Chương 3: Đồi cát

Đáng tiếc thay, cuộc sống này làm Rui phải thất vọng rồi. Vì hế giới này tàn nhẫn lắm, nó chẳng để ai sống hạnh phúc mãi đâu.

Nhất là hạnh phúc trong sự ảo tưởng.

Dù mộng ảo đan xen, sự thật luôn hiện hữu trong trí óc bé nhỏ của mình. Rui biết những thứ trước mắt em chỉ là chút ảo ảnh do chấp niệm vẽ ra. Nhưng dù vậy Rui chẳng hề muốn thoát ra khỏi nó.

Ngược lại, Rui càng lún sâu vào vũng lầy tâm tối này hơn.

Đứa trẻ ấy nghĩ: dù sao cũng đã chết, không còn gì hối tiếc nữa, chẳng còn gì để mất thì tại sao lại không để bản thân thoải mái một chút? Chìm trong mộng ảo thì sao? Dù sao mộng còn tốt hơn hiện thực nhem nhuốc dơ bẩn ngoài kia.

Tự nhốt mình trong thế giới chấp niệm. Ngày này qua ngày khác, từ tháng này đến năm nọ. Không biết trải qua bao lâu, vỡ kịch gia đình tuyệt đẹp ấy được diễn biết bao lần. Chẳng biết giấc mộng được tái hiện được bao nhiêu.

Có lẽ không đếm xuể được. Phải chăng là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn hoặc có thể là hàng vạn lần. Thế giới này không có khái niệm về thời gian.

Nhưng đứa bé đáng thương ấy vẫn chưa chán với giấc mộng này, càng lúc càng lún sâu hơn. Mỗi khắc trôi qua Rui càng chìm dần trong hố đen của sự tham lam.

Đứa trẻ nguyện để chấp niệm dụ dỗ và kéo vào vũng lầy.

Nhưng tiếc thay, đến lúc tỉnh mộng rồi.

Rui còn phải trả giá cho tội nghiệt mình gây ra. Nhân quả không để em chìm trong giấc mơ màu hồng này mãi được.

Nó tàn nhẫn với những kẻ tội đồ lắm Rui có biết không?

Vẫn như mọi ngày, Rui cùng ba mẹ sống hạnh phúc với nhau trong căn nhà nhỏ cổ kính. Nhưng rồi không biết có chuyện gì xảy ra, mọi thứ xung quanh em từ ba mẹ, ngôi nhà, sân vườn lẫn bầu trời dần trễ nên sụp đổ. Mọi thứ cứ như một tháp cát phát sáng đổ sập xuống dần theo thời gian.

Hòa vào hư không, tan biến không chút dấu vết.

Mọi thứ sụp đỗ dần theo từng giây trôi đi.

"Không, không. Đừng mà."

"Đừng bỏ con, đừng bỏ con đi, đừng đi."

"Làm ơn đừng đi mà, con cầu xin, đừng bỏ con đi, làm ơn."

Đứa trẻ nhỏ hoảng loạn gào thét trước khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Sự tuyệt vọng tràn ra từ khóe mắt em, những giọt nước mắt mặn chát đến nghẹn lòng.

Đứa nhỏ cầu xin trong hèn hạ. Hèn hạ không còn một chút tự trọng nào để giữ lại chút tàn dư của giấc mộng đẹp.

Cổ họng em ứ nghẹn lại, nơi lòng ngực chẳng có sự sống lại nhói lên từng hồi khiến đứa nhỏ khó thở.

Rui không biết làm gì ngoài ngồi phịch xuống, cuối người ôm những hạt cát mịn của thế giới. Hoảng loạn gom thật nhiều để ôm vào lòng.

Nhưng em ơi, cơ thể nhỏ bé ấy thì có thể ôm được bao nhiêu?

Rui nghẹn ngào, chết lặng không thể nói thêm bất kì một câu nào khi thấy thế giới chấp niệm dần sụp đổ một cách nhanh chống mà không thể làm gì ngoài nhìn ngôi nhà của mình dần tan biến đi trong sự bất lực.

Cảm giác tuyệt vọng làm sao.

Rui thẫn thờ nhìn thế giới hóa thành hạt cát từ từ rơi xuống. Cổ họng em nghẹn đắng không nói thành lời. Cái đầu bé nhỏ không thể nghĩ gì ngoài nhìn mọi thứ dần sụp đổ.

Rui nó chết rồi. Chết lặng trước cảnh đẹp ấy.

Rồi thời gian như chậm lại. Không biết qua bao lâu nơi ấy lại dần trở nên nhạt đi.

Không biết thời gian đã trôi đến đâu nhưng lúc em ý thức được thì xung quanh chỉ còn lại một vùng đen kịt chẳng thấy ánh sáng.

Rồi em rơi xuống. Rơi trong vô định, rơi mãi rơi mãi. Rui chới với trong hố đen vô tận, hốt hoảng với những sự kiện vừa xảy ra.

Rồi không biết đã trôi đến đâu. Màu đem tuyền dần dần nhạt đi rồi em rơi đến một nơi chỉ có màu trắng.

Sự chuyển vùng giữa hai không gian khiến em cảm thấy khó chịu. Cảm giác xung quanh chỉ một màu đen rồi trắng, cảm giác mất trọng lực rơi mãi khiến Rui gần như phát điên lên gần như muốn chết nhưng lại chẳng thế chết được.

Rồi lại không biết trôi qua bao lâu, Rui dần bình tĩnh lại, không gian vẫn một màu trắng, em vẫn rơi trong vô định, cảm giác bức bối khó chịu tuy vẫn còn nhưng chỉ là một ít.

Rui dần làm quen với cảm giác ấy.

Không gian xung quanh chỉ có em, chẳng còn một ai khác nữa, em dần quên đi trọng lực là gì, không còn cảm giác được xung quanh, không đói khát hay buồn ngủ.

Rồi em mơ hồ về sự tồn tại của bản thân mình. Tại sao em lại ở đây, tại sao không phải là thiên đường hay địa ngục. Khi nào sẽ ngừng rơi?

Không rõ nữa.

Thời gian thì cứ trôi và Rui vẫn cứ rơi trong vô định.

Chẳng biết qua bao lâu, lúc mà Rui gần như muốn quên bản thân mình thì màu đen tuyền lại xuất hiện, xung quanh dần tối rồi đen kịt không thấy bất kì thứ gì.

Từ lâu Rui để cơ thể rơi rồi trôi trong vô định mà quên dần cách sử dụng tứ chi. Đứa nhỏ bỏ phế cơ thể mình nên bây giờ Rui hệt đứa trẻ mới sinh, chới với trong sợ hoảng loạn vì không điều khiển được các bộ phận.

Cảm giác cơ thể em không khác nào một con gấu bông, èo uột và không xương. Ngoài ra còn có thể bị người ta lấy ra trêu đùa.

Chẳng biết Rui trong không gian đen kịt đó bao lâu, đứa nhỏ chẳng cảm nhận được tứ chi hay bất cứ bộ phận nào. Xung quanh chỉ có một màn đêm tối đen không thấy chút gì.

Rui - đứa trẻ ấy có lẽ đã dần quen với cảm giác bất lực và chới với kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip