Chương 2: Quả cầu tuyết

Cảm giác mát lạnh xẹt qua cổ. Cái khoảnh khắc ấy cứ như chậm lại, em thấy cơ thể của mình ở phía xa xa.

Đôi mắt mở to đầy kinh hoàng, đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cơ thể mình hóa thành tro bụi. Sự sống đang dần biến mất theo từng giấy.

Vậy là hết rồi sao?

Từng hồi ức hệt như một vở kịch đang được tái hiện lại trong trí nhớ, từ thuở Rui có ý thức đến tận bây giờ đều được tái hiện lại không sót thứ gì.

Ba, mẹ, căn bệnh quái ác đấy, mùa đông năm ấy, đêm hôm ấy, cả những ngày hạnh phúc lẫn bất lực và hận thù.

Mọi thứ cứ như thước phim được chiếu lại trong kí ức của em.

Chợt có cảm giác mát lạnh kì lạ nơi khóe mắt.

Em khóc sao?

Một con quỷ kiêu ngạo tàn ác đến cuối đời lại rơm rớm nước mắt sao? Phải chăng Rui đang nuối tiếc điều gì?

Con quỷ độc ác như nó thì lại hối tiếc về điều gì đây?

Rui thật ra nhớ ba mẹ, em hối hận về mọi thứ, hối hận về tất cả những việc mình làm.

Kinh tởm về những việc đã diễn ra trong khoảng thời gian qua. Sự ích kỉ mù quáng của bản thân.

Đôi tay này dính đầy máu tươi, chính đôi tay nhỏ bé ấy đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người. Khiến cho họ mất vợ mất chồng hoặc mất đứa con mà họ nuôi lớn. Mất đi người mình yêu suốt cuộc đời.

Nhưng, Rui chỉ muốn một gia đình thôi mà?

Tại sao cậu ta lại tiếc thương cho nó? Tại sao lại thương hại một kẻ ác độc đôi tay nhuốm đầy mùi rỉ sét cơ chứ? Rui chẳng đáng được cảm thông, chẳng đáng được ai đó nhìn bằng ánh mắt tiếc thương, lại chẳng đáng nhận được sự ấm áp từ một ai.

Đôi mắt đó thật ấm áp, ấm áp đến mức Rui chỉ muốn chìm thật sâu trong ánh sáng đó. Một thứ ánh sáng cao vời vợi mà nó chẳng thể nào với tới được.

Thật ngưỡng mộ tình cảm gia đình của hai người họ làm sao. Bản thân em cũng mong mình có một ai đó để vỗ về như vậy. Nhưng từ rất lâu rồi, chẳng có ai cả.

Chẳng còn một ai.

Dần Rui chẳng nhận ra những thứ trước mắt nữa. Cơ thể đứa nhỏ hóa thành tro trôi theo làn gió lạnh mất rồi.

Bơ vơ giữa vùng trời trống trải, ở đây chẳng có gì ngoài một màu trắng tinh khiết đối lập hoàn toàn với Rui - đứa trẻ bẩn đến tận xương cốt.

Bỗng Rui thấy ba mẹ mình, họ ở phía trước. Họ nhìn em trìu mến rồi dang tay ra. Đứa trẻ sững sờ chốc lát rồi chạy nhanh nhào vào lòng ba mẹ khóc thật lớn. May quá họ không ghét em, họ không trách đứa con nhỏ lầm lỗi của mình.

Họ không ghét bỏ đôi tay nhuốm đầy máu. Không ghét bỏ đứa con bất hiếu này. Không trách những việc Rui đã làm ra suốt thời gian qua. Không trách móc, không mắng, không nhăn mặt. Chỉ đơn giản là ôm đứa trẻ nhỏ bé ấy vào lòng âu yếm.

Cơ thể lạnh lẽo ngần ấy năm chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào nay đã nằm trong vòng tay ba mẹ. Hơi ấm từ họ vỗ về đứa trẻ nhỏ đang khóc lớn.

Ấm áp và hạnh phúc làm sao?

Em chỉ muốn mãi như thế thôi.

Có ba và mẹ, một gia đình ba người đoàn tụ với nhau mãi mãi sống hạnh phúc như thế.

Cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông. Trải qua từng mốc thời gian trong cuộc đời. Cùng ăn cơm và đùa giỡn với nhau. Cùng sống một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc.

Một cuộc sống như trong bao giấc mộng Rui hằng mong ước.

Mãi mãi như thế thôi là đủ rồi, đứa trẻ không dám tham lam gì hơn nữa. Đơn giản như thế thôi.

Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip