Chương 1: Xuyên không - Gia đình mới
Nơi này là đâu?
Đen...
Chật hẹp...
Ẩm ướt...
Cái...!
Nguyễn Du bỗng giật mình, định mở mắt nhưng không được.
Tay chân của mình? Sao mình không thể cảm giác được chúng!
Xung quanh tựa như toàn là chất lỏng, nhưng...thật ấm áp!
Du bảo bảo cảm thấy thật ủy khuất!
Không phải bị vấp ngã xuống cầu thang sao, không lẽ mình bị bắt đi nghiên cứu thí nghiệm gì đó QAQ!
Sau một hồi bị não bổ của mình doạ đến, Nguyễn Du nhịn không được mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Sợ thì sợ, nhưng nơi này thật sự rất ấm áp!
Giống như...đang nằm trong lòng mẹ...
======================================
Ngu xuẩn tác giả đường phân cách ======================================
Không biết trải qua bao lâu, Nguyễn Du lại lần nữa tỉnh dậy, và lần nữa cảm thấy nơi nơi đều là chất lỏng.
Khoan đã, vẫn còn trong phòng thí nghiệm sao!?
Du bảo bảo sợ hãi, Du bảo bảo giãy giụa, Du bảo bảo muốn về nhà QAQ!
"A, ông xã, con đang đạp bụng em này!"
"Cái gì cái gì!? Đâu Hanako, để anh thử xem nào!"
Nghe loáng thoáng có tiếng ai đó nói, Du bảo bảo sợ hãi, chẳng lẽ bọn tiến sĩ quay lại, không!!!
Du bảo bảo càng giãy giụa hơn!
"Đúng thật này Hana, con chúng ta đang động đậy này, haha!"
"Washi, bình tĩnh nào, mừng đến ra mặt rồi kìa!"
Éc!?
Con chúng ta!?
Tuy họ nói là tiếng Nhật, nhưng đừng quên Nguyễn Du của chúng ta là ai, học bá IQ 173 đấy!
Vậy nên office đã lâu chỉ số IQ cuối cùng cũng online, chúc mừng °v°!
Vì IQ đã online, Nguyễn Du bắt đầu tự hỏi.
Nước, không gian tối và chật, "con chúng ta"...
Khoan đã!? Đừng nói bây giờ mình đang là bào thai nha!
16 năm lần đầu tiên Nguyễn Du tự hỏi về cuộc đời!
Nguyễn Du là người sống theo chủ nghĩa hiện đại nha! Tuy suốt ngày nghe tụi con gái nói về xuyên không gì đó, nhưng mà có tin đâu!
Bây giờ cậu xuyên thật rồi, chẳng lẽ do nghiệp quật.
Rồi giờ không lẽ móc cái phone ra chụp rồi đăng face nói "Ahihi tui xuyên không nè!"
À mà mình làm gì có phone °-°
Chỉ số thông minh lại office khiến Du bảo bảo phải tự hỏi làm thế nào để tậu cái phone về.
Và do suy nghĩ nhiều quá nên cậu lại lần nữa dần dẫn thiếp đi.
"Ế, Hana, con mình lại không động đậy nữa rồi!"
"Chắc con mệt rồi!"
"Hồi nãy hoạt bát như vậy, chắc chắn là con trai rồi!"
"Chưa gì anh đã trông mong vậy rồi sao!"
"Ai mà chả như vậy, đây là đứa con đầu tiên của hai chúng ta mà!"
Ấm áp thật...
======================================
Du bảo bảo sinh ra đường phân cách ======================================
Ồn quá, khó chịu...
Không gian bỗng bị đè ép thật mạnh, Nguyễn Du bị đánh thức.
"Á!!!!!"
"Cố lên nào, phu nhân!!"
Nghe loáng thoáng tiếng hét của người phụ nữ, Du bảo bảo nhanh chóng tỉnh táo, chỉ số IQ đúng lúc online.
Mình sắp sinh? Người đang hét nãy giờ chính là mẹ tương lai?
Chết rồi chết rồi, làm sao đây?
Không gian từng đợt co rút lại, oxi ngày càng ít khiến cậu khó thở.
Cậu không chống cự, theo cơn co rút mạnh mẽ mà đi ra ngoài.
"Phu nhân, cố lên nào, tôi thấy đầu đứa bé rồi!"
"Hự, Á!!!!!"
"Ra rồi, đứa bé ra rồi, chúc mừng phu nhân, là một bé trai khoẻ mạnh!"
Oxi bất ngờ tràn vào phổi, chưa kịp làm gì, cậu bỗng cảm thấy mông đau sót, khóc rống lên.
"Oa!!!!"
"Hahaha, con của chúng ta thật hoạt bát, Hana!"
Cậu bị đưa vào một vòng tay ấm áp mà to lớn, chắc là cha cậu.
"Washi, đừng nghịch con nữa, đưa đây cho em xem!"
Và hắn lại vào một vòng tay nhỏ hơn, nhưng so vừa rồi càng ấm áp. Cậu muốn mở mắt ra xem, nhưng thị lực của một đứa trẻ mới sinh như cậu khiến cậu không thể thấy gì.
"Ôi Washi, con thật đáng yêu!"
"Hệt như môi và mắt như em, còn mũi thì như anh, đúng chứ?"
"Anh khéo đùa, mà con tên gì?"
"Anh đã nghĩ lâu rồi, là con trai, vậy thì tên là Akira, Satoh Akira*!"
Hả?
Trước khi thiếp đi, nghe loáng thoáng tên Satoh Akira, Nguyễn Du giật mình.
Đời này vẫn không thể thoát được cái tên này hả trời!?
(*): Satoh Akira, sau khi tra google sml thì Nguyễn Du trong tiếng nhật là Satoh (Nguyễn) Akira (Du) =))
======================================
Du bảo bảo trưởng thành đường phân cách ======================================
Năm tháng như thoi đưa, chẳng mấy chóc Nguyễn Du, à không, Satoh Akira đã 5 tuổi.
Akira may mắn được sinh trong một gia đình khá giả có truyền thống về võ thuật. Mẹ cậu là Satoh Hanami, cha là Satoh Wushi, hai người là một cặp vợ chồng đầy ngọt ngào, nghe vì quá yêu mẹ nên cha cậu đã xách cả túi đồ qua nhà cầu hôn mẹ rồi quyết định ở rể đây luôn =.=
Từ năm 3 tuổi cậu đã bắt đầu được học các động tác cơ bản của võ thuật, tất nhiên, bằng chỉ số IQ 173 của mình, hai năm nay cậu đã dành đa số thời gian cắm đầu vào sách vở, và đa số là các quyển sách về võ thuật.
"Rầm!"
Một người bất ngờ từ trong nhà bay ra, nếu cậu không nhìn lầm thì hình như...cha cậu?
"Anh yêu, hôm nay là sinh nhật con trai, sao anh chưa chuẩn bị gì nữa hả!"
Satoh Hanami kết thúc động tác Judo đầy điêu luyện, cười tươi, phía sau lưng là từng đợt khí đen như muốn nuốt chửng Satoh Washi.
"Ahaha, anh chuẩn bị rồi mà, em đừng gắt thế, anh chỉ ôm em thôi mà!"
"Rầm!"
Satoh Washi lại bay lần nữa.
"Anh yêu, anh không thấy em đang bận làm bánh cho con trai hay sao, hử!? A, con trai, sao con dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Mẹ~~~"
Cậu nhào vào lòng Satoh Hanami, làm nũng kêu. Kiếp trước cậu không có cha mẹ, kiếp này có chẳng phải nên tha hồ mà làm nũng hay sao.
"Tch, thằng nhóc này đừng suốt ngày ôm mẹ mày như thế!"
Satoh Washi thở dài, xách cậu lên như một con mèo rồi mắng.
"Con chỉ ôm thôi chứ không giống suốt ngày bám lấy mẹ như ai kia đâu!"
Cậu lè lưỡi khinh bỉ.
"Thằng nhóc này thật là!"
Satoh Washi cảm thấy con ông càng ngày càng không đáng yêu.
"Được rồi, hai cha con đừng đùa nữa. Aki-chan, ăn sáng nhanh rồi ra võ đường đi nào!"
"Dạ~~~"
Hôm nay là sinh nhật của cậu, mẹ bảo rằng sẽ cho cậu một sự bất ngờ. Vừa đánh bay một đối thủ, cậu nghĩ không biết năm nay gia đình sẽ tặng cho mình gì đây, mong là không quá lố.
Năm ngoái cậu muốn một con mèo, vậy mà mẹ lại tặng cho cậu cả một con hổ con, nói rằng đợi nó lớn bảo vệ cậu. Khi đó cậu bị một phen hú vía.
"Haizzz"
Cậu như một ông cụ non thở dài. Nhưng mà nó là hơi ấm mà mình luôn mong chờ.
Đến trước cổng, cậu bỗng cảm thấy bất an.
"Ba! Mẹ! Con về rồi đây!"
Mắt cậu co rút lại.
End Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip