Tiết tử
Trong giờ Ngữ Văn:
"Trần Ngọc Anh!"
"Dạ 7!"
"Lâm Gia Bảo!"
"Dạ 7.5!"
...
"Nguyễn Du!"
"9.5 ạ!"
Thanh âm bàn tán xì xào vang lên
"Thấy chưa, tao nói rồi mà!"
"Cái thằng Du đó, nó không điểm cao tao chết liền á!"
"Không hổ tên Nguyễn Du hen!"
"Mày thua tao, xíu bao tao ly trà sữa!"
"Đéo!"
...
Hắn tên Nguyễn Du, năm nay 16 tuổi, là người Việt Nam chính gốc.
Các người tò mò tên hắn tại sao lại là Nguyễn Du hả? Haha, do lỗi đánh máy thôi!
Cha hắn đặt tên cho hắn là Nguyễn Văn Du, ai ngờ vô giấy khai sinh lại thành Nguyễn Du, rồi thành ra thành tên hắn luôn.
Tên Nguyễn Du cũng khổ lắm chứ bộ! Vì trùng tên với "Đại thi hào" Nguyễn Du nên hắn cứ bị trêu chọc! Nhưng cũng không hổ với cái tên, hắn rất thông minh với chỉ số IQ 173, môn hắn giỏi nhất chính là môn Văn. Thật trùng hợp ha!
Hôm nay Nguyễn Du vừa mới tan học, hắn đi thẳng về nhà. Tin tôi đi, học bá như hắn, gương mẫu nhất trường, làm gì có chuyện sẽ "ghé" tiệm Net chơi.
"Haizzz, còn mấy cái bài tập bất phương trình nữa, ngán thật!"
Nguyễn Du bỏ bút xuống, kết thúc đống bài tập Hoá, vươn vai, thở dài ngao ngán.
Bỗng ánh mắt hắn va vào một quyển sách. "Nhân gian thất cách", tác phẩm của Dazai Osamu, một đại văn hào của Nhật Bản. Hắn mua quyển sách này về trong một lần ghé vào nhà sách mua ít đồ.
"9 giờ rồi, mai là chủ nhật, thôi thì thức đêm đọc sách cũng chả sao!"
Hắn nhìn đồng hồ lẩm bẩm, lấy quyển sách rồi phi thẳng lên giường.
"Cạch"
Tắt đèn... à, mở đèn ngủ! Đừng hỏi tôi vì sao hắn cận thị!
================================================================
9h a.m
"Oáp~~~!"
"Khó chịu quá, quả nhiên thức đêm không tốt! Mà công nhận quyển sách ấy hay thật!"
Nguyễn Du ngáp ngắn ngáp dài, bước xuống lầu. Thần chí tỉnh tỉnh mê mê, khiến hắn chân phải vấp chân trái rồi té xuống lầu!
'Wtf!? Từ từ diễn biến này không đúng! Tư thế té kém sang quá!'
Đấy là suy nghĩ của Nguyễn Du thân yêu của chúng ta trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Vậy là Nguyễn Du thân yêu "hoa hoa lệ lệ" xuyên không.
Hả, hỏi tôi cái tư thế vì sao kém sang hả? Mọi người thấy đấy, hai chân chỉa lên trời, ấy, gẫy cổ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip