn có một người nữa.
Anri khẽ cười tươi một cái và chìa ra sau lưng đầu dao rọc giấy sắc nhọn.
Teieri Anri-chế độ đồ sát: Online.
...
Yoichi Isagi cả đời không nghĩ mình đi can một tên biến thài sàm sỡ con gái nhà lành thì lại phải nhìn một cảnh bạo lực đơn phương đến từ một chị gái xinh đẹp.
Nói Isagi không sốc là nói dối.
Nói Isagi có rén không thì Isagi sẽ gật đầu ngay tắp lự.
Bố thằng nào chẳng sợ hãi khi vị đồng học-vốn là đối tượng bị sàm sỡ lấy từ đâu đó thanh kiếm hàng thật giá thật chĩa vào lưng cậu chứ?!
Mặc dù nó vẫn chưa được tuốt khỏi bao kiếm nhưng người thường như cậu cũng vẫn sợ hãi đấy nhé!
Đcm.
Nếu có cơ hội reset lại cuộc đời, Yoichi Isagi sẽ không bao giờ đi can chuyện này đâu!
Cố lờ đi cái gì đó nhọn nhọn cứng cứng sau lưng và thảm trạng của anh chàng bám đuôi dưới bàn tay của chị gái xinh đẹp,Isagi cố che đi sợ hãi hỏi:
"T-tôi có thể đi được chưa?"
Muichirou một chút cũng không để ý sự run rẩy thông qua giọng nói của cậu chàng,ngang ngược nói:
"Chưa. Nói cho chúng tôi biết cậu tên gì và chơi ở vị trí nào ở đội bóng và nếu được cho chúng tôi biết tên giải đấu mà các cậu đang tham gia."
Chưa kịp nghĩ tới những người lạ mặt này hỏi thông tin đó làm gì thì ý thức sống còn của cậu đã lấn áp sự nghi hoặc bé nhỏ đó.
"Yoichi Isagi. Chơi cho vị trí tiền đạo của đội bóng trường Ichinan đang tham dự vòng chung kết của tỉnh Saitama."
Nghe được thông tin mong muốn, Muichirou lập tức dùng chuôi kiếm đẩy đẩy thân hình cậu chàng đi khỏi nơi này.
"Chị Anri."
Anri xoa xoa đầu ngón tay vì đã lỡ dùng sức quá đà đấm thằng nào đó,hơi ngây ngốc một chút rồi mới kịp phản ứng.
"Ơi?"
"Tìm được tiền đạo tố chất cho dự án rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip