Phong Miên [1]

U.A chưa bao giờ bỏ quên người tài, đó là một quy luật bất thành văn khi nói những người thể hiện tốt trong Đại hội thể thao có cơ hội chuyển sang khoa anh hùng để được đào tạo trở thành một anh hùng đứng top.

Và trong Đại hội thể thao năm nay, có hai người đã được chú ý đến.

Miramura Yui và Shinsou Hitoshi.

Cả hai đều sở hữu kosei dạng thao túng tinh thần, tuy nhiên, xét về khả năng điều khiển và khi chiến đấu thì Yui nhỉnh hơn và nổi bật hơn rất nhiều.

Cô có thể sử dụng kosei để thao túng bất kì ai tuỳ thích, không có kosei thì cầm kiếm đi choảng nhau với người ta. Khả năng dùng kiếm của cô cũng vô cùng điêu luyện.

Kosei thao túng của Yui cho phép cô tạo ra hai thứ, sáo ngọc và một thanh katana. Sáo để thao túng bất kỳ ai, và katana để bảo vệ chính bản thân mình. 

Cũng chính vì vậy mà một ngày của Yui rất bận rộn. Không học thổi sáo thì cũng học kiếm, hai việc cứ luân phiên nhau chiếm hết thời gian biểu một ngày.

Nhưng để học chung lớp với cậu ấy, mọi thứ đều đáng giá cả.

. . .

"Yui... Đừng kh- khóc..."

"Aaa... tại sao lại như vậy!? Tại sao cậu lại đỡ đòn thay cho tớ chứ!? Shoto... cậu là đồ ngốc..."

"Đừng khóc mà Yui... khóc xấu lắm..."

"Shoto à... cậu có nguyện ý... nối lại dây tơ hồng của chúng ta vào kiếp sau không?"

"Nếu là cậu thì được... Nếu là cậu... thì dù có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa... tớ cũng nguyện ý."

"Shoto... chờ tớ nhé? Khi trận chiến này kết thúc, tớ nhất định sẽ tìm cậu."

"Bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ tìm cậu bằng mọi giá! Vậy nên đợi tớ nhé?"

"Đ... Được..."

Reng reng reng.

Thiếu nữ tóc trắng trên chiếc giường trải ga màu xanh lam bật dậy khỏi giấc mộng, mồ hôi nhễ nhại. Cô thở dốc, đau đớn khi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. 

Nó vừa đau vừa chân thật, chân thật đến nỗi cô không thể nào thoát ra được.

"Không sao, tất cả bây giờ chỉ là một giấc mơ mà thôi..."

Yui tự nhủ chính mình, tất cả chỉ là một ác mộng mà cô đã thoát ra được mà thôi.

Tất cả đều không tồn tại.

Trận chiến và những cái chết... đều không tồn tại.

"A, còn sớm quá."

Yui nhìn vào đồng hồ rồi cảm thán, bây giờ mới chỉ có gần sáu giờ một chút.

Hôm nay là ngày cô được chuyển sang lớp A, bởi vì trong Đại hội thể thao, cô lọt vào tận bán kết nên đã được để ý. Và ngày hôm nay cô sẽ chính thức trở thành một thành viên của lớp A.

Yui lật đật bò dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục U.A vào, ăn sáng qua loa rồi dạo bước đến trường.

Yui lớn lên tại trại trẻ mồ côi, chẳng biết bố mẹ mình là ai cả.

Từ khi bước ra đời sống một mình, chẳng hiểu sao luôn có một người tự xưng là Giáo chủ D gửi tiền vào tài khoản của cô. Dù không biết là ai nhưng có người chu cấp tiền cho mà sống thì cô cũng không khách sáo. Huống hồ, người này còn có thông tin tài khoản của cô nữa, chắc chắn không tầm thường.

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mọi thứ trong mắt Yui lại trở nên thật đẹp đẽ.

Yui luôn tự nhủ, vạn vật đều có linh hồn. Như cỏ cây, hoa lá,... chúng là thực thể tồn tại đồng đẳng với con người.

Đi dạo quanh trường một hồi, Yui ngồi xuống tại sân sau và quyết định luyện thổi sáo.

Kosei của cô cho phép thao túng tâm lí của người khác bằng tiếng sáo, nhưng cũng tuỳ từng bài mà tác dụng của nó sẽ khác nhau.

Ví dụ, để tẩy não đối phương, chỉ có một bài duy nhất tên là [Dạ nguyệt vọng khúc], và chỉ có duy nhất Yui sở hữu bản nhạc của bài này.

[Dạ nguyệt vọng khúc] đứng đầu của nhánh, bên dưới sẽ có những nhánh nhỏ hơn, tức là những bản nhạc của nhánh dưới sẽ không thể có khả năng tẩy não như [Dạ nguyệt vọng khúc] mà chỉ có tác dụng thao túng mà thôi.

Ví dụ, [Bài ca của Trời và Biển] nằm ở nhánh phụ thứ ba có khả năng kích thích tinh thần người nghe, tăng khả năng chiến đấu. Bởi bản thân bài nhạc này cũng mang ý nghĩa khích lệ.

Hay là [Trung khúc - Mộc tê chưng] khiến người nghe chìm vào tuyệt vọng, tiếc nuối, giảm khả năng chiến đấu, nằm ở nhánh phụ thứ hai.

Kosei này rất đa dạng, mỗi bài nhạc lại có một công dụng khác nhau, Yui vẫn chưa tìm hiểu hết được. Tạm thời thế này đã, Yui tự nhủ, ngày một phát triển hơn chứ không thể đùng một phát hiểu hết tác dụng của nó được.

Tiếng sáo du dương nhẹ nhàng vang lên, dưới vạt nắng vàng của buổi sớm cùng làn gió đung đưa khắp chốn. Cô như ánh dương không bao giờ tàn, không bao giờ bị dập tắt.

Vấp ngã rồi lại đứng lên, đó là ý chí.

Bài ca của Trời và Biển.

Bài ca của sự tự do.

Trung khúc.

Mộc tê chưng.

Phong miên.

Túc duyên.

Phía sau bức tường, có một chàng trai đang đứng đó, say đắm trong tiếng sáo dịu dàng của sớm mai.

Todoroki hôm nay đến trường sớm hơn mọi ngày, sau đó quyết định đi dạo quanh trường để giết thời gian.

Rồi vô tình bắt gặp một cảnh này.

Một cô gái với mái tóc trắng dài ngang lưng, đang ngồi dưới tán cây thổi sáo, trên đùi cô còn có một cuốn vở chép nhạc. Biểu cảm của cô rất tập trung, giống như hoàn toàn chìm đắm trong những bản nhạc ấy, và rồi vô tình kéo theo người khác cùng đắm vào với mình.

Todoroki nhớ cô gái này, là người đấu với Bakugo trong trận bán kết, hơi tiếc khi cô ấy suýt chút nữa đã thắng được Bakugo rồi.

Nhưng, nhìn hình ảnh này Todoroki lại cảm thấy quen mắt. Rõ ràng suốt những năm tháng vừa qua, cậu chưa từng gặp cô ấy lần nào, vậy mà bây giờ cậu lại cảm thấy quen thuộc với cô. Đến những bài nhạc cô thổi cũng khiến cậu cảm thấy mình đã từng nghe rồi.

Rốt cuộc là chuyện gì?

Todoroki và Yui chưa có cuộc gặp mặt trực tiếp nào. Nhưng đối với Yui, Todoroki luôn có cảm giác quen thuộc, giống như mình đã quên đi điều gì đó.

Không lâu sau, tiếng sáo dừng hẳn. Yui thu dọn đồ đạc vào trong cặp rồi đứng dậy, hướng đến phòng hiệu trưởng.

Todoroki lặng đứng ở đó vài phút, rồi mới xoay người trở về lớp.

Todoroki à, "túc duyên" thực sự có tồn tại đấy.

. . .

"Chà, phải công nhận rằng kosei của em rất tuyệt vời, tuyệt vời hơn nữa chính là em đã lựa chọn và trở thành một anh hùng." Nezu uống một ngụm trà, "Nếu kosei này rơi vào tay lũ tội phạm, mọi chuyện sẽ rất khó lường."

"Vâng."

"Lớp học của em cũng đã được quyết định rồi. Lát nữa, Aizawa sẽ đưa em về lớp."

"Em cám ơn thầy ạ."

Yui lễ phép đáp.

Bởi vì Yui sống một mình, lại sở hữu kosei vô cùng có lợi cho cả hai phe anh hùng và tội phạm nên rất dễ bị Liên minh tội phạm nhắm tới. Vì vậy, để an toàn thì Yui đã nhận được sự bảo bọc của U.A, điều này khiến cô vô cùng cảm kích.

Cốc cốc.

"Mời vào." Nezu nói.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trông có vẻ lôi thôi bước vào. Anh ta để tóc dài, râu còn chưa cạo, ánh mắt lờ đờ như thiếu ngủ nhiều ngày.

"Em đi theo Aizawa nhé, thầy ấy sẽ dẫn em về lớp."

"Miramura Yui đúng không? Theo tôi."

Yui gật đầu, cúi chào thầy hiệu trưởng rồi nhanh chóng theo Aizawa đi ra ngoài.

Hai thầy trò không ai nói với nhau câu nào, dù sao tên thì cũng biết rồi nên không cần phải hỏi nhiều nữa.

Yui cũng chẳng phải dạng nhiều lời, chỉ khi thân quen cô mới hay cười nói mà thôi.

"Em đợi ở đây, đợi ta một lát."

"Vâng."

Yui ngoan ngoãn gật đầu, thái độ khiến Aizawa vô cùng hài lòng. Anh kéo cửa rồi bước vào bên trong, lớp đang ồn ào lập tức im bặt.

Phòng học cách âm khá tốt nên Yui không nghe được gì nhiều. Cánh cửa không đóng lại hoàn toàn mà vẫn còn he hé nên cô mới nghe được chút ít.

Aizawa thông báo cho mọi người một vài thông tin sau Đại hội thể thao, về kì thực tập sắp tới.

"À còn nữa, hôm nay chúng ta có học sinh mới."

"Woahhhh!"

"Tuyệt quá!!"

"Tớ mong muốn là một bạn nữ có bộ ngực khủng!!"

Bép.

"Làm ơn thôi đi!"

"Nếu là con trai thì thật là nam tính! Cậu ấy chuyển qua lớp mình ngay khi Đại hội thể thao kết thúc cơ mà!"

"Tớ muốn bạn nữ cơ! Lớp này chưa đủ đực rựa hay sao vậy?"

"Trật tự!"

Yui giật giật khoé miệng, lớp này đúng là ồn ào thật nhỉ.

Sau hai chữ với giọng điệu trầm hẳn xuống của thầy chủ nhiệm, lớp im bặt ngay lập tức.

Aizawa hướng mắt ra cửa khiến Yui hồi hộp.

"Em vào đi."

Yui hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau đó lấy hết sức bình sinh kéo cánh cửa to tổ bố của lớp A sang một bên, khá căng thẳng mà bước lên bục khi toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Nhưng với tính cách của Yui, không đời nào cô vì chút căng thẳng này mà không nở nụ cười được.

Aizawa xoay người cầm phấn viết tên Yui lên bảng, còn cô nở nụ cười tươi tắn cúi chào cả lớp.

"Tớ là Miramura Yui! Các cậu có thể gọi tớ là Yui-chan. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!"

. . .

Người đi một nửa hồn tôi mất,

Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử

11.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip