Phong Miên [7]

Những ngày còn lại của chuyến thực tập cũng nhanh chóng trôi qua, sự kiện 'kẻ giết anh hùng' cũng được khép màn trong bí mật. Không ai biết được rằng những vị anh hùng thật sự đã đánh bại Stain là ai, và cũng chẳng được phép biết. Chỉ có bốn người họ mới biết được sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng của Endeavor.

Sau chuyến thực tập, dù không học được nhiều từ Endeavor, nhưng ông ấy cũng đã huấn luyện cho Yui rất nhiều thứ liên quan đến sức mạnh. Khả năng dùng kiếm của cô đã tốt lên đáng kể, thời gian sử dụng kosei cũng được kéo dài hơn.

Trước ngày trở lại lớp học sau kì thực tập, Yui nằm ườn trong căn hộ của mình. Cô đưa cánh tay bị Stain găm dao lên, bây giờ vết thương ấy chỉ còn là vết sẹo mờ nhạt. Thế nhưng, nó lại gợi cho cô nhiều kí ức không tốt đẹp gì lắm.

Yui đã trải qua ba kiếp người rồi. Chẳng có kiếp nào cô hạnh phúc cả. Kiếp này là kiếp thứ tư của cô.

Kiếp thứ ba của cô, cô gặp Todoroki Shoto. Cậu nhóc chìm trong bóng tối của gia đình nhưng vẫn toả sáng như ánh dương, từng bước đi vào cuộc đời của cô và kéo cô ra khỏi bóng tối.

"Cuộc đời tớ nhờ bạn bè mà trở nên tốt đẹp hơn, vì vậy tớ cũng muốn cậu cảm nhận được tình yêu thương của mọi người."

Todoroki Shoto đã nói vậy. Cậu giúp cô hoà nhập với mọi người trong lớp theo một cách âm thầm. Cậu len lỏi vào trái tim cô lặng lẽ mà ấm áp. Cậu trở thành ánh dương của cô.

Yui từng bước chấp nhận mọi người, chấp nhận tình cảm họ dành cho mình. Các bạn ở lớp A cũng rất tốt bụng và lương thiện, sẵn sàng làm bạn với một người như cô...

Thế nhưng mà, cái gì cũng có cái giá của nó.

"Tớ sẽ đi tìm cậu, Shoto. Sau khi trận chiến này kết thúc, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu. Chờ tớ... được không?"

"Được." Todoroki Shoto khi ấy mỉm cười trong vũng máu, "Tớ lúc nào cũng chờ cậu hết, Yui."

Thật ra cô biết, Shoto không muốn cô đi theo cậu sớm quá làm gì. Nếu trận chiến kết thúc và phe anh hùng có cơ may chiến thắng, vậy thì cô còn cả một tương lai dài đằng đẵng phía trước. Cô nên sống, chứ không phải đi theo một người đã chết.

Nhưng nhìn tình hình phía trước ấy, có lẽ phe anh hùng không thể thắng được. Liên Minh tội phạm quá mạnh, lại còn hợp tác với những sinh vật người không ra người, ma không ra ma. Todoroki Shoto biết rằng có lẽ khi trận chiến kết thúc, cũng là lúc thế giới rơi vào loạn lạc, vì Liên Minh tội phạm sẽ giành chiến thắng.

"Đồ ngốc Shoto..." Yui của quá khứ nấc một tiếng, đau khổ rơi lệ.

Shoto không phải người đầu tiên ra đi. Trước cậu còn có Katsuki và Izuku đã hi sinh để bảo vệ người dân trước những đòn tấn công như vũ bão của tội phạm rồi. Năm nhất khoa anh hùng buộc phải trưởng thành chỉ trong một đêm, ra trận như những anh hùng chuyên nghiệp, dùng kosei của mình để bảo vệ mọi người.

Từng người một ngã xuống trước mặt Yui, nhiều đến mức cô không còn đếm nổi. 

Từ các bạn lớp 1-A, đến lớp B, rồi đến đàn anh đàn chị năm hai, năm ba, bọn họ đều bị một tay Shigaraki Tomura giết chết. Big Three của U.A cũng chẳng ngoại lệ.

Ấy thế mà, đám dân đen kia còn chẳng thèm quan tâm đến những vị anh hùng trẻ tuổi đã hi sinh để cứu mình, chỉ nhao nhao lên chỉ trích vì họ không làm tròn nhiệm vụ. Anh hùng cũng chỉ là con người thôi mà, chẳng phải thánh thần toàn năng thích gì làm đó. Bọn họ còn bị Liên Minh tội phạm sát hại rồi kìa.

Lúc ấy, Yui chẳng hiểu mình chiến đấu vì điều gì nữa. Sự hi sinh của các bạn cùng lớp có nghĩa lý gì khi đám dân đen kia còn chẳng cảm kích lấy một chút? Cô ở đây để làm gì? Bảo vệ đám người vô ơn kia hay sao?

"Tại sao mấy con chuột nhắt cứ thích lao ra cản đường tao vậy nhỉ?"

Người cuối cùng đứng lên che chắn cho Yui chính là Monoma Neito, cũng là người tiếp theo phải nằm xuống.

"Nếu để cậu chết trước mặt tôi... tôi còn mặt mũi nào nhìn tên đầu hai màu kia nữa chứ..." Monoma hộc ra một đống máu, "Ít nhất thì, để tôi đi trước cậu đi."

Shigaraki Tomura giết Monoma Neito trước mặt Yui.

Rõ ràng, Liên Minh tội phạm nhắm vào Yui mà, vậy thì phe anh hùng cứ hi sinh cô đi là được rồi. Họ cố chấp bảo vệ cô, để rồi cứ vậy nối đuôi nhau mà chết. 

Yui không hiểu. Cô có gì đáng được bảo vệ? Cô có gì đáng để Shigaraki Tomura săn đuổi?

Trước khi tự sát, Yui nhớ rất rõ câu nói của Shigaraki Tomura: "Bạn bè đều vì em mà chết, em có thấy hạnh phúc không?"

Hạnh phúc cái *** ** ** ***!

Hẳn là tên này có ý gì đó với cô rồi. Vì vậy mới cố ý giết những người thân cận của cô trước mặt cô.

Thế là, Yui cố ý tự sát trước mặt Shigaraki Tomura cho hắn đau khổ chơi.

Cô lúc này nặng nề lật người sang một bên.

Dù sao thì cô cũng đã sống đến kiếp thứ bốn rồi. Có nhiều chuyển cô đã không còn nhớ được rõ ràng nữa. Các kí ức bị ghi đè lên nhau khiến đôi khi Yui còn bị nhầm lẫn giữa thực tại và quá khứ. Cô không biết mình đã làm gì khiến Shigaraki Tomura để ý mình, cũng chẳng hiểu tại sao sau khi chết mình lại đi về quá khứ.

Có lẽ, tương lai ấy là tương lai đen tối nhất mà Yui đã từng trải qua.

. . .

20.6.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip